Xuyên Thành Tiểu Nhân Ngư Của Thượng Tướng Tàn Tật

Chương 9: Em có muốn ra mắt bố mẹ khônhg?

"?"

Thời buổi này còn có chuyện ra đường là nhặt được nhân ngư sao?

Cảnh Nam Sơn bật dậy khỏi giường, ngay lập tức tỉnh táo, tiếng động này làm vợ ông- Chu Tuệ Lăng tỉnh giấc.

Dù sao cũng chẳng thể giữ được bí mật với cha mẹ, vậy nên Cảnh Tông Vọng quay sang hỏi Vu Bắc Bắc: “Em có muốn chào hỏi bố mẹ tôi không?”

Vu Bắc Bắc bối rối? !

Tại sao đột nhiên lại ra mắt cha mẹ rồi?

Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết.

Vu Bắc Bắc nắm chặt đầu ngón tay, rụt rè ngước mắt lên, nói xin chào với ống kính: “Chào cô chú, tên cháu là Vu Bắc Bắc.”

Độ phân giải cao của Camera đã chụp được rõ ràng đuôi cá của Vu Bắc Bắc.

Chu Tuệ Lăng tự nhéo má mình, ôm lấy cánh tay Cảnh Nam Sơn, lẩm bẩm: “Đây không phải là mơ chứ?”

Cảnh Nam Sơn nghiêm nghị nói: “Nhân ngư này có lai lịch thế nào?! Sao con dám giấu cha chuyện quan trọng như vậy?”

Cảnh Tông Vọng: “Có thể cha không tin, nhưng em ấy là đột nhiên xuất hiện.”

Nguyên Soái Cảnh và phu nhân Chu: “?”

Sau khi nghe con trai giải thích, họ rơi vào nghi ngờ sâu sắc.

“Cho dù lời con nói là thật, nhưng chúng ta vẫn phải báo cáo cho cấp trên.” Cảnh Nam Sơn nghiêm nghị nói: “Đây là một nhân ngư.”

Vu Bắc Bắc nhìn Cảnh nguyên soái tràn đầy hơi thở chính nghĩa, nhớ lại cảnh tượng cậu sẽ bị trói và xẻ thành từng mảnh để làm vật thí nghiệm.

"Tôi, tôi không muốn bị xẻ thịt mang đi làm thí nghiệm đâu." Vu Bắc Bắc nắm lấy cánh tay của Cảnh Tông Vọng, "Em muốn ở cùng anh."

"Xẻ thịt ư, sao có thể?" Cảnh Nam Sơn nhìn nhân ngư nhỏ bé yếu ớt này, "Đế quốc sẽ không làm hại em. Nhân ngưu là những người có thiên phú rất lớn. Chỉ có Học viện Khoa học mới biết cách để giúp em phát huy tối đa tinh thần lực của mình."

Hẳn là như vậy sao?

Vu Bắc Bắc trợn tròn mắt, càng thêm hoảng sợ.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ giọng nói về phía quang não: “Tôi chỉ là không muốn thôi.”

Sau khi Vu Bắc Bắc trở về phòng, Cảnh Tông Vọng cùng cha thảo luận chuyện quân sự.

Hiện tại đế quốc đang hỗn loạn, khó có thể nói ai sẽ là người kế vị trong ba hoàng tử.

Điều duy nhất chắc chắn là nếu họ biết có nhân ngư xuất hiện. Chắc chắn họ sẽ ra sức tranh giành nhân ngư về để nuôi dưới tay của mình.

Nếu như nuôi dưỡng nhân ngư đúng cách, họ sẽ không chỉ có thêm một con át chủ bài, còn có được sự ủng hộ của nhân dân, gia tăng lực lượng cho mình.

Nhưng chuyện Cảnh Tông Vọng bị thương trước nay không đơn giản như vậy.

Những năm này Cảnh gia luôn trung lập, Cảnh Nam Sơn tính tình ương bướng, công khai lẫn bí mật đắc tội với rất nhiều người. Nhưng lần này trúng độc của trùng mẫu, Cảnh Tông Vọng bị thương trong trận chiến, rất có thể là do một trong ba hoàng tử gây ra.

Nếu để nhân ngư rơi vào tay hoàng gia hoặc những người có thế lực, chắc chắn bệnh tình của Cảnh Tông Vọng sẽ không bao giờ được chữa trị.

Mẹ của Cảnh Tông Vọng quan tâm đến sức khỏe của con trai hơn là việc tranh giành quyền lực.

Nếu Cảnh Tông Vọng vẫn không được chữa trị, thì phạm vi hoại tử trên cơ thể sẽ ngày càng lan rộng, biển tinh thần cũng sẽ cạn kiệt, sự chờ đợi cuối cùng là cái chết.

Không thể nghi ngờ vào tài năng của nhân ngư, nếu nhân ngư đồng ý trở thành người chữa lành hay tốt nhất là kết một khế ước với con trà bà, vậy thì mạng của con trai chắc chắn sẽ được cứu.

