Xuyên Thành Tiểu Nhân Ngư Của Thượng Tướng Tàn Tật

Chương 12: Có muốn tiền boa không?

Khi âm nhạc khúc dạo đầu của bài hát vang lên, Du Bắc Bắc vô cùng khẩn trưởng.

Đồng thời, có một cái nick name tên【J】tiến vào phòng phát sóng trực tiếp.

Thoáng nhìn thấy có người vào, trái tim Du Bắc Bắc nhảy thịch thịch thịch, gần như chạm đến cổ họng.

Giọng nói cậu hơi chào hỏi: “Xin, xin chào.”

Tiếng nói linh hoạt dễ nghe, Cảnh Tông Vọng dùng một giọng nói thật thấp trả lời cậu: “Chào em.”

Tất nhiên âm thanh này đã không truyền đến tay Du Bắc Bắc.

Du Bắc Bắc khẩn trương đến mức lòng bàn tay tiết mồ hôi, tiết tấu bản nhạc đã bị chậm một nhịp, nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm bắt đầu bài hát.

Những bài hát thuộc ngôn ngữ cổ ngữ cổ địa cầu được truyền thời đại Tinh Tế đều rất nổi tiếng, đội trưởng đội thi công rất nhanh đã nghe thấy.

Không nghĩ tới vị thượng tướng nổi danh lừng lẫy này cũng lén xem phát sóng trực tiếp?

“Cảnh thượng tướng, thì ra ngài cũng thích bài hát này nha.” Đội trưởng đội thi công nói: “Hiện nay người có thể hát những bài hát bằng tiếng cổ địa cầu không còn nhiều nữa.”

Sau đó, sau đó liền không có sau đó.

Câu từ vị đảo lộn nhịp, khó nghe, ánh mắt đội trưởng đội thi công rất mê mang.

Có chuyện gì vậy?!

Rõ ràng âm sắc rất dễ nghe, nhưng khi hát lên, thì câu từ và giai điệu liền bay xa đâu mất.

Quả thực, quả thực chính là tra tấn mà!

“Ai, chủ phòng này, hát cũng hơi khó nghe......” Đội trưởng đội thi công không biết nói gì nữa, đột nhiên, hắn bị ánh mắt lạnh lùng của Cảnh thượng tướng chíu đến, đành phải nuốt nữa câu nói kia vào bụng.

“Em ấy hát thật sự rất khó nghe sao?” Cảnh Tông Vọng nhíu mày, ngữ khí thập phần không tán đồng.

Đội trưởng đội thi công sửng sốt: “Chẳng lẽ...... Dễ nghe sao?”

Cảnh Tông Vọng gật đầu: “Ừm, rất êm tai.”

Đội trưởng đội thi công: “???”

Đến tột cùng là do tôi có vấn đề hay ngài có vấn đề vậy.

Hắn trộm liếc nhóm nhân viên tạp vụ đằng kia, nhóm nhân viên tạp vụ muốn cười lại không dám cười.

Sau khi bài hát kết thúc, Du Bắc Bắc nhìn thấy số người trong phòng phát sóng trực tiếp luôn là một người.

Chắc chắn cậu hát rất hay rồi, Bằng không vị này đã sớm rời đi rồi.

Du Bắc Bắc có chút ngượng ngùng: “Chắc tôi hát vẫn chưa ổn lắm nhỉ.”

Lúc đầu cậu rất lo đây chỉ là số liệu của người máy, nhưng xem tên lại không giống.

【J】: Không.

Du Bắc Bắc sửng sốt, tức khắc khẩn trương.

【J】: Rất êm tai.

Du Bắc Bắc chớp chớp mắt, thấy được khích lệ, ánh mắt cậu dần phát sáng.

“Cảm ơn anh đã khích lệ tôi, tôi sẽ cố gắng hơn nữa!” Du Bắc Bắc nói.

Trong lúc đang mơ màng, cậu nhìn thấy một bàn tay lớn chứa những đồng tiền sao đang chạy về phía mình.

oh, thiên phú của nhân ngư thật tuyệt.

Thật tốt quá đi ~

Cảnh Tông Vọng cong khóe môi, thoáng nhìn những quà tằng ở bên dưới, anh muốn tặng vài món, nhưng hệ thống lại nhắc nhở anh phải nạp phí mới thực hiện được.

Anh rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, sau đó nạp một số tiền lớn vào tài khoản phát sóng trực tiếp của mình.

Vừa ngước mắt lên, liền thấy vẻ mặt của đội trưởng đội thi công như trời đất sụp đổ nhìn mình.

Anh hơi nhíu mày, trầm giọng nói: “Làm sao vậy?”

Đội trưởng đội thi công gần như gục ngã.

Cổ vũ hai câu thì không nói, nhưng sao ngài dám trợn trắng mắt nói dối như vậy?!

Chương 6

Sau khi Du Bắc Bắc biết mình có dọng hát dễ nghe như thế, lại cảm thấy biến thành tiểu nhân ngư vẫn là có chố tốt.

Mỗi lần đi KTV, mỗi lần các bạn học kêu cậu ca hát, cậu luôn tìm lí do trốn tránh.

Do cậu không muốn hát sao?

Không phải, là do bản thân cậu hát thật khó nghe.

Hiện tại có gen nhân ngư, ca hát còn không phải là hạ bút thành văn dao?

Du Bắc Bắc ngồi ở trên ghế, dưới mông kê một tấm niệm trong suốt lạnh lạnh.

Đây là Cảnh tiên sinh đưa cho cậu nha, không biết cái niệm này được làm từ vật liệu gì, cậu dùng rất thoải mái, độ ẩm trên đuôi cũng được giữ lâu hơn trước, nếu thiếu nước đến không chịu nổi, thì chỉ cần nhảy vào bồn tắm là được.

Cậu ngâm nga một bