Tiểu nhân ngư hơi hơi mở to hai mắt, dùng ánh mắt cảm thụ vi diệu nhìn anh từ trên xuống dưới.
Cảnh Tông Vọng ẩn ẩn cảm giác được cái gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói giọng khàn khàn: “Làm sao vậy?”
“Vì sao lại muốn tôi khóc!” Du Bắc Bắc hừ một tiếng, cái đuôi đạp đạp tạo nên sóng nước óng ánh.
Sau khi quen bản thân đã có đuôi cá, khi sử dụng cũng bắt đầu có lực hơn.
Rất nhiều bọt nước bắn đến chỗ Cảnh Tông Vọng, rất nhanh quần áo và tóc của anh đã bị làm cho ước nhẹp.
Cảnh Tông Vọng nhắm mắt, nhưng cũng chú ý tới vẻ mặt tức giận của Du Bắc Bắc, đột nhiên cảm thấy buồn cười.
“Có phải em đã hiểu lầm tôi rồi không.”
Du Bắc Bắc: “Hiểu lầm cái gì? Anh là cái đồ biếи ŧɦái.”
Chợt, lại tự nhiên lẩm bẩm: “Làm sao bây giờ, phiếu cơm dài hạn của mình lại là tên biếи ŧɦái, không thể hiểu được lại bắt mình khóc nữa.”
“......” Phiếu cơm dài hạn Cảnh Tông Vọng không biết nói gì hơn, trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp.
Anh cũng rất bình thản nói chuyện gì đã xảy ra với viên ngọc trai cho Du Bắc Bắc nghe.
Du Bắc Bắc kinh ngạc: “Còn có thể như vậy?”
Cảnh Tông Vọng: “Ừm cho nên tôi mới nhờ em khóc một chút, tôi muốn có vài viên làm thí nghiệm.”
“Ồ, thì ra là thế.” Vành tai cá của Du Bắc Bắc hơi hơi phiếm hồng, lập tức nói sang chuyện khác: “Nhưng anh bất chợt kêu tôi khóc như thế, tôi không có đủ tâm lý khóc nha, không bằng cho tôi xem thêm vài bộ phim chắc có lẽ được.”
Anh còn nhớ rõ cảnh hy sinh oanh liệt của bản thân trong bộ phim vừa rồi....
Cảnh Tông Vọng trầm mặc hai giây: “Tôi sẽ gửi cho em vài bộ phim cảm động về người chữa lành.”
Cho nên, đừng lấy hình ảnh hy sinh của anh ra mà khóc lóc như thế nữa.
“Vậy anh cứ đọc tên đi.” Du Bắc Bắc click mở quang não: “Tôi sẽ lưu lại trước, sáng mai sẽ lấy ra xem.”
Cảnh Tông Vọng: “......”
Nhìn ánh mắt trông mong nhìn mình, anh ho nhẹ một tiếng: “Tôi sẽ kêu phó quan sửa lại.”
“Anh không biết sao?” Du Bắc Bắc bật thốt lên nói: “Anh cũng học vẽ bánh sao?”
Đối mặt với sự khảo vấn linh hồn thế này, Cảnh Tông Vọng lựa chọn trốn tránh.
Anh giơ tay nhéo khuôn mặt nhân ngư, thứ trong tay mềm mụp, Du Bắc Bắc bị anh véo đau đến kêu ô ô, cậu đánh lên mu bàn tay Cảnh Tông Vọng cả người chui vào trong nước, không cho anh véo nữa.
Ai, sao thượng tướng cũng biết học bánh vẽ chứ.
Cậu nhìn về phía bờ hồ.
Cảnh Tông Vọng đã đứng lên, dáng người đĩnh bạt mơ hồ theo mặt nước đung đưa.
Hình như vẫn đang nhìn cậu.
Du Bắc Bắc duỗi cái eo lười, cánh tay mảnh khảnh quẫy nước, cậu nằm lên giường vỏ sò, hơi cuộn đuôi cá, chậm rãi khép lại đôi mắt.
Sau khi tiêu hết tinh thần lực, cậu không có sức thức nữa.
