Xuyên Thành Tiểu Nhân Ngư Của Thượng Tướng Tàn Tật

Chương 11: Giọng hát

Phòng khách.

Du Bắc Bắc cuộn cái đuôi, nhìn người máy đầu bếp đang nấu bữa sáng trước mặt.

Tôm bóc vỏ và cháo yến mạch đang tỏa khói, bên cạnh còn có một đĩa cá chiên giòn, da cá bọc bột mì trứng gà, mùi thơm ngào ngạt.

Nhân ngư Du Bắc Bắc thèm đến muốn khóc luôn!

Đuôi cá linh hoạt vẫy vẫy, chói lọi biểu diễn ra tâm tình của thiếu niên.

“Anh lại uống dịch dinh dưỡng sao?” Du Bắc Bắc tấm tắc hai tiếng, trong mắt mang theo thương hại.

Cảnh Tông Vọng đã quen uống dịch dinh dưỡng có mùi vị thanh đạmh, anh không có yêu cầu quá cao về đồ ăn, anh chỉ nhẹ giòng “Ừm.”

Ngửa đầu đổ dịch dinh dưỡng vào trong miệng, hầu kết hơi lăn, sau khi uống cạn, anh cầm lấy khăn giấy chà khóe môi.

“Ô ô, nó ngon quá đi, vừa giòn vừa ngon.” Du Bắc Bắc phùng má, nhìn về phía người máy đầu bếp bằng ánh mắt đầy cảm kích.

“Tiểu Hắc, ngươi quá lợi hại!”

Khuôn mặt điện tử của người máy tên là tiểu Hắc sáng lên , trên mặt xuất hiện hai luồng đỏ ửng.

Nó thẹn thùng.

Người máy hiện thị thực đơn: “Tiểu chủ nhân, ngài có gì muốn ăn nữa thì nói tôi, tôi sẽ lưu lại thành cơ sở dữ liệu.”

Du Bắc Bắc gặm cá đù vàng, hàm hàm hồ hồ gật đầu.

Cậu rất nghiêm túc nói: “Cảm ơn ngươi.”

Rất ít có người nào nghiêm túc nói lời cảm ơn với một người máy.

Đôi mắt Cảnh Tông Vọng lộ ra một tia ý cười.

***

Cơm nước xong, Cảnh Tông Vọng lấy thước dây ra: “Chúng ta đo số liệu một chút đi.”

Chuyện của tiểu nhân ngư phải giữ bí mật, nên quần áo đặt cần phải tính toán thật kỹ càng.

Du Bắc Bắc nỗ lực nhón đuôi cá nhòn nhọn, để Cảnh tiên sinh đo số liệu cho cậu nha.

Bả vai của thiếu niên rất thon gầy, vòng eo tinh tế, hai tay thon dài.

Khi tiến hành đo kích cỡ, lòng bàn tay Cảnh Tông Vọng không thể không chạm vào Du Bắc Bắc, Du Bắc Bắc cảm thấy có chút ngứa, tùy ý lung lay hai cái.

“Đừng cử động, sẽ đo sai đó.” Cảnh Tông Vọng nửa ngồi xổm, cẩn thận đo lường kích cỡ của đuôi cá.

Đuôi cá không có cái gì che đậy cả, trông không giống phần thân trên đang mặc áo sơ mi.

Tuy rằng đuôi cá được bao phủ bởi một lớp vảy gọn gàng, nhưng Du Bắc Bắc vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của đối phương.

Tập võ chiến đấu trong thời gian dài, lòng bàn tay của Cảnh Tông Vọng có mấy vết chai mỏng, nhìn sơ qua là biết thật thô ráp.

Du Bắc Bắc lâm vào bên trong suy nghĩ chính mình, sao cậu lại có cảm giác Cảnh Tông Vọng đang sờ mó cậu nhỉ.

Vành tai như tuyết lại hồng lên, màu đỏ như máu lan truyền đến tận cổ.

Sau khi đo hông cá, còn muốn đo chiều dài của đuôi cá, cậu phải giữ thẳng quá lâu, chóp đuôi cũng hơi bị đau, sưng tấy và mỏi.

Rốt cuộc cậu không trụ nổi nữa đành ngã ra, Du Bắc Bắc trực tiếp ngã vào lòng ngực Cảnh Tông Vọng.

Cậu thở hồng hộc mà nói: “Không đứng được, mệt mỏi quá, vì sao không để em nằm xuống rồi đo chứ.”

Cảnh Tông Vọng cứng đờ một hồi.

Lúc này mới nhớ tới, đúng là nên nằm xuống đo có vẻ tốt hơn.

Từ trước đến nay luôn được người khác chăm lo chu đáo, Cảnh Tông Vọng thể hiện sự bối rối.

“Xin lỗi, anh quên mất.” Cảnh Tông Vọng bế tiểu nhân ngư, để cậu lên ghế sô pha.

Du Bắc Bắc cười hai tiếng, vừa định muốn nói gì đó, thì cậu phát hiện vành tai của người này đã đỏ ửng rồi.

Anh ngượng ngùng?!

Du Bắc Bắc lại cười hai tiếng.

“Anh ngốc thật, cái này cũng không nghĩ đến.” Du Bắc Bắc cong con mắt nói.

Cảnh Tông Vọng viết số liệu vào sổ, đưa chúng cho thiết kế.

Anh nói theo: “Ừm, vì anh không thông minh bằng Bắc Bắc.”

Du Bắc Bắc bị khen đến có chút ngượng ngùng, khẽ hừ một tiếng, nên khẽ khịt mũi để che giấu sự xấu hổ của mình.

***

Buổi chiều, đội phụ trách thi công hồ bơi đã tới, Du Bắc Bắc thì ở lại một căn phòng khác chuẩn bị phát sóng trực tiếp.

Phát sóng trực tiếp chia làm hai loại, một loại giống như nền tảng phát sóng trực tiếp ở kiếp trước, ghi lại cuộc sống thực.

Còn có một loại còn lại là tham gia vào buổi phát sóng, sau khi chủ phòng tiến vào phòng thực tế ảo trên Tinh Võng, thì sẽ có hình ảnh phát sóng trước mặt.

Trải nghiệm thế giới thực tế ảo của Tinh Võng mang đến cảm giác rất chân thật, tuy rằng đều là từ số liệu tạo thành, nhưng những số liệu đó đều chuyển đổi thành năm giác quan đưa đến cho người dùng. Người dùng có thể tiến hành huấn luyện cơ giáp, cũng có thể chơi các loại trò chơi, ăn đồ ăn ngon. Ở một mức độ nào đó, nó bù đắp cho sự tiếc nuối không thể ra ngoài của Du Bắc Bắc.

Du Bắc Bắc cũng không lập tức tiến vào thế giới thực tế ảo, cậu đăng nhập vào nền tảng phát sóng trực tiếp, lập ra phòng phát sóng trực tiếp, chuẩn bị hát một bài trước.

Đời trước cậu hát không hay lắm, giai điệu trong đầu vô cùng chính xác, nhưng khi hát ra khỏi cổ họng lại không giống bài hát đó nữa.

Mỗi lần cùng bạn học đi KTV, cậu chỉ có thể làm một con chim cút rút ở trong góc, sợ nhất mấy người bạn nhiệt tình kêu cậu hát vài bài.

Nhưng đã biến thành nhân ngư, có khi nào cũng được Buff có giọng hát hay không ta?

Du Bắc Bắc vui sướиɠ hài lòng nghĩ ngợi, trong đầu hiện lên vài ca khúc kinh điển.

Cậu đã tìm tòi một vòng ở Tinh Võng, cũng có mấy bài hát kinh điển được giữ từ thời cổ địa cầu đến nay, nhưng bởi vì ngôn ngữ cổ địa cầu là ngôn ngữ rất khó hiểu với thời nay, nên rất ít chủ phòng chọn hát những bài hát cổ địa cầu.

Cậu sẽ sử dụng ngôn ngữ cổ địa cầu, khẳng định có thể hô mưa gọi gió ở trong giới giải trí nha.

Du Bắc Bắc cười đến toét miệng.

Tinh Tế ơi! Tôi tới đây!

***

Bên kia, Cảnh Tông Vọng đang giám sát việc thi công hồ bơi.

Bản vẽ tương đối phức tạp, cho dù có người máy trợ lực, vẫn cần phải điều chỉnh thủ công.

Đội trưởng đội thi công nhìn vị thượng tướng đứng thẳng như tùng kia, đầy mặt nghi vấn.

Không phải đây chỉ là một công trình nhỏ rất đơn giản sao, thượng tướng lại trích ra thời gian quý báu của mình để giám sát?!

Hắn không dám hỏi, cũng không dám nói, ôm đầy bụng nghi vấn, yên lặng làm công việc của mình.

Tin tức về thân phận của Du Bắc Bắc đều do một tay Cảnh Tông Vọng xử lý.

Trong quá trình xử lí, anh liền liên kết quang não của anh và quang não của Du Bắc Bắc với nhau, để phòng ngừa Du Bắc Bắc có chuyện gì đó ngoài ý muốn.

Khi Du Bắc Bắc mở một phòng phát sóng trực tiếp, Cảnh Tông Vọng liền nhận được thông báo.

Bên kia, Du Bắc Bắc rất nhanh nghĩ ra tên của phòng phát sóng trực tiếp, cậu đổi hình nền của phòng phát sóng trực tiếp thành một bức ảnh nền sạch sẽ.

Lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, Du Bắc Bắc không muốn lộ mặt, nếu lộ mặt thì phải che vây ở chóp tai và vây trên cánh tay.

Công nghệ ở Tinh tế rất phát triển, Du Bắc Bắc cũng không lo lắng sẽ lộ mấy cái này lắm.

Nhưng điều cậu sợ là sự cố bất ngờ, nên mới không muốn lộ mặt, trước tiên cứ làm quen thử cách thức hoạt động thế nào đã.