Tiếng ca đến bên tai, biển tinh thần đang bạo động lại như được vỗ về.
Cảnh Tông Vọng hơi hơi nheo lại đôi mắt, anh dùng hai tay tháo tai nghe xuống, tùy ý thả lỏng nằm ở trên giường, hòa mình vào tiếng ca ôn như mềm mại như đám mây.
Một bài hát đã kết thúc.
Du Bắc Bắc e lệ chớp chớp mắt, âm thanh mềm mại nói: “Hát xong bài này rồi nè, mọi người còn muốn nghe bài gì nữa không?”
【 ách......】
Một cảm giác cứng họng không biết nên nói gì của một dàn người xem.
【 Được rồi, tôi còn tưởng đây là nhân vật thần thánh nào nữa đó】
【 Bỏ đi】
【 Chủ phòng vẫn nên đi học lại thanh nhạc đi, cậu hát không đúng nhịp chút nào 】
【 tuy rằng cậu nói tiếng cổ địa cầu rất chuẩn, nhưng khi hát thật sự nhứt tai đó】
【 Hát rất hay, lần sau đừng hát nữa】
Hàng trăm người xem rời đi cùng một lúc.
Tự cho là chính mình hát đến cũng không tệ lắm Du Bắc Bắc sửng sốt.
Cậu hát không hay sao?
Không phải có buff dành cho nhân ngư sao?
“Cái kia, tôi hát thật sự rất khó nghe sao?” Du Bắc Bắc thật cẩn thận mà nói, trong giọng nói có chút nghẹn ngào.
Nghe cậu hỏi nhỏ như thế, những người còn lại trong phòng phát sóng trực tiếp lại không dám nói nặng lời.
Chu Tuệ Lăng nhận thấy cảm xúc suy sụp trong giọng nói của tiểu nhân ngư, đáy lòng nhất thời vừa đau vừa sụp đổ.
Rõ ràng hát rất dễ nghe a!
【 Tuệ Tuệ 】: Một chút cũng không khó nghe mà, tôi thật sự thực thích!
Chu Tuệ Lăng tặng rất nhiều lễ vật, cấp bậc quý tộc tăng lên, một làn đạn màu vàng quý tộc hiện lên ăn mừng.
Nhờ có sự nhắc nhở của bà, một số người xem tốt bụng cũng phản ứng lại, cùng bà nói lời an ủi.
【 Cậu hát không khó nghe lắm đâu, hát còn hay hơn cả tôi nữa mà】
【 Âm sắc của chủ phòng rất hay, chỉ cần luyện tập một chút thì tốt】
【 Thật ra tôi cảm thấy rất hay, nghe rất thoải mái 】
Du Bắc Bắc ẫn cảm thấy có chút không kiềm chế được.
Rõ ràng là cậu hát không hay mà còn cả gan hát trước mặt bốn chữ số người xem phát sóng trực tiếp.
Cả người lúng túng không biết làm gì hết, hận không thể lập tức rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, lặn xuống bể bơi và suốt đời không bao giờ ra ngoài nữa.
“Cái kia, đột nhiên tôi nhớ ra bản thân có một số việc, buổi phát sóng trực tiếp ngày hôm nay cứ dừng ở đây nhé.”
“Hẹn gặp lại!”
Thật nhiều người không kịp nói gì hết, phòng phát sóng trực tiếp đã đóng, hệ thống nhắc nhở chủ phòng không online, một phút sau phòng phát sóng trực tiếp sẽ đóng cửa.
【 a a a, sao lại như vậy, tôi có cảm giác chủ phòng chạy đi khóc rồi】
【 mặc dù hát không hay, nhưng Bắc Bắc thật đã rất nổ lực rồi! 】
【 Thật ra nghe có cảm giác rất thoải mái! 】
【 xong đời, đột nhiên tôi có cảm giác bản thân đã làm chuyện tày trời không nên được tha thứ vậy nè! 】
Chu Tuệ Lăng cũng sửng sốt.
Xong đời, hình như tiểu nhân ngư xấu hổ đến khóc luôn rồi.
Bà lập tức gửi tin nhắn đến cho Cảnh Tông Vọng, thì đột nhiên tinh hạm lại thông báo: “Kế tiếp, tinh hạm HY-001IX sẽ tiến vào bước nhảy, thời gian sẽ kéo dài mười phút, mời quý vị hành khách hãy sẵn sàng......”
Bên kia, sau khi Du Bắc Bắc tắt quang não đi, khóe môi mím chặt.
Chỉ cần nghĩ mấy ngày liên tiếp cậu đã trơ tráo thể hiện khả năng ca hát của mình trong phòng phát sóng trực tiếp như thế nào.
Thì mặt cậu đỏ như thấy máu vậy.
Quả thực, quả thực muốn mạng cá nhỏ mà.
Cậu không có chỗ dung thân, gương mặt lúng túng không thôi.
“Ô......” Trong nháy mắt, lòng Du Bắc Bắc hoàn toàn đóng băng rồi, tiếng khóc khàn khàn phát ra từ trong chăn.
Cậu hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc đau khổ của mình, nên không chú ý đến có tiếng bước chân đang nhè nhẹ đến gần.
Cảnh Tông Vọng nhìn cái chăn đang run run kia.
Một cảm giác lạ lạ xuất hiện trong lòng.
