Xuyên Thành Tiểu Nhân Ngư Của Thượng Tướng Tàn Tật

Chương 34: Luyện tập

Hệ thống gửi thông báo về chương trình khuyến khích cho streamer mới, Du Bắc Bắc điền thông tin đầy đủ, chỉ cần livestream đúng giờ mỗi ngày, ứng dụng Tinh Võng sẽ tăng thêm độ nổi tiếng và một số phần thưởng.

Sau khi livestream, cậu đến trường huấn luyện cơ giáp để luyện tập tinh thần lực. Việc sử dụng hoàn toàn tinh thần lực để điều khiển cơ giáp sẽ tiến bộ nhanh hơn, Du Bắc Bác gắng gượng, ép buộc bản thân luyện tập thêm vài trận.

Khi vượt qua màn chơi cuối cùng của cấp độ dành cho người mới, hệ thống đã trao cho cậu chứng nhận đã vượt qua. Với chứng nhận này, sau này cậu có thể đến trường huấn luyện sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đấu trường để luyện tập chiến đấu bằng cơ giáp.

Sau khi đã thành thạo việc ngưng tụ và điều khiển tinh thần lực, tiếp theo anh ta cần học cách thanh lọc tạp chất trong tinh thần.

Ứng dụng Tinh Võng có nhiều khóa học trực tuyến khác nhau, có cả miễn phí, cũng có cái chi tiết, mức phí càng cao thì cấp độ của trị liệu sư càng cao.

Du Bắc Bắc lưỡng lự không biết có nên tham gia lớp cao cấp hay không, học phí khóa học của trị liệu sư cấp cao rất đắt, đếm đến số 0 cuối cùng của dãy số, cậu cảm thấy xót xa vô cùng.

"Tiểu Nhân Ngư muốn đăng ký học à?" Chu Tuệ Lăng nhìn thấy thì nheo mắt, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú: "Không cần lãng phí tiền như vậy đâu, để dì dạy cho con."

Du Bắc Bắc ngước mặt lên, đáp lại trong vô thức: "Dì dạy con à?"

"Đúng vậy, dì dạy con ." Chu Tuệ Lăng vỗ ngực tự tin, nhắm mắt lại tập trung tưởng tượng, khi mở mắt ra lần nữa, một đôi tai mèo màu vàng nhạt mọc ra từ đỉnh đầu bà.

Tai mèo mềm mại?!

Vì Du Bắc Bắc mang gen người cá nên đã bị làm cho hoảng hốt chốt lát. Ngay lập tức, trái tim của cậu đã bị đôi tai mèo bông xù mềm mại kia chiếm giữ hoàn toàn.

"Ta không nói với con là dì là trị liệu sư cấp cao à?" Chu Tuệ Lăng cười nói.

Du Bắc Bắc lắc đầu ngơ ngác: "Con không biết."

Chu Tuệ Lăng: "Vậy bây giờ con biết rồi đó, dì đang có nhiều thời gian rảnh, để dì dạy cho con!"

Ánh mắt Du Bắc Bắc vẫn còn dán chặt trên đôi tai mèo vừa linh hoạt vừa đáng yêu kia.

Nhưng mà cậu không thể sờ được!

Dù sao đây cũng là mẹ của Cảnh Tông Vọng, không giống như Đường Khoa mà muốn vuốt ve lông của anh ấy lúc nào cũng được.

Dù sao thì mẹ Cảnh cũng là người lớn tuổi hơn, lại là phu nhân của nguyên soái, nam nữ thụ thụ bất thân, Du Bắc Bắc cuộn tròn ngón tay lại mà thèm thuồng, nhưng thực sự không dám chạm vào.

Cậu kiềm chế biểu cảm đáng yêu của mình lại, gật gật đầu: "Dạ, con sẽ học thật nghiêm túc!"

