Du Bắc Bắc nắm chặt nắm tay, rất nhiệt tình nói: “Không quan sao đâu, dù sao tôi cũng đâu biết làm gì…… tôi cũng đâu thể đi ra ngoài.”
Nói tới đây, Du Bắc Bắc hơi cảm thấy cô đơn. Trang viên rất lớn, nhưng không là gì so với vũ trụ mênh mông.
Cảnh Tông Vọng nghe thấy giọng điệu tiếc nuối của cậu, suy nghĩ vài giây, khẽ than thở. Cũng không biết quyết định như vậy có tốt hay không.
“Đúng rồi, Cảnh tiên sinh, khi tôi phát sóng trực tiếp, có thể bị bại lộ thân phân hiện tại của mình không.”
Cảnh Tông Vọng: “Không có, các tin tức của em tôi đã sắp xếp xong.”
Du Bắc Bắc rối rắm hỏi: “Kia...... Nếu là ngày nào đó, thân phân nhân ngư của tôi bị bại lộ, thì anh sẽ bị phạt sao?”
Cậu nhớ tới thái đô nghiêm khắc của Cảnh nguyên soái, Du Bắc Bắc cũng đã thầm hiểu trong lòng, giấu giếm không báo cáo, khẳng định sẽ có nguy hiểm.
“Không cần lo lắng.” Cảnh Tông Vọng xoa đầu cậu, giọng nói cũng trở nên mềm mỏng hơn: “Với lại, cho dù ngày nào đó thân phận của em bị bại lộ, có thể làm bộ là mới vừa phân hóa khi mới thành niên.”
“Thời gian phân hóa vốn không có ước định cụ thể.”
“Như vậy tôi cũng yên tâm.” Du Bắc Bắc nói: “Chỉ cần không làm liên lụy đến mọi người là được.”
Sau đó cậu tiếp tục học cách cảm nhận linh lực, qua một lúc sau, Du Bắc Bắc bắt đầu mệt mỏi, cậu lẩm bẩm muốn vào bồn tắm ngủ.
Tuy chiếc giường vừa mềm vừa êm, nằm trên đó rất thoải mái, nhưng ngâm mình trong nước càng thoải mái hơn.
Hai ngày này, Du Bắc Bắc lúc thì nằm trên giường lúc thì quay trở về bồn tắm.
Cậu vừa định nhảy lên trên giường, nhưng đột ngột bị bế ngang lên.
So với dáng người đĩnh đạc của Cảnh Tông Vọng, thì dáng người Du Bắc Bắc lại nhỏ xinh, khi bị ôm cậu hoàn toàn nằm trong lòng ngực của anh.
Cảnh Tông Vọng vừa mới từ chiến trường trở về, quân phục vẫn còn vương vấn mùi thuốc súng nhàn nhạt.
Du Bắc Bắc dùng sức ngửi ngửi, sau đó che mũi, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.
Cảnh Tông Vọng bị hành động này của cậu chọc cười.
Từ sau khi biển tinh thần của anh bị ăn mòn, anh đã rút lui khỏi chiến tuyến khốc liệt. Có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, gϊếŧ chết trung tộc trung cấp cũng chỉ trong một đòn.
Điều khiển cơ giáp bằng tinh thần lực, nên trong quá trình chiến đấu rất dễ thêm tạp chất vào người.
Từ trước đến nay anh chưa từng muốn từ bỏ chiến trường, dù sao cũng sống không đến mấy năm, không bằng cố gắng gϊếŧ càng nhiều trùng tộc càng tốt vậy. Nhưng mẹ Cảnh luôn rất lo lắng, lo lắng chuyện này sẽ đẩy Cảnh Tông Vọng đến gần cái chết hơn, nên nghiêm khắc yêu cầu anh nghỉ ở quân đội về nhà tĩnh dưỡng.
Cảnh Tông Vọng đã quen với việc chiến đấu nên đương nhiên không buông tay.
Lúc này, anh nhìn Du Bắc Bắc đã ngủ say trong lòng mình, đột nhiên có chút do dự.
Nếu nhận nuôi tiểu nhân ngư, chắc chắn anh phải chịu trách nhiệm, không thể mãi như trước đây, một lần rời nhà là hơn nửa tháng.
Chiếc áo sơ mi trên người Du Bắc Bắc đã khô một nửa, lớp vải trắng đã bị nhăn sau khi ngâm nước lâu ngày. Chúng không còn xứng đáng với một ngân ngư xinh đẹp như vậy chút nào.
Nếu là đổi thành những người khác nhặt được tiểu nhân ngư, chắc chắn họ sẽ dâng lên hết những gì tốt nhất.
Mà Du Bắc Bắc, cậu còn muốn tự mình đi kiếm tiền.
Cảnh Tông Vọng đặt cậu trong bồn tắm, khi đi ngủ Du Bắc Bắc không có thói quen dùi mình hoàn toàn vào trong nước, anh cảm thấy cạnh bồn tắm quá cứng, liền đặt một cái gối lên cho cậu.