Hô hấp dần đều đều, xuất hiện một số quả bóng nước nhỏ xinh. Lộc cộc lộc cộc, chưa kịp lên tới mặt nước đã vỡ hết.
Cảnh Tông Vọng thu hồi tầm mắt, giao việc chọn ra một danh sách phim ảnh này cho A Nhĩ Pháp.
A Nhĩ Pháp lại nghĩ thượng tướng muốn xem.
Trước kia quân vụ bận rộn không có thời gian, hiện tại thượng tướng đã điều chức, sau khi đến dạy học ở trường quân đội số 1, chắc sẽ có nhiều thời gian rãnh rỗi hơn.
Anh ta chêm chọc cười nói: 【 loại phim người chữa lành này rất nhàm chán nha, để tôi giới thiệu cho anh mấy phim hành động tình cảm hay nhé.】
“......”
Cảnh Tông Vọng lạnh mặt: 【 không cần 】
A Nhĩ Pháp: 【 hazzzi, nhàm chán, với tính tình cứng ngắt này của anh, người chữa lành nào chịu nổi chứ.】
Số lượng người chữa lành rất hiếm, và cấp độ của người chữa lành càng cao thì càng có nhiều người truy đuổi.
Cảnh Tông Vọng: 【......】
Cảnh Tông Vọng: 【 Không sao hết, tôi còn có Tiểu Nhân Ngư】
Nhận được tin nhắn này A Nhĩ Pháp kinh ngạc mở to mắt.
Anh ta đứng bật dậy, đưa quang não ra trước mặt Đường Khoa.
“Tiểu Đường Đường, tự nhiên thượng tướng của chúng ta lại ngang nhiên khoe khoang tiểu nhân ngư như thế!”
“Quả thực là đáng giận!”
“Ô ô, mau mau cho tôi sờ sờ lỗ tai đi, hãy an ủi tâm hồn tổn thương của tôi đu.”
Đường Kha đẩy A Nhĩ Pháp muốn cọ lên, trợn mắt với anh ta: “Lăn một bên đi.”
***
Sau khi sữa sang lại số đo của tiểu nhân ngư, thì anh cũng gửi đến cho nhà thiết kế.
Tin tức của khách hàng được yêu cầu bảo mật, nhà thiết kế khẳng định ngươi đặt hàng không phải hoàng thất thì cũng là vương công quý tộc.
Bởi vì vải may quần áo cần đến sợi thủy vực nên có đơn giá cực kỳ đắt đỏ.
Trong những nhẫn loại tiến vào kỳ phân hóa, có một số người sẽ thức tỉnh gen sinh vật dưới nước. Thường thấy là những loài vùng nước ngọt, còn có cá voi, cá heo biển, sứa, cá sấu v.v..... vì đặc tính gen mà họ cũng thích ở dưới nước hơn.
Loại vải ở thủy vực không dính nước mà còn rất mềm nhẹ, có độ bền cực tốt, dù có ngâm nước lâu thì hoa văn vẽ trên vải cũng không bị phai màu.
Vì vậy thứ này được rất nhiều người thức tỉnh gen sinh vật thủy sinh chọn lựa.
Nhưng giá cả của nó rất cao, chỉ có những người chữa lành cao cấp mới có thể theo được thôi.
Mà đơn hàng này, một lần yêu cầu năm cái, còn yêu cầu làm nhanh.
Có công nghệ cao phụ trợ, bọn họ dành suốt đêm để phân công bàn bạc, sau khi bộ quần áo dần dần được hoàn thành, có một thợ may kinh ngạc không thôi.
Hắn kinh hô: “Này không phải nhân ngư sao? Chẳng lẽ đế quốc chúng ta có người thức tỉnh gen nhân ngư?!”
Vài người thợ may có thâm niên mắt đối mắt nhìn nhau, trong mắt toàn toát ra sự kinh ngạc.
Nhà thiết kế đi qua, lạnh lùng nói: “Cái gì nhân ngư, cái gì không nên nói thì đừng nói bậy.”
......
Sáng sớm ngày hôm sau, Du Bắc Bắc ở ăn bánh bao với canh gạch cua nóng hầm hập. Chuông cửa vang lên, quần áo đặt làm đã xong.