Cảm giác tê nhẹ như bị tĩnh điện chạm vào.
Nếu muốn hình dung cách chân thực nhất, giống như cơ giáp “Vĩnh Trú” đã giúp anh chống đỡ hơn phân nữa những hệ quả do cuộc bảo nổ do Trùng tộc gây ra, và con cơ giáp đó của anh phải nằm trong trung tâm sữa chữa hơn vài tháng.
Anh liếʍ môi dưới, tìm tòi trong óc cách để an ủi Tiểu Nhân Ngư.
Âm thanh khóc nức nở của Tiểu nhân ngư vẫn không ngừng, nghe qua thật ủy khuất.
Anh nâng tay luôn định vỗ nhẹ lên chiếc chăn đăng run rẩy đằng kia. Vẫn chưa kịp chạm đến, đã bị tiếng nói nức nở đánh gãy.
Đôi mắt phiếm hồng của Du Bắc Bắc như tìm được chỗ trút giận, cậu ra sức ấn viên ngọc trai xuống ổ chăn.
Nhịn không được lẩm bẩm: “Tất cả là tại người tên J tặng quà cho mình, còn khen mình ca hát dễ nghe.”
Dụ dỗ dễ nghe đến mức cậu ảo tưởng về bản thân luôn.
Sườn mặt Du Bắc Bắc ghé vào viên ngọc trai, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thẹn thùng.
“Xin lỗi.” bên ngoài chăn vang lên tiếng động.
Du Bắc Bắc giật giật tai cá, xốc lên một góc chăn.
Góc chăn hơi mở, cậu nắm lấy một góc chăn, lộ ra đôi mắt kim sắc nhàn nhạt.
“Hửm?” Du Bắc Bắc hít hít cái mũi, cảm xúc nghi vấn không cần nói cũng đủ hiểu.
Cũng không biết Cảnh Tông Vọng có biết cậu lén lút khóc thế này không. Du Bắc Bắc thở hắt ra, để bản thân bình tĩnh lại.
“Xin lỗi, nếu không phải tôi khen em hát hay.” Cảnh Tông Vọng vỗ nhẹ nhẹ lên chăn: “Thì em cũng không xấu hổ đến vậy, cũng sẽ không làm em khóc.”
Du Bắc Bắc sửng sốt một chút.
Trong một tia chói qua, sau khi hiểu ra gì đó, cậu kinh ngạc nhìn Cảnh Tông Vọng.
“Anh là J hay tặng quà cho em sao?”
“Ừm.” Cảnh Tông Vọng nói: “Lúc em mới mở phòng phát sóng trực tiếp, thì thông báo đã đưa đến quang não của tôi.”
Bầu không khí lâm vào trầm mặc.
Du Bắc Bắc cũng không biết nên nói cái gì, hơn nửa ngày mới nói: “Nga...... Vậy anh cũng không nói sớm.”
“Nhưng thật sự tôi thấy em hát rất dễ nghe.” Cảnh Tông Vọng nghiêm túc mà nói: “Giọng ca của em có khả năng làm dịu tâm trí rất tốt.”
“......” Nghe cách khen ngợi trừu tượng này, Du Bắc Bắc xấu hổ cuộn đuôi lên.
“Anh không cần an ủi tôi đâu.” Cậu nói: “Bọn họ đều nói tôi hát không hay, nhưng tôi sẽ có gắng luyện tập thêm nữa.”
Cảnh Tông Vọng: “Nhưng về chuyện hôm nay, em có giận tôi không?”
Du Bắc Bắc hừ hừ, đứng dậy: “Làm người lớn thì không thèm chấp việc nhỏ.”
Sau đó đầu cậu bị xoa mạnh hai cai, giống như đang vỗ đầu mấy con thú nhỏ.
“Anh đừng có như vậy, anh cứ như vậy tôi càng mất mặt hơn.” Du Bắc Bắc đỏ mặt, tách khỏi tay Cảnh Tông Vọng.
Cậu đã 18 tuổi rồi, không phải tám tuổi đâu.
“Em không giận tôi là được rồi.” Cảnh Tông Vọng nói.
Du Bắc Bắc hừ hừ, xoay người nhặt ngọc trai trong ổ chăn, đem chúng nó giao cho Cảnh Tông Vọng.
“Cho anh nè.”
“Hôm nay không cần xem phim điện ảnh để lấy nước mắt nữa.”
Giọng điệu rất lười nhạc, còn mang theo một chút làm nũng.
Cảnh Tông Vọng nói: “Ừm, cảm ơn tiểu nhân ngư đã cho tôi ngọc trai nhé.”
“Còn có,” Du Bắc Bắc xoa xoa đuôi mắt phiếm hồng: “Tiền anh chi ra để tặng quà, tôi không trả đâu!”
“Cho anh chừa cái tội bắt khen vô tội vạ, làm tôi mất mặt mũi như vậy.”
Bởi vì như vậy mà cậu hát trước nhiều người như vậy, đúng là muốn cậu nhục chết mà.
Còn có, tiền này cậu kiếm được bằng bản lĩnh của mình.
Nên không trả!
Cảnh Tông Vọng phát ra tiếng cười khẽ: “Ừm, không cần em trả lại đâu, lần sau sẽ tặng em nhiều hơn.”