Xuyên Thành Tiểu Nhân Ngư Của Thượng Tướng Tàn Tật
Chương 23: Mẹ Cảnh
Du Bắc Bắc lén quay về đáy ao, lười biếng nằm ườn lên chiếc giường vỏ sỏ của mình.
Cậu đang xem lại thống kê sau mất đợt phát sóng trực tiếp vừa rồi, sau khi chia đôi với hệ thống, số tinh tế của cậu lên tới mấy trăm.
Cộng với số tinh tệ mà cậu tiết kiệm được sau sân huấn luyện cơ giáp hôm trước, thì trong tay của cậu có không ít đâu.
Tuy rằng bên trong có hơn phân nửa tinh tệ đều là Cảnh Tông Vọng cho cậu.
Cậu sẽ ngượng ngùng sao?!
Hiển nhiên là không.
Cảnh Tông Vọng luôn miệng nói thích nghe cậu ca hát, anh tặng quà như vậy hoàn toàn là do chính anh tự nguyện đưa mà. Đều là người trưởng thành rồi, Du Bắc Bắc mới không thèm trả đâu.
Bất quá được cho ở ké lâu như vậy, đúng là Du Bắc Bắc có ý định mua quà tặng cho anh.
Hiện tại trong tay có trăm vạn tinh tệ, cậu có thể lựa chọn một cách thoải mái hơn rồi.
Cậu click mở trang thương mại ở Tinh Võng, ở trang đầu quảng cáo những loại khoáng thạch năng lượng cấp cao với cơ giáp, tất nhiên là tiền của cậu không đủ trình để theo máy cái này rồi.
Du Bắc Bắc trầm mặc hai giây, thoáng nhìn những mặt hàng tươi sống được quảng cáo, vui vẻ bấm vào xem thử.
Trên tấm ảnh, chất thịt của hải sản nhìn thật là tươi ngon, Du Bắc Bắc không tự giác nuốt nuốt nước miếng, chuẩn bị mỗi loại mua một cái.
Trong giỏ hàng bắt đầu từ những cái đầu tiên đến ngày càng nhiều hơn, mãi mê cho đến hàng quán cuối cùng, cậu mới nhớ đến chuyện mua quà.
Mua gì đây...... Du Bắc Bắc chọn lựa, chọn mãi mà vẫn chưa tìm ra cái gì thích hợp, đắt quá thì cậu không mua nổi, mà rẻ quá thích không thích hợp với Cảnh Tông Vọng.
Cuối cùng, cậu mua mấy nguyên vật liệu làm bánh kem, quyết định sẽ xuống bếp làm cho anh một cái bánh kem nhỏ vậy.
***
Ngày hôm sau, Du Bắc Bắc đang ngủ ngon thì đột nhiên tỉnh.
Từ khi đến đây, cậu cảm thấy bản thân được nuôi đến phế luôn rồi nhưng mà được làm một con cá mặn thật sự rất thoải mái nhaaaaa.
Mỗi ngày khi cậu thức dậy, người máy sẽ chuẩn bị hải sản tươi sống cho cậu nè.
Cậu phun ra hai cái bóng nước nhỏ, cánh tay nhẹ nhàng đung đưa nước, khi thoát lên mặt nước, rất tự nhiên chào hỏi với người máy nấu ăn.
“Tiểu Hắc ——” Du Bắc Bắc tay đang định đưa ra bị đình trệ, ngơ ngác nhìn người xa lạ ở trên bờ,
Bên cạnh người máy lúc này là một người phụ nữ mặc một bộ váy màu xanh nhạt.
Mái tóc dài uốn xoăn được vén ra sau lưng, ngũ quan diễm lệ, làn da trắng nõn, khí chất tuyệt hảo.
Đặc biệt là cặp mắt kia, khi chúng ngước lên nhìn, chứa vô tận phong tình.
Bị phát hiện!
Thấy người này không quen, phản ứng đầu tiên của Du Bắc Bắc chính là đem đuôi cá giấu đi. Nhớ tới vay tai cũng sẽ bị lộ, cậu liền quay người muốn chuôi xuống đáy áo trốn đi.
Mặt nước tạo ra những cơn sóng nhỏ theo sự dao động của đuôi cá, những chiếc vay cá màu lam dần dần thay đổi như ảo mộng.
Chu Tuệ Lăng vừa nhìn thấy liền có chút ngây ngốc xuất thần, nhìn thấy phản ứng của Du Bắc Bắc, bà liền nói——
“Đừng đi nha.”
“Con quên rồi sao?”
“Tiểu nhân ngư, dì là mẹ của Cảnh Tông Vọng nè, lần trước dì có cùng con nói chuyện qua video call đó.”
Hành động trốn tránh của Du Bắc Bắc dừng lại, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đứng trên bờ, cố gắng nhớ lại dáng vẻ của cha mẹ Cảnh Tông Vọng thông qua lần gặp trước.
Chậm rãi, hình như.... hình ảnh của trí nhớ và bóng dáng của hiện tại dần dần được l*иg ghép ăn khớp với nhau.
Du Bắc Bắc bỗng chốc thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cậu quay đầu trở về bờ nhưng chỉ nhô lên một chút, mẹ của Cảnh Tông Vọng thật là xinh đẹp, bà xinh đẹp đến mức không thể miêu tả bằng lời, khi Du Bắc Bắc định mở miệng thưa dì, thì trong chốc lát hơi chần chờ.
Vốn là cậu nên gọi một tiếng chị gái, so với xưng hồ dì, thì phụ nữ được thường thích được gọi chị hơn.
Nhưng lại nghĩ đây chính là nguyên soái phu nhân, mẹ của Cảnh tiên sinh nha.
Nếu kêu chị thì hình như không thích hợp lắm.
