Xuyên Thành Tiểu Nhân Ngư Của Thượng Tướng Tàn Tật

Chương 19: Thượng tướng bắt tôi thích theo

“Ủa chúng ta cần mua nhiều đồ như vậy sao?” Cảnh nguyên soái cảm thấy vợ mình đã quá hưng phấn rồi.

Đường trung tâm thương mại trên tinh cầu MHY-220.

Mẹ Cảnh Chu Tuệ Lăng bàn tay vung lên, ra lệnh cho nhân viên bán hàng lấy đủ loại thực phẩm, quần áo, trang sức và những khoáng thạch nguyên khối đắc tiền.

Thoáng nhìn qua cửa hàng cơ giáp duy nhất của đế quốc, bà ấy vuốt cằm lẩm bẩm nói: “Cũng không biết tiểu nhân ngư có thích cơ giáp không.”

“Thôi không sao, cứ mua hết đi.”

“Trong nhà đã có rất nhiều cơ giáp.” Cảnh Nam Sơn khuyên bà ấy: “Hơn nữa có thứ còn tốt hơn loại cơ giáp chỉ có cái mã này mà.”

Chu Tuệ Lăng vô tội mà nhìn ông ấy: “Nhưng nó có màu xanh lam đó, anh không thấy nó rất hợp với tiểu nhân ngư sao?”

Cảnh Nam Sơn giựt giựt khóe miệng: “Nhân ngư thì nhất định thích màu lam sao?”

“Anh đang nói lời vô nghĩa gì vậy?” Chu Tuệ Lăng nhướng mày: “Có ai phân hóa thành gen sinh vật biển mà không thích màu xanh lam chứ.”

Trong lúc nhất thời Cảnh Nam Sơn không biết nên nói gì.

Có vẻ như đó là sự thật.

Thậm chí đế quốc còn xây dựng một cung điện dưới biển dành riêng cho nhân ngư Y Giang.

Một nhân ngư trân quý như vậy đến nhà bọn họ, chắc chắn phải chăm sóc người ta thật tốt.

“Đúng không, tiểu nhân ngư chính là hy vọng của Tiểu Cảnh, nói rộng lớn hơn chính là ân nhân cứu mạng đó.” Chu Tuệ Lăng lại nhìn thoáng con phi hành khí 457H năm ánh sáng mà cửa hàng phi hành khí mới ra mắt. n

Thân máy mượt mà, phối màu rất lóa mắt, giải thích hoàn hảo ý nghĩa của việc yêu quý của bọn họ.

May mắn diện tích trang viên cũng lớn, chỉ cần một lời nói của tiểu nhân ngư, điều khiển phi hành khí chạy vòng quanh trang viên cũng không phải không được.

Chu Tuệ Lăng còn nghe nói tiểu nhân ngư rất thích những món ăn tự nhiên.

Trước mấy tháng, bà ấy cùng Cảnh Nam Sơn đi vòng vòng các tinh tế để tìm hiểu biện pháp, Cảnh Tông Vọng cũng không thường ở nhà. Bà ấy cũng cho quản gia về nghỉ ngơi.

Mà hiện tại vừa nghe nói cần người chăm sóc cho tiểu nhân ngư, quản gia cũng rất gấp gáp đến không ngủ được dọn hành lý trở về đế quốc.

Đẳng cấp nấu nướng của quản gia là đỉnh của chóp, so với trù nghệ của người máy, thì món ăn do ông ấy làm ra càng có hương vị hơn, đến lúc đó nhất định có thể đem nuôi tiểu nhân ngư đến mập mạp.

***

Trên chuyến bay trở về tinh tế, bà ấy cùng Cảnh Nam Sơn ngồi ở khoang hạng nhất, hành trình kéo dài hai giờ. Trừ bỏ những lúc phi thuyền quá độ, thì đa số thời gian trên chuyến bay đều có thể truy cập tinh võng, bà ấy ngồi trên máy bay xem tin tức.

Có thể trước đó bà hay xem những tin tức có liên quan đến Tiểu Cảnh nhiều, nên vừa mở lên liền hiện tinh tức liên quan trước.

【 Trời mẹ, tôi không thể tin được thượng tượng lại có sở thích thầm kính thế này đó! 】 Hót nhất.

Nhìn sao cũng không đáng tin cậy, tiêu đề cũng giống một account marketing.

Chu Tuệ Lăng không chút do dự bấm xem.

Chỉ là một người trầm lặng thích đi hóng hơn: Chuyện là, vì tính chất công việc mà...... mà ngoài ý muốn tôi phát hiện ra Cảnh thượng tướng thích nghe người ta hát những bài hát bằng Hán ngữ, hơn nữa rõ ràng hát không đúng một nhịp nào, hát còn khó nghe...... mà ngài ấy lại thích không thôi, còn một hai phải bắt tôu đồng ý với ngài ấy.

【 Vừa nhìn là biết bịa chuyện rồi, sao loại tin tức này lại xuất hiện ngay đầu trang của tôi chứ! 】

【 nửa đoạn trước bịa rất giống, nói có sách mách có chứng, rốt cuộc thì Cảnh Tông Vọng còn biết ngôn ngữ ở cổ địa cầu, nhưng logic của nữa đoạn sau đã bị chủ topic ăn mất sao ? 】

【 Mà cho dù đó là thật đi, thì rất có thể mỗi người mỗi gu thôi, ngươi dựa vào đâu mà nói người ta hát khó nghe 】

【 Đúng vậy, rất có khả năng là ngươi không thích thôi】

Đầu bên kia của Tinh Võng, đội trưởng đội thi công đang ngậm điếu thuốc trong miệng và tám nhảm với cư dân mạng: 【 Bất đồng phong cách hay hát lạc nhịp thì tôi vẫn phân biệt được......】

【 Nhưng điều tôi tò mà là cuối cùng anh có đồng ý với người ta không? 】

Đội trưởng đội thi công cười: 【 tán đồng chứ, dù sao ngài ấy bo cho tôi rất nhiều đó】

Hầu hết mọi người đương nhiên không tin vào nội dung không có chứng cứ nầy.

Chu Tuệ Lăng ngồi vào vị trí, mừng rỡ chia sẽ tin tức này với Cảnh Nam Sơn.

“Nhàm chán.” Cảnh Nam Sơn thu hồi tầm mắt, ngồi yên tại chỗ chớp mắt.

Chu Tuệ Lăng lại chụp màn hình tin tức này rồi gửi cho Cảnh Tông Vọng: 【 Tin này là thật sao?】

Thư phòng ở trang viên.

Khi nhận được tin tức này khóe môi Cảnh Tông Vọng khẽ nhúc nhích, nhìn nội dung của bản tin nóng hổi, đáy mắt xẹt qua một tia không vui.

Anh gửi tấm ảnh này cho Đường Khoa, phái Đường Khoa giải quyết mấy tin tức nhảm này.

Khi nhận được tin tức, vừa đúng lúc Cảnh Tông Vọng đang tham gia phòng phát sóng trực tiếp của Du Bắc Bắc trên Tinh Võng.

Bên tai đều là tiếng ca nhu thuận của Tiểu Nhân Ngư.

Âm sắc của Du Bắc Bắc rất hay, phát âm cổ địa cầu rất chuẩn, tuy giai điệu vẫn còn có nhiều chỗ cần cải thiện nhưng anh thực sự thấy nó nghe rất hay.

Tiện tay tặng hai biển sao.

Tiểu nhân ngư cực nghiêm túc nói lời cảm ơn: “Cảm ơn ông chủ【J】 đã tặng quà cho tôi ~”

Du Bắc Bắc ngồi ở trên giường, lại kiếm được tiền tiền, cậu vui vẻ không thôi.

Càng thêm cảm thấy chuyện ca hát của mình rất ổn áp.

Ở thời đại tinh tế có rất nhiều phương tiện giải trí, có kỹ thuật thực tế ảo, mọi người đều lười phải ra cửa, cũng vì vậy mà công nghiệp sản xuất phát sóng trực tiếp chưa bao giờ hạ nhiệt.

Phòng phát sóng trực tiếp, ngoại trừ【J】, thì cũng có nhiều người mới tham gia hơn.

【 oa, tiếng cổ địa cầu của chủ phòng rất hay nha, cố lên 】

【 thanh âm cũng rất êm tai, nhưng phải tập hát thêm đó nha! 】

【 Sao chủ phòng không lộ mặt dị】