***

Học cả một buổi chiều, đến chiều tối thì rảnh rỗi không có việc gì, Du Bắc Bắc nhớ ra món quà đã hứa với Cảnh Thượng tướng trước đó.

Nguyên liệu làm bánh đã đến tù hai ba ngày trước, trong lúc làm bánh, Du Bắc Bắc có chút giận dỗi vì bị trêu chọc lúc livestream, muốn thêm một chút nguyên liệu kỳ quặc vào bên trong.

Chẳng hạn như mù tạt, ớt,... để Cảnh Tông Vọng biết đến sự lợi hại của cậu.

Nhưng ông quản gia cứ ở sát bên hướng dẫn cậu làm bánh, Du Bắc Bắc không tìm được cơ hội để giở trò.

Cậu chỉ vào bếp có vài lần, đợi đến lúc hoàn thành xong chiếc bánh kem trái cây thì trời bên ngoài đã tối sầm.

Bầu trời đêm đen kịt như mực, có thể nhìn thấy lớp màng chắn bảo vệ bao quanh trang viên thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng màu xanh lam.

Tiếng ầm ầm của phi cơ truyền từ bên ngoài truyền đến.

Khi Cảnh Tông Vọng về nhà, bữa tối đã được chuẩn bị xong, ngoài những món ăn thịnh soạn, ở giữa bàn ăn còn đặt một chiếc bánh kem trái cây to cỡ 10 tấc.

Hình dạng bên ngoài hơi thô sơ, nhìn vào liền biết là do con người làm, vì bánh kem do robot làm đều có kiểu dáng giống nhau.

Và chiếc bánh kem này cũng không giống như do quản gia làm, bánh kem do quản gia làm sẽ đẹp và tinh tế hơn nhiều.

Vô tình thấy trên má Du Bắc Bắc dính chút bột mì trắng trắng, Cảnh Tông Vọng bước tới rồi cúi người xuống, giơ ngón tay cái nhẹ nhàng chùi đi.

"Dính gì sao?" Du Bắc Bắc cố nhìn xuống má, nhưng không thấy dính gì trên mặt cả.

"Bột mì." Cảnh Tông Vọng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, “Chiếc bánh kem này là do em làm à? Rất đẹp.”

Du Bắc Bắc nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm, dạo này em kiếm được tiền rồi mà, đây là món quà em làm tặng anh."

Tiểu Nhân Ngư kiếm được tiền mà vẫn không quên chuẩn bị quà cho anh...

Cảnh Tông Vọng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem, cảm xúc phức tạp trong lòng lại tăng lên.

Cảm giác xúc động còn chưa kéo dài được hai giây, anh liền nghe tiếng Du Bắc Bắc nói.

“Rốt cuộc thì làm bánh vẫn rẻ hơn.”

“...” Sự xúc động của Cảnh Tông Vọng liền vụt tắt.

“Hahaha.” Ngồi đối diện Cảnh Nam Sơn không nhịn được cười, “Lâu rồi mới được thấy cảnh Tiểu Cảnh bị bẽ mặt á.”

“Tiểu Ngư, làm tốt lắm.”

Cảnh Tòng Vương hơi nhướng mắt, nhìn Cảnh Nam Sơn đang không nhịn được cười, muốn hỏi đâu mới là con trai ruột của ông.

“Tiểu Ngư đã mất rất lâu mới làm xong đấy.” Chu Tuệ Lăng liền nói, “Con mau nếm thử xem như thế nào đi.”

Ông quản gia cười rồi đứng dậy cắt bánh kem thành mấy miếng.

“Tiểu Ngư, cậu ăn trước đi.” Ông quản gia đưa miếng bánh đầu tiên cho Du Bắc Bắc.

Du Bắc Bắc quan sát những người còn lại trên bàn, thấy không ai có ý kiến gì mới nhận lấy bánh kem. Khi ăn bánh kem, cậu đặt đuôi cá lên ghế một cách thư giãn, phần đuôi nhọn thỉnh thoảng quẹt trúng đùi của Cảnh Tông Vọng.

Cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp đùi, Cảnh Tông Vọng chỉ đưa mắt xuống nhìn, nhận lấy miếng bánh kem mà ông quản gia đưa tới.

Vị kem đưa vào miệng ngọt thanh không quá ngáy, nhân bánh vừa mềm vừa xốp, trái cây chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng, bánh rất ngon.

Ông quản gia vì tuổi cao nên buổi tối ăn ít, Chu Tuệ Lăng cũng vậy, chỉ ăn no tám phần rồi lên lầu nghỉ ngơi. Cảnh Nam Sơn thì ăn khỏe, nhưng do thói quen ăn nhanh trong quân đội nên lát sau ông cũng lên lầu, trên bàn chỉ còn âm thanh của Du Bắc Bắc và Cảnh Tông Vọng đang ăn uống.

Hôm nay Du Bắc Bắc ăn nhiều hơn bình thường, ngoài khẩu lượng thức ăn thông thường mà cậu ăn, còn ăn thêm hai miếng bánh kem, khiến bụng nhỏ căng phồng lên. Cậu xoa xoa bụng, trên khóe miệng còn sót chút kem.

"Khóe miệng dính kem kìa." Cảnh Tông Vọng rút một tờ khăn giấy ra, quay người qua định lau sạch vết kem cho Tiểu Nhân Ngư, nhưng lại thấy cậu thè lưỡi ra liếʍ kem.

"Sao vậy?" - Du Bắc Bắc chớp chớp mắt nhìn anh.

Cảnh Tông Vọng nhướng mày, đặt khăn giấy về chỗ cũ.

Khi chuẩn bị về phòng, Du Bắc Bắc sau khi ăn no uống say lại hóa thành chú cá nhỏ lười biếng, cậu kéo lấy vạt áo của Cảnh Tông Vọng một cách rất tự nhiên.

"Ăn no quá nên đi không nổi nữa rồi, anh bế em về nhé." Vừa ăn xong, giọng chàng trai nhẹ nhàng như ngậm miếng bánh nếp trong miệng.

Cảnh Tông Vọng nhìn vào mắt Tiểu Nhân Ngư, khẽ nói: "Bây giờ làm nũng để được người khác bế thì không xấu hổ nữa hả?” Du Bắc Bắc ngẩn người ra một lúc.

Lại nghe thấy đối phương nói: "Lúc livestream, mặt em không phải rất đỏ sao?"

“...”

Khó khăn lắm mới có thể quên đi chuyện bị trêu chọc lúc livestream, vậy mà chỉ cần Cảnh Tông Vọng nhắc tới một cái, Du Bắc Bắc lại cảm thấy xấu hổ không chịu được.

"Em không có làm nũng mà." Khuôn mặt cậu nóng bừng, vươn chiếc cổ thon thả của mình để cãi lại, "Hơn nữa... em đã quen được anh bế rồi."

Du Bắc Bắc lẩm bẩm, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn Cảnh Tông Vọng, nói một cách ủ rũ: "Nếu anh không bế em, thì em sẽ tự đi... thế thôi."

"Anh không nói là không bế." Cảnh Tông Vọng nhẹ nhàng bế Tiểu Nhân Ngư lên, "Anh chỉ sợ em ngại thôi."

Trước đây Cảnh Tông Vọng không nói, Du Bắc Bắc cũng không để ý đến những chi tiết này. Bị nói như vậy, cậu bỗng chốc cảm thấy ngại ngùng, không dám đặt tay lên cổ người kia nữa.

Vây cá và bờ vai mỏng manh bị lòng bàn tay Cảnh Tông Vọng nắm chặt, cảm nhận được hơi ấm cơ thể từ l*иg ngực đối phương, Du Bắc Bắc lại một lần nữa đỏ mặt một cách bất lực.