Cảnh Tông Vọng đặt gói đồ trên bàn: “Quần áo đã làm rất tốt, cũng không cần giặt lại có thể mặc luôn, ăn xong cơm em hãy thử có vừa không nhé.”
“Ò ò.” Du Bắc Bắc hàm hàm hồ hồ gật đầu, sau khi cố gắng nuốt xuống cái bánh bao, cậu hỏi: “Nhanh như vậy đã xong rồi sao?”
“Ừm, tôi đã yêu cầu làm nhanh đó.” Cảnh Tông Vọng nói.
Cơm nước xong, Du Bắc Bắc trở lại phòng.
Trong bọc có năm bộ quần áo, nhìn thoáng qua, tổng thể lấy màu lam làm chủ đạo, vải dệt nhìn qua như là sa.
Nó tạo cảm giác mượt mà, mát mẻ và mềm mại khi chạm vào.
Quần áo kiểu dáng giản lược, đường cắt mượt mà, phần thân trên là một đoạn vải sa tanh quấn quanh vòng eo, khi mặc vào có thể che tốt những bộ phận quan trọng, để lộ trọn vẹn xương đòn trắng trẻo và thanh tú.
Tay áo được làm bằng lụa mỏng, thiết kế thập phần phù hợp với vây cá ở khuỷu tay.
Thân dưới thì như chiếc váy, thanh nhã uyển chuyển nhưng không hề nữ tính, bao phủ ở trên đuôi cá, ánh sáng chói lóa của đuôi cá cũng bị che bớt đi, nhưng càng có vẻ như mơ hồ mỹ miều.
Có quần áo mới để mặc, mày Du Bắc Bắc cong lên, vừa ngâm nga ca hát, vừa gấp bốn bộ còn lại cất đi.
Cậu khom lưng nhặt lên chiếc somi trắng mới vứt xuống đất, lẩm bẩm: “Tiểu bạch, mấy ngày nay đã vất vả cho ngươi rồi, hiện tại ta đã có người mới nên sẽ tạm biệt nha.”
Ra khỏi phòng, cậu đưa chiếc somi trắng cho Cảnh Tông Vọng, động tác sạch sẽ lưu loát.
“Quần áo rất vừa, trả cái này lại cho anh nè.” Du Bắc Bắc xoay một vòng, khoe bộ quần áo mới với Cảnh Tông Vọng: “Đẹp không?”
Nhìn thấy hiệu ứng trên cơ thể, ánh mắt của Cảnh Tông Vọng hơi thay đổi.
Quả thực bộ quần áo này rất hợp với tiểu nhân ngư, mặc kệ là vật liệu bằng sa hay kiểu dáng thiết kế, đều cực kỳ phù hợp.
“Rất đẹp.” Cảnh Tông Vọng nói.
Được nghe khích lệ, Du Bắc Bắc càng vui vẻ, cậu leo lên dựa vào sopha, nhớ đến chuyện chính sự ngày hôm qua mới nói: “Tôi sẽ xem phim gì vậy?”
Cảnh Tông Vọng gửi qua một danh sách phim ảnh cho cậu
Sau khi nhận được danh sách, Du Bắc Bắc đối chiếu danh sách, nhanh chóng lựa ra một bộ phim nhựa, cậu đeo tai nghe lên, rất nhanh đã chìm đắm vào bộ phim.
Cảnh Tông Vọng nhìn chằm chằm cậu, sau đó dừng lại chiếc áo trong tay anh.
Trên mặt áo còn lưu lại một chút hơi nóng cơ thể của tiểu nhân ngư, cùng chút hương lạnh từ nước, khiến người ta dễ liên tưởng đến hình ảnh tiểu nhân ngư sẽ mặc chiếc áo sơmi này bơi lội trong làn nước.
Anh lại nhìn bóng lưng đang xem phim của Du Bắc Bắc.
Bộ quần áo trên người cậu rất sang trọng và tao nhã, rõ ràng là hợp với cậu hơn chiếc áo sơ mi bình thường trên tay.
Nhớ tới động tác ném áo sơmi của Du Bắc Bắc, chút luyến tiếc cũng không có
...... Trong lòng đột nhiên có cảm giác lạ lạ.
Có chút khó chịu.