Edit: Linh Nhy
Tiểu Nhân Ngư nằm nghiêng trong vòng tay của Cảnh Tông Vọng.
Cậu mặc một tấm vải lụa màu xanh đậm, vạt áo mỏng như cánh ve sầu nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân vững vàng của người đàn ông. Mái tóc dài hơi xoăn xõa ra, đưa qua đưa lại, thỉnh thoảng cọ vào cổ tay và mu bàn tay của Cảnh Tông Vọng.
“Tóc của em dài rồi, có cần anh cắt cho em không?” Cảnh Tông Vọng nói.
Vu Bắc Bắc đưa mắt nhìn xuống, nhặt đuôi tóc lên xoa xoa: "Đã dài ra rồi à? Em cũng không để ý nữa."
“Ừm. Nó dài hơn 3 xăng-ti-mét rồi.”
“?”
Đôi mắt Du Bắc Bắc hiện lên vẻ bối rối: “Mắt của anh là cây thước đo à?”
“Không, chỉ là tình cờ để ý thôi.”
Tại sao anh nhất định phải nghiêm túc trả lời câu hỏi của cậu như thế chứ?
Rõ ràng là cậu chỉ đang đùa thôi mà.
Du Bắc Bắc chán nản, vô thức cọ vào quân phục của anh, sau cả ngày trời phơi mình dưới cái nắng thiêu đốt, bộ quân phục phẳng lì dường như còn vương mùi hương dịu nhẹ của nắng, có thể ngửi được một mùi hương rất dễ chịu và thoải mái.
Du Bắc Bắc nhớ đến khóa học trị liệu ngày hôm nay, sau khi mẹ Cảnh dạy cậu lớp lý thuyết, bà đặc biệt dặn dò với cậu, lớp lý thuyết và lớp thực hành hoàn toàn không giống nhau. Tốt nhất là nên tìm người nào đó để thử nghiệm.
Du Bắc Bắc giữ lấy cánh tay của Cảnh Tông Vọng, lười biếng nhắc nửa người: "Anh Cảnh, hôm nay em muốn thử chữa trị cho anh."
Cảnh Tông Vọng hạ giọng nói: “Nay em đã học được cách chữa trị rồi à?”
“Ừm ừm.” Du Bắc Bắc gật đầu, kể cho anh nghe những gì đã học vào buổi chiều.
Giọng nói của cậu thiếu niên trong trẻo và du dương, ánh mắt của Cảnh Tông Vọng vô thức dừng lại trên đôi môi của Tiểu Nhân Ngư. Đôi môi nhạt màu hé mở, khép lại, mơ hồ có thể thấy đầu lưỡi mềm mại và hàm răng trắng như tuyết bên trong.
Việc chú ý đến hai việc cùng lúc đối với Cảnh Tông Vọng không phải là điều gì quá khó khăn. Khi Du Bắc Bắc nói xong, hỏi anh tối nay có muốn thử một chút không, Cảnh Tông Vọng liền vui vẻ đồng ý.
"Vậy thì thử xem sao." Cảnh Tông Vọng dừng bước chân, xoay người lại, bế Du Bắc Bắc về phòng của chính mình.
Phòng của anh trang trí khá đơn giản, chủ yếu là màu trắng đen xám. Bên trong có đầy đủ đồ đạc cần thiết và hai robot làm việc nhà. Các vật trang trí đều mang phong cách khoa học viễn tưởng tối giản, trên bàn thấp còn có vài cuốn sách dày.
Du Bắc Bắc được đặt lên giường của Cảnh Tông Vọng, bước vào không gian riêng tư của người khác, Du Bắc Bắc đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng, không khỏi chớp mắt.
Tâm tư của Cảnh Tông Vọng thì không phức tạp như Tiểu Nhân Ngư, anh chỉ biết người được chữa trị thì cần phải thư giãn tinh thần, hoàn toàn tin tưởng vào trị liệu sư.
Bất cứ khi nào còn mặc quân phục thì anh luôn ở trong trạng thái căng thẳng trong vô thức. Anh mở tủ quần áo, rất tự nhiên mà thì thầm: "Đợi anh thay bộ đồ ngủ trước."
Những ngón tay thon dài đặt trên những chiếc cúc áo vàng đồng, anh từ tốn cởi từng chiếc cúc một, chiếc áo khoác ngoài được treo sang một bên, bên trong mặc một chiếc sơ mi, những đường cơ bắp cuồn cuộn ở lưng căng phồng phía sau lớp áo mỏng manh.
Cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh vẫn còn hiện rõ trong đầu cậu, nhớ lại thân hình cường tráng đó của Cảnh Tông Vọng, nhìn thấy anh sắp cởϊ áσ sơ mi ngay trước mặt mình, Du Bắc Bắc vội vàng cúi đầu xuống.
Mặt đỏ bừng, cậu lẩm bẩm nhỏ: "Sao không nói trước một tiếng vậy."
Tiếng quần áo rơi xuống đất rất yếu ớt, Cảnh Tông Vọng tiếp tục mặc bộ đồ ngủ vào như không nghe rõ Du Bắc Bắc đang nói gì.
Du Bắc Bắc chỉ vội nằm xuống giường, kéo chăn lên trùm lấy đầu mình, chìm vào trong bóng tối của chiếc chăn, mùi hương tươi mát của chiếc chăn sạch thật dễ chịu.
Cảnh Tông Vọng bước lại thì nhìn thấy một nửa cơ thể của Tiểu Nhân Ngư đang vùi trong chiếc chăn.
Đường cong mượt mà của chiếc đuôi cá huyền ảo lộ ra bên ngoài, ở dưới vây đuôi vẫn còn đang vẫy vẫy một cách tinh nghịch.