Du Bắc Bắc nổi lên mặt nước, suy nghĩ một hồi lâu, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của bà.
Cậu hơi chu chu môi: “Con chào dì, con tên là Du Bắc Bắc.”
“Bang” một tiếng, túi xanh ở khủy tay Chu Tuệ Lăng rơi xuống đất, cùng lúc đó, tâm bà ấy cũng vỡ thành vô số mảnh nhỏ, bà ấy ngồi đối diện tiểu nhân nói: “Ngày hôm qua con còn gọi dì là chị gái mà.”
Ngày hôm qua? Kêu chị.
Du Bắc Bắc nhớ tới ngày hôm qua cậu chỉ kêu có một người là Tuệ Tuê trong phòng phát sóng thôi.
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, cậu mơ hồ hỏi: “Chị gái nhỏ Tuệ Tuệ?”
“Đúng vậy, sau này cứ gọi như thế nhé, kêu chị.” ánh mắt Chu Tuệ Lăng sáng lấp lánh, cầm lấy bữa sáng người máy đã chuẩn bị sẵn: “Cái này cho em nè.”
Du Bắc Bắc theo bản năng tiếp nhận cơm sang của mình, lại thấy mẹ Cảnh vẫn còn chưa đi, cậu nhỏ giọng nói chính mình muốn ăn cơm sáng.
“Em ăn đi.” Chu Tuệ Lăng nửa ngồi xổm, lòng bàn tay chống cằm, còn rất dịu dàng hỏi: “Có muốn chị bóc vỏ giúp em không.”
Du Bắc Bắc đảo qua mười ngón được được chăm sóc tỉ mỉ của bà, sau đó nhìn xuống hai bàn tay sắc nhọn của mình.
“Dạ thôi ạ, em có thể tự lột, rất đơn giản.” cậu vừa nói, vừa thể hiện cho mẹ Cảnh xem.
Dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ vào lưng tôm, vỏ tôm sẽ rạch một đường, bóc nhẹ một cái, thịt tôm trắng mọng được lấy ra hoàn toàn.
“Xem đi, vì móng tay của em rất bén nên thực dễ dàng.” Du Bắc Bắc nâng cằm lên nói.
Mái tóc của cậu ướŧ áŧ, dán ở giữ trán, cần cổ thon dài tinh tế, hàng mi cong vυ't lại vương vấn mấy giọt nước như sương mai, nhìn cậu như một tinh linh lén lút chạy xuống phàm trần.
Chu Tuệ Lăng không hề nghĩ ngợi, giơ tay vỗ vỗ đầu thiếu niên: “Bắc Bắc thật là lợi hại, nhanh như vậy đã lột được rồi.”
“Dạ?” Du Bắc Bắc sửng sốt, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay bà, khuôn mặt cậu hơi hơi phiếm hồng.
Cậu, cậu không cần được khen nha a.
Đuôi cá được dấu dưới nước đang khẽ đung đưa, vây tai cũng đang nhuận hồng.
“Chuyện này không khó lắm đâu.” Du Bắc Bắc đặt con tôm đã lột vỏ vào mâm, lại cầm lấy một con tôm hùm lớn hơn so với tôm càng xanh khi nảy, tất nhiên vỏ ngoài của con tôm hùm cũng cứng hơn.
Nhưng không làm khó được Du Bắc Bắc.
Cậu dùng sức một chút dễ dàng bẻ nó ra, thịt tôm trong suốt đã bị lấy ra hoàn toàn.
“Nhưng để xử lí cái này thì cần dùng sức hơn.” Du Bắc Bắc rất có kinh nghiệm nói.
“Oa, tiểu nhân ngư thật là lợi hại, con tôm lớn như vậy mà đã lột được rồi nè.” Chu Tuệ Lăng vỗ tay tán thưởng, tiếng vỗ tay đặc biệt vang dội trong căn phòng trống.
Cậu lợi hại như vậy sao......
Du Bắc Bắc có chút ngượng ngùng, đem nữa khuôn mặt của mình chôn trong nước, lộc cộc lộc cộc mà phun bong bóng.
Lại nhìn nhìn mẹ của Cảnh Tông Vọng, cậu ngoi lên mặt nước, đẩy đĩa thịt tôm đưa qua cho bà, vừa định kêu dì, lại nhớ tới vẻ mặt tan nát cõi lòng khi nảy của bà.
Vì thế sửa lời nói: “Chị ơi, chị ăn cái này đi, chỗ em còn rất nhiều.”
Chu Tuệ Lăng vui mừng đến mức hoa tay run rẩy, giơ tay hơi hơi che miệng, uyển chuyển từ chối ý tốt của tiểu nhân ngư.
“Chị đã ăn cơm sang rồi, tiểu nhân ngư ăn đi.”
Du Bắc Bắc vânh dạ gật đầu, ôm miếng thịt tôm gặm vào miẹng nhỏ.
Chu Tuệ Lăng cũng không đi, một bên hỏi chuyện với Du Bắc Bắc.
“Thì ra là bởi vì bệnh tim a, nếu là ở thời đại này của chúng tôi, mấy loại bệnh này chỉ là chuyện nhỏ.”
Chuyện đã qua lâu như vậy, Du Bắc Bắc lạc quan nói: “Dù sao hiện tại em vẫn sống tốt mà.” Hơn nữa ở đây nhân loại đều có thể sống đến hai trăm tuổi, là cậu may mắn rồi.
Edit: cả nhà yêu ơi, vì tháng 4 mình có cuộc thi khá quan trọng nên trong tháng này mình đăng hơi ít, cả nhà thông cảm nhaaaaaa. Mong mọi người hãy chờ sự trở lại của mình nhé Moa Moa