Trong khoảng thời gian này, bề ngoài bà và chồng đi du hành đến nhiều hành tinh khác nhau, nhưng thực tế họ muốn tìm hiểu xem có cách nào chữa khỏi biển tinh thần của Cảnh Tông Vọng hay không.

"Chỉ cần giữ bí mật là được." Chu Tuệ Lăng nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu nhân ngư thật sự rơi vào tay hoàng gia... ông cho rằng Tiểu Cảnh còn có cơ hội sống sót sao?"

Cảnh Nam Sơn cau mày, trong mắt hiện lên sự giằng co và do dự.

"Vậy thì việc này đã giải quyết xong." Chu Tuệ Lăng quyết định nói: "Chỉ cần giữ bí mật. Cảnh Tông Vọng, con nhất định không được bạc đãi nhân ngư nhỏ bé này. Mẹ và cha con sẽ sớm quay lại."

***

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Vu Bắc Bắc nói với Cảnh Tông Vọng những kiến

thức cơ bản mà anh đã học được mấy ngày nay.

Cậu đã rất nghiêm túc học ngôn ngữ Tinh Tế, kiếp trước cậu được nhận vào Đại học Bắc Kinh, vốn sẵn đã có đầu óc nhanh nhẹn và trí nhớ tốt, nên cơ bản đã ghi nhớ tất cả những kiến

thức nhập môn liên quan đến tinh thần lực.

Cảnh Tông Vọng là người có thiên phú trong phương diện này, nên anh đã nhìn ra những sai sót của Vu Bắc Bắc, anh hướng dẫn cậu vào trong trạng thái tập trung cao độ để rèn luyện.

Vu Bắc Bắc nhắm mắt lại, gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, mò mẫm trong bóng tối vô biên.

Bên tai là tiếng Cảnh Tông Vọng nhẹ nhàng dẫn dắt, thời gian trôi qua, Vu Bắc Bắc hạ tâm, đột nhiên bắt được một tia sáng xanh băng giá.

Cậu nín thở và tiếp cận ánh sáng với tốc độ cực kỳ chậm.

Ý thức của cậu tụ lại và cậu cảm nhận được một xúc cảm rất kì diệu.

Khi cậu mở mắt lần nữa, đã hơn một giờ trôi qua.

Cảnh Tông Vọng dừng lại hành động của mình, khóe môi hơi cong lên: "Mới mấy ngày mà đã có thể cảm nhận được tinh thần lực. Em rất lợi hại."

Vu Bắc Bắc vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn.

Thật lâu sau cậu mới động đậy đuôi cá: "Thì ra là cảm giác như thế này!"

Đột nhiên, cậu lại thở phào nhẹ nhõm.

Vu Bắc Bắc nâng thân trên lên, đưa tay vỗ vỗ vai Cảnh Tông Vọng.

"Thật may mắn, em có thể cảm ứng được tinh thần lực, nếu chỉ ăn bám vào anh như vậy thì thật xấu hổ."

Cảnh Tông Vọng nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài của chàng thiếu niên, đôi lông mày nghiêm nghị hơi dịu lại.

Quang não của Vu Bắc Bắc đột nhiên lóe lên, kèm theo âm thanh thông báo. Cậu chạm vào nó, và thấy rằng các thông tin đăng ký làm chủ phòng trên Tinh Võng của cậu đã được thông qua.

"Anh Cảnh, em có thể kiếm tiền thông qua việc phát trực tiếp rồi!"

Trong phòng.

Nghĩ đến có thể kiếm được tiền, đôi mắt Du Bắc Bắc đều sáng lên.

Dưới ánh đèn trắng, chiếc đuôi cá dài đong đữa, chiếc vảy màu xanh lam như trân châu di chuyển, tinh xảo lại xinh đẹp.

Ở đời trước Du Bắc Bắc luôn có thói quen tự kiếm tiền nuôi sống bản thân mình, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới, khi chính mình biến thành nhân ngư trân quý, hoàn toàn có thể dùng thân phận này kiếm ăn.

Cảnh Tông Vọng rất vui lòng nuôi cậu, dù sao nuôi một tiểu nhân ngư không bao nhiêu tiền.

Tính đi tính lại, kinh phí nuôi đứa nhỏ này còn chưa đủ mua một cánh tay cơ giáp của anh nữa.

“Có thể sẽ rất vất vả đó.” Cảnh Tông Vọng nói: “Phát sóng trực tiếp cạnh tranh rất kịch liệt.”

Du Bắc Bắc nắm chặt nắm tay, rất nhiệt tình nói: “Không quan sao đâu, dù sao tôi cũng đâu biết làm gì…… tôi cũng đâu thể đi ra ngoài.”

Nói tới đây, Du Bắc Bắc hơi cảm thấy cô đơn. Trang viên rất lớn, nhưng không là gì so với vũ trụ mênh mông.