“Muốn từ làm ngạt chết chính mình à?” Cảnh Tông Vọng ngồi sang bên cạnh.
Du Bắc Bắc có thể cảm nhận rõ rệt chiếc giường bị lún xuống vài xăng-ti-mét, còn chưa kịp phản ứng gì thì chiếc chăn đã bị kéo ra, ánh sáng vàng mờ nhạt từ bên ngoài rọi vào, làm lộ ra đôi gò má đỏ ứng của Du Bắc Bắc, ánh sáng càng tôn lên làn da trắng cùng đôi má ửng hồng.
“Sao lúc anh cởi đồ mà không nói một tiếng chứ!” Du Bắc Bắc nhẹ giọng phàn nàn: “Có biết như thế là bất lịch sự không?”
Cảnh Tông Vọng nhướng mày: “Em để ý đến như vậy sao?”
Sao mà không để ý được chứ?!
Du Bắc Bắc trong lòng đang thầm mắng, nhẹ nhàng nâng người dậy, vừa ngước mắt lên đã bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Cảnh Tông Vọng. Đột nhiên linh cảm có chuyện chẳng lành.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Du Bắc Bắc làm cho nhưng chiếc vảy đẹp đẽ như muốn nổ tung.
“Cũng không phải là em chưa từng nhìn thấy mà.” Cảnh Tông Vọng nhìn cậu với ánh mặt sâu xa, lại nói một cách không lưỡng lự: “Còn là thấy hết tất cả nữa”. Nói đến đây, đôi môi mỏng của Cảnh Tông Vọng mím chặt lại, không biết vô tình hay cố ý mà dời ánh mắt xuống chiếc đuôi cá Du Bắc Bắc.
“Nói như vậy, hình như anh có chút thiệt thòi rồi.” Giọng nói như đang mập mờ ám chỉ điều gì đó.
“Cái này của em... ” Lông mi dài của Cảnh Tông Vọng cụp xuống, ngón tay chỉ về phía chiếc đuôi cá, “Cái này che kín thật đấy.” Mắt Du Bắc Bắc mở to, dường như không dám tin rằng Cảnh Tông Vọng lại có thể nói ra những lời như vậy.
Thượng tướng của Đế Quốc đây sao?!
“Bạch” một tiếng.
Du Bắc Bắc giấu toàn bộ chiếc đuôi vào bên trong chăn, chóp đuôi đều nóng hết cả lên.
Môi cậu mím chặt lại, ngại ngùng đến mức không thể nói nên lời.
Dường như anh đoán được cậu sẽ có phản ứng như vậy, Cảnh Tông Vọng lười nhác bật cười. Nhìn anh trong bộ đồ ngủ bằng lụa trong dịu dàng hơn ban ngày rất nhiều, chiếc áo ngủ không cài khuy áo trên cùng làm lộ ra phần xương quai xanh trơn láng quyến rũ.
“Được rồi, không trêu em nữa.” Cảnh Tông Vọng lấy ra hai viên kẹo: “Muốn ăn không?”
Du Bắc Bắc: “...”
Anh nhìn cậu với đôi mặt hiện rõ sự ấm áp: “Anh xem em là con nít à, bắt nạt xong rồi cho em hai viên kẹo.”
“Em sẽ không tha thứ cho anh dễ dành như thế đây.” Cậu lầm bầm: “Anh lo mà cầu xin em đi, không thì em không chữa trị cho anh đâu.”
Tiểu Nhân Ngư đang giận dữ cũng không phát hiện ra một điều, ý cậu nói là "sẽ không dễ dàng" chứ không phải là "hoàn toàn không".
Cảnh Tông Vọng đứng dậy, tiến lại gần, giơ tay nhéo lấy đôi má mềm mại của Tiểu Nhân Ngư.
“Không có bắt nạt em mà.”
Anh nhận lại một tiếng khinh thường từ Tiểu Nhân Ngư.
“Thật sự là không có bắt nạt em mà.” Cảnh Tông Vọng vuốt ve mái tóc mềm mại và bồng bềnh của cậu, giọng nói mang tiếng cười: “Chỉ là giỡn thôi, nếu em ghét như thế thì sau này anh không làm nữa.”
Lòng bàn tay anh đặt lên mái tóc cậu rắn chắc và uy lực, còn có độ ấm của cơ thể.
Du Bắc Bắc ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt là cánh tay robot lạnh như băng của Cảnh Tông Vọng, trên đó phát ra ánh sáng mờ ảo, đôi mắt màu xám bạc của người đàn ông ở trong đêm tối càng thêm trầm tĩnh.
“Cũng không phải là ghét.” Du Bắc Bắc nhỏ nhẹ giải thích: “Nhưng mà cũng không phải là thích.”
Nhìn đôi tai đỏ nhạt của Tiểu Nhân Ngư, tâm trạng của Cảnh Tông Vọng cũng trở nên tốt hơn, khóe miệng anh nhếch lên một chút, chất giọng vẫn trầm như thường lệ: "Ừm, không ghét là được."
Du Bắc Bắc đỏ mặt: "Không nói về chuyện này nữa, hãy xem thử những gì em đã học được đi."
"Ừm." Khi chữa trị, Cảnh Tông Vọng có thói quen nhắm mắt lại, trị liệu sư không bị nhìn trực tiếp, tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.
Sau khi Cảnh Tông Vọng nằm xuống, Du Bắc Bắc đến ngồi bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại như một đám mây: "Vậy em bắt đầu nhé, đừng sợ, em không làm hại anh đâu."
Ngực Cảnh Tông Vọng run lên vì kìm chế tiếng cười, càng không dám cười ra tiếng, vì như vậy Tiểu Nhân Ngư nhất định sẽ xấu hổ.