Gối đầu cũng đã ước một nữa, hoàn cảnh như vậy, thật sự quá mức đơn sơ.
Cảnh Tông Vọng nhấp môi, càng thêm tự trách.
Anh vuốt mái tóc dài của Du Bắc Bắc, động tác anh vô cùng ôn nhu cầm lấy mái tóc của cậu, thắt đuôi tóc.
Anh lấy lại một chiếc khăn lụa trang nhã từ trong phòng mẹ mình, sau đó dùng nó thắt một cái nơ hình con bướm trên máu tóc của Du Bắc Bắc.
Trở lại thư phòng, Cảnh Tông Vọng tiếp tục công việc của mình. Sau khi viết xong báo cáo quân sự, anh mở quang não ra, bắt đầu viết đơn xin thuyên chuyển.
Có lẽ, đến trường quân đội số 1 dạy học sẽ là một sự lựa chọn không tồi.
Anh cũng nói chuyện này với cha mẹ.
Cảnh nguyên soái rất kinh ngạc, con trai ông là đứa luôn luôn điên cuồng làm việc vậy mà chủ động xin rời khỏi chiến trường?
Mẹ Cảnh kích động không thôi: “Con có thể nghĩ thông suốt được như này thì tốt rồi, trong khoảng thời gian này hãy nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Cảnh Tông Vọng cũng thông báo chuyện này với A Nhĩ Pháp và Đường Kháo, họ là trợ thủ đắt lực của anh, nên tất nhiên họ cũng không dị nghị gì.
“Trong thời gian này, hai người tạm thời nên tuân theo sự sắp xếp của Trung tướng Khắc Lao Luân đi.”
A Nhĩ Pháp và Đường Khoa gật đầu: “Vâng, thượng tướng.”
Sau khi trình đơn lên, Cảnh Tông Vọng mở khu trung tâm mua sắm trên Tinh Võng ra, mua sắm rất nhiều đồ chơi cho tiểu nhân ngư, sau đó sắp xếp một đội ngũ ngày mai đến xây dựng bồn tắm lớn hơn.
Trở lại phòng ngủ, anh bày ngọc trai trên giường.
Sáu viên ngọc trai tròn tròn ở dưới ánh trăng như được bao phủ một lớp ánh sáng.
Du Bắc Bắc ngủ một giấc vô cùng ngọt ngào.
Cảnh Tông Vọng thì lại trái ngược với cậu.
Biển tinh thần của anh rất lộn xộn, những vết thương do trùng mẫu ăn mòn và những tạp chất còn trong biển tinh thần, không thể yên ổn được.
Tinh thần lực của anh từ 3S thành còn 2S, chuyện này cũng nhờ có Y Giang tiên sinh giúp anh kiềm chế bớt tạp chất do trùng mẫu thôi, nên tốc độ trầm trọng mới chậm dần.
Hiện giờ, không còn người chữa lành nào có thể giúp anh rửa sạch tạp chất do trùng mẫu để lại nữa.
Biển tinh thần như thiên hà cuồn cuộn, những sợi dây đan xen vào nhau, phóng ra ánh sáng đen tối, rìa của biển tinh thần bị bóng tối bất thường bao phủ, đồng thời cũng bị bao quanh bởi những tạp chất tinh thần đủ màu sắc khác nhau. hình dạng giống như những viên sỏi nhỏ.
Có phóng xạ tạo thành, có chiến đấu tạo thành, còn có...... Trùng mẫu tạo thành.
Cảnh Tông Vọng nằm ở trên giường, căn bản ngủ không được, khi trời tối đến, cơn đau đớn sẽ tăng lên. Từ khi Y Giang tiên sinh về coi tiên, anh đã không thể ngủ được nữa.
Nữa mơ nữa tỉnh, viên ngọc trai tròn xoe lung lay như bị gió thổi.
Xung quanh viên ngọc trai như mang một vòng ánh sáng trắng, trong bóng đêm, ánh sáng trắng ấy bay về phía giữa trán Cảnh Tông Vọng.
Sau khi ánh sáng trắng ấy bay đến biển tinh thần lực, không chút do dự nhào về phía tạp chất do trùng mẫu để lại.
Những tạp chất trong biển tinh thần quá nhiều, một chút ánh sáng này chỉ như muối bỏ biển.
Ánh sáng nhạt tan hết, viên ngọc trai tròn xoa biến thành bột phấn, gió thổi qua thì không còn một chút gì.
Cảm giác được sự trấn an, lông mày Cảnh Tông Vọng giản đi, dần dần lâm vào ngủ say.
Hôm sau, anh mở to mắt, đôi mắt màu xám bạc thâm thúy lại lạnh lẽo, ánh mắt dừng ở trên tủ đầu giường, nơi đó đã không còn gì nữa.
Cảnh Tông Vọng nhìn chăm chú vào mặt bàn, như suy tư gì.