Có lẽ ánh mắt của quá mức nóng bỏng, Du Bắc Bắc ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của anh.
“Hửm?” Du Bắc Bắc nghiêng đầu.
Phiếu cơm dài hạn nhìn cậu như thế nào sao.
***
Những bộ phim được A Nhĩ Pháp liệt kê đều thuộc thể loại tập trung khắc họa cảm xúc, có tình yêu, có tình thân.
Rất nhanh bình pha lê có hình ngôi sao đã tích lũy được khá khá ngọc trai trắng nõn.
Một buổi sáng chỉ biết khóc, đuôi mắt Du Bắc Bắc đuôi mắ hơi hơi phiếm hồng, thường xuyên dùng giấy vệ sinh dụi đôi mắt, tinh tế làn da chịu không nổi lặp lại lăn lộn, hắn hốc mắt cùng chóp mũi cũng đều nổi lên nhàn nhạt hồng.
“Ô ô ô.” Du Bắc Bắc phát ra ô ô oa oa khóc nức nở thanh, trong sáng nước mắt dọc theo gương mặt chảy xuống.
Nhìn thấy trân châu số lượng đủ dùng, Cảnh Tông Vọng đi qua đi, tưởng giúp hắn lau khô nước mắt.
“Mấy viên là đủ rồi.” Cảnh Tông Vọng nâng lên tay, lòng bàn tay mới vừa tiếp xúc đến thiếu niên thanh tú phiếm hồng đuôi mắt.
Du Bắc Bắc lại đem khuôn mặt từ biệt.
“Ta chính khóc đến hăng say đâu, ngươi không cần chậm trễ ta kiếm tiền tiền, ô ô ô.”
Cảnh Tông Vọng: “......”
Hắn lại tức lại cười, lại cảm thấy Du Bắc Bắc ngốc đến có điểm đáng yêu.
Thôi quên đi.
Vẫn là đi chuẩn bị một cái túi chườm đá cho em ấy trước, để không thôi buổi chiều đôi mắt này sẽ sưng như quả hạch cho xem.
Rất nhanh đã đến giữa trưa, Du Bắc Bắc mới tan biến bớt cảm giác bi thương.
Cậu đưa bình pha lê cho Cảnh Tông Vọng, đổi về một túi nước đá chườm.
Cậu ngẩng đầu lên.
Đường nét từ cằm đến xương quai xanh rõ ràng, mịn màng, vạt áo sa trên thân trên của cậu bị nhấc lên một chút do tư thế ngồi, để lộ một eo tinh tế và bụng thon gọn, phẳng lì, dưới ánh sáng, làn da của cậu giống như trắng nõn, như dương chi bạch ngọc hảo hạng.
Phát hiện bản thân đã dừng ánh mắt quá lâu tại nơi có làn da trắng nõn ấy.
Cảnh Tông Vọng rũ mắt, dùng lòng bàn tay vuốt ve miệng bình trong suốt.
Số lượng quá ít nói, có thể không đo được số liệu cụ thể nào, Cảnh Tông Vọng đếm thử khoản mười mấy viên.
Khi ngọc trai lăn trong lòng bàn tay, chúng cũng mang cảm giác lạnh lẽo truyền đến anh.
Trong nhà có dụng cụ đo lường cấp bậc tinh thần lực.
Cảnh Tông Vọng đặt ngọc trai lên máy.
Rất nhanh màn hình của máy đã sáng lên, hiện lên cấp bậc tinh thần lực: 【SSS】
“Mức độ tinh thần lực ẩn chứa trong viên ngọc trai là 3S.” Cảnh Tông Vọng trả lại ngọc trai: “Đã có thể xác nhận chúng có thể rửa sạch những tạp chất do trùng mẫu để lại.”
Một đêm kia anh có thể ngủ ngon như thế, cũng là nhờ có ngọc trai. Tối hôm qua không có ngọc trai chữa trị, nên anh cũng mất rất nhiều thời gian để ngủ được.
“SSS?”
Du Bắc Bắc “Oa oa”, khi đứng dậy, túi chườm đá trên mặt của cậu rơi xuống.
Rất may cậu bắt được: “Nước mắt của tôi lợi hại như vậy sao?”
“Ừm, sẵn tiện đây có muốn thử nghiệm thiên phú của em luôn không?” Cảnh Tông Vọng nói.
Nghe nói, Du Bắc Bắc gật đầu.
Sau một giấc ngủ ngon, phần lớn tinh thần lực tiêu hao đã được phục hồi.
Cậu tập trung lực chú ý, thả ra một tia tinh thần lực đưa vào dụng cụ đo lường, trong một lát két quả kiểm tra đã được đưa ra.
Nhưng kết quả lại hơi khác với tưởng tượng của Cảnh Tông Vọng, không phải 3S, mà là S.
“S cũng rất lợi hại, chứng tỏ em rất có thiên phú đó, cứ tập trung luyện tập đi, rất nhanh có thể đạt được đến 3S.”
Du Bắc Bắc cười, cong lên khóe môi nói: “Ừm, tôi sẽ chăm chỉ luyện tập.”
Sau đó cậu nói thêm: “Bất quá vẫn là anh lợi hại hơn, tinh thần lực là 3S.”
Du Bắc Bắc đã học được điều này từ Bách khoa toàn thư Tinh Võng, thiên phú của Cảnh Tông Vọng cực cao. Đúng là bởi vì như thế, nên việc sử dụng cơ giáp đối với anh rất thuận buồm xuôi gió, dù là những cuộc diễn tập quân sự khi còn học ở trường quân sự hay những trận chiến do anh chỉ huy sau khi tốt nghiệp, anh chưa bao giờ thất bại.
Cảnh Tông Vọng nội tâm hơi hơi dao động, anh nhìn ánh mắt khâm phục của Du Bắc Bắc.
Nhẹ giọng sửa đúng: “Chuẩn xác mà nói, bây giờ là S.”
Du Bắc Bắc hơi hơi ngơ ngẩn.
Lại nghe thấy Cảnh Tông Vọng nói: “Bởi vì biển tinh thần của tôi đã bị ăn mòn, nên đã hạ xuống cấp S, chắc có lẽ sẽ còn hạ tiếp.”
Nếu không phải Cảnh Tông Vọng luôn cố gắng luyện tập, thì còn hạ nhanh hơn nữa.
Không có biện pháp, một khi biển tinh thần bị phá hư, thì không thể nào giữ vừng được tinh thần lực nữa.
Cho dù Cảnh Tông Vọng che giấu cảm xúc rất tốt, Du Bắc Bắc vẫn là cảm nhận được anh rất cô đơn.
Dù sao cũng từng là lưỡi dao sắc bén của đế quốc nay phải lui về nhị tuyết.
Du Bắc Bắc nhớ tới những lời lẽ không hay trên mạng, cảm xúc bi thương vừa mới thu hồi lại bắt đầu trỗi dậy.
Cậu đưa bình ba lê chứa đầy ngọc trai cho Cảnh Tông Vọng: “Cái này cho anh nè, tuy rằng rất ít, nhưng không phải có thể giúp anh sao?”
Đồng thời, Du Bắc Bắc còn đặt ra mục tiêu: “Sau này mỗi ngày tôi sẽ khóc nhiều một chút!”
Cảnh Tông Vọng nhìn hốc mắt đỏ bừng của thiếu niên, trong lúc do dự, anh nghe thấy Du Bắc Bắc nói: “Cứ như vậy đi, thiên phú của tôi rất cao, học khả năng chữa lành chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
Yết hầu Cảnh Tông Vọng lăn lăn, cảm thấy bình pha lê trong tay hơi nóng.
“Cứ từ từ thôi.”
Du Bắc Bắc chu chu môi: “Không cần, tôi đã từng nói sẽ giúp anh mà.”
Cậu chớp chớp đôi mắt: “cứ quyết định như vậy đi!”
Hồi lâu, Cảnh Tông Vọng mới nói: “Được rồi.”