Xuyên Thành Tiểu Nhân Ngư Của Thượng Tướng Tàn Tật

Chương 21: đấu đá trong phòng phát sóng

Chưa có người nào trong phòng phát sóng trực tiếp lấy lại cảm xúc bình tĩnh sau trận xôn xao.

Người tên【 Tuệ Tuệ 】 nhanh chóng leo lên top fans tặng quà nhiều nhất.

Góc trên bên phải còn đeo một chiếc vương miện, được khảm những viên đá năng lượng rực rỡ lấp lánh quý giá.

Cái vương miện nhỏ này đúng là hợp với mình mà!

Chu Tuệ Lăng thầm nghĩ ở trong lòng.

Rất phù hợp với vẻ ngoài mỹ lệ của bà đó nha.

Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, hình tượng phân hóa của bà xuất hiện, đỉnh đầu xuất hiện một đôi tai mèo nhòn nhọn, có màu vàng nhạt, đồng thời nhờ điều này mà đã làm bớt đi tính công kích từ vẻ đẹp của bà.

Rất ít khi thấy vợ mình xúc động đến mức lộ hình tượng phân hóa ở bên ngoài.

Cảnh Nam Sơn bình tĩnh nhìn bà vài giây, ông rất bình tình đưa tay sờ sờ lỗ tai nhỏ của vợ.

“Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Cảnh Nam Sơn nói.

Chu Tuệ Lăng đắc ý mà hừ một tiếng: “Em đang nghe tiểu nhân ngư ca hát.”

Cảnh Nam Sơn sửng sốt một chút: “?”

Chu Tuệ Lăng: “Anh cứ bận việc của anh đi, đừng làm phiền em xem tiểu nhân ngư.”

Trong mắt Cảnh Nam Sơn lộ ra một tia ủy khuất, đáng thương vô cùng mà mở ra quang não, lúc này chỉ có công việc mới làm ông nguôi ngoai cảm giác bị ghét bỏ.

Niềm vui sướиɠ của Chu Tuệ Lăng vui chỉ kèo dài trong vài giây.

Thông báo phòng phát sóng trực tiếp lại hiện lên một lần nữa. 【J】 liên tiếp tặng vài cái tinh hạm, lập tức thay đổi vị trí tặng quà đầu bảng của bà.

Chu Tuệ Lăng nhìn chiếc vương miện màu bạc trên avatar của mình, nhìn thế nào cũng không vừa mắt được.

Bàn tay vung lên, bà và Cảnh Tông Vọng liền đánh nhau.

Những người ham vui vào phòng phát sóng trực tiếp để lấy quà và rương ngẫu nhiên, có đôi khi vận khí tốt, còn sẽ nhận được lễ vật có phí.

Trong lúc nhất thời, trong phòng phát sóng trực tiếp rất náo nhiệt.

Hai vị lão đại nhà giàu đánh nhau, họ ngư ông đắc lợi thôi.

Du Bắc Bắc đã hoàn toàn ngây ngốc.

Cậu nhìn số lượng và tặng và nhiệt độ trong phòng ngày càng đi lên, vội vàng nói: “Hai người đừng tặng quà cho tôi nữa mà!”

Sao chưa gì hết đã đánh nhau vậy.

Mặc dù cậu muốn kiếm tiền, nhưng kiếm được tiền dễ như vậy thì cảm thấy không ổn lắm.

Cậu mới phát sóng có mấy ngày mà đã kiếm được rất nhiều tiền thế này, cảm xúc hoảng loạng đã đè áp cảm xúc vui sướиɠ khi kiếm được tiền.

Du Bắc Bắc hầu kết lăn lăn:

“Hôm nay hai người đã tặng cho tôi rất nhiều quà rồi, đừng tặng nữa mà.”

“Về sau mỗi ngày hãy đến phòng phát sóng trực tiếp nghe tôi hát——”

【 Cái này tôi biết này, chỉ cần đến nghe tôi hát tôi đã rất vui rồi】

【 Dù không tặng quà cũng không sao】

【 Chủ phòng nào cũng dùng lời nói dối này】

Một làn bình luận như thế hiện lên, Du Bắc Bắc cũng thấy được.

Ý nghĩ cậu và tất cả mọi người trong này không giống nhau, cậu đỏ mặt, nhỏ giọng phản bác ——

“Nếu mọi người thấy tôi hát dễ nghe, thì cũng có thể tặng cho tôi một món quà nhỏ cũng được.”

Cậu sợ nếu nói như vậy thì quá trắng trợn, lộ liễu.

Khi một làn dấu chấm than lướt qua màn hình phát sóng trực tiếp, Du Bắc Bắc nhẹ giọng nói: “Tôi phát sóng trực tiếp là để kiếm tiền mà, nếu mọi người tặng quà cho tôi tất nhiên tôi sẽ rất vui, nhưng tôi hy vọng tặng quà cho tôi là vì thích tôi, chứ không phải giận dỗi đánh nhau thế này được.”

Cuối cùng, Du Bắc Bắc dùng một giọng điệu dỗ dành con nít nói với bọn họ: “Được không nha?” Tiếng nói ngọt ngào, giống như một kẹo bông gòn vậy.

Đầu ngón tay Cảnh Tông Vọng dừng lại, thong thả ung dung mà đánh chữ: 【 Ừm, nghe cậu!】

【 Vãi, đâu ra một chủ phòng thành thật thế này, tôi thích nha】

【 phát sóng trực tiếp chính là vì kiếm tiền, không có gì sai cả】

【 đã hiểu, tặng quà nhỏ thì vui vẻ, quý quá thì sợ người ta lủng túi】

【 ha ha ha, chủ phòng này đáng yêu quá】

Người đứng đầu trong danh sách tặng quà là Chu Tuệ Lăng được dỗ dành đến vui vẻ.

【 Tuệ Tuệ 】: Được rồi, đều nghe Bắc Bắc.

Bởi vì hai người tặng quà rầm rộ như thế, nên phòng phát sóng được đẩy lên trang đầu, tên của phòng phát sóng trực tiếp rất đơn giản, chính là luyện tập ca hát một chút.

ảnh bìa giản lược thuần sắc, nổi bật giữa các phong cách phát sóng trực tiếp thú vị như phát sóng trực tiếp đối kháng cơ giáp, hướng dẫn chữa lành và chiến đấu dã ngoại với các loại trùng tộc.

Rất nhiều người xem mang tâm tràng tò mò vào xem.

【 ca hát? Đã lâu rồi mới thấy có chủ phòng thể loại này lên trang đầu nha】

【 thì ra là một chủ phòng mới, nghe một chút 】

【 chủ phòng còn hát không? 】

Quay lại chính sự, Du Bắc Bắc có chút khẩn trương gật đầu: “Hát, hát, hiện tại liền hát đây.”

Bởi vì muốn báo đáp mấy mòn quà được tặng hồi nảy, cậu hỏi 【J】 cùng 【 Tuệ Tuệ】 muốn nghe hát bài gì. Lúc này hai người này cũng không có quá nhiều tranh luận, họ đều đồng nhất chọn một bài hát kinh điển ngôn ngữ cổ địa cầu.

Âm nhạc đệm vang lên, Du Bắc Bắc lơ đãng ngước mắt thoáng nhìn, số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đã lên tới bốn chữ số.

Tuy rằng biết chính mình ca hát cũng không tệ lắm, nhưng cậu lại không quá giỏi giao tiếp.

Mấy ngày nay luyện tập chắc có hiệu quả rồi, nhưng khi thấy có quá nhiều người chú ý nghe cậu hát, cậu khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Cái chóp đuôi nhọn nhọn trên đuôi cũng không tự giác mà buộc chặt. Cậu hơi lúng túng, tiếng hít thở cũng trở nên lược dồn dập.

Nhưng nghĩ đến có rất người trong phòng phát sóng đang trông chờ cậu hát, Du Bắc Bắc hít sâu một hơi, ca khúc bắt đầu, âm thanh trong trẻo và thanh tao như nước chảy róc rách chảy vào lòng người.

Tiếng nói nhẹ nhàng mềm mại, giống như lụa mỏng nhu hòa, âm sắc uyển chuyển, như những hạt nước trong veo của ngày mưa bắn tung tóe trên những viên sỏi đen, thanh thúy lại dễ nghe.

Chỉ là......

Mức độ dày đặt bình luận trong phòng phát sóng bằng mắt thường có thể thấy thư đi.

Du Bắc Bắc cũng không biết vì cái gì.

Cậu nắm chặt ngón tay, trái tim nhanh chóng nhảy lên, lại không thể lập tức dừng lại. Chậm rãi, cậu rũ đầu, tập trung mọi cảm xúc vào việc ca hát, cảm xúc dư thừa lại không thể che giấu được trong giọng hát tạo ra những khiếm khuyết.

Lấy gu của đại chúng mà nói, đúng là Du Bắc Bắc hát không dễ nghe, nhưng thắng ở âm sắc dễ nghe.

Du Bắc Bắc hơi hơi cúi đầu, vài cọng tóc mái che khuất hàng lông mi dài, một thân trong phục sa màu xanh băng, cậu ngồi trên một chiếc chăn bông mềm mại màu xanh đậm, trong phút chốc trông giống như một tinh linh dưới đáy biển.

Nhưng một màn này chỉ có một mình Cảnh Tông Vọng quay lại phòng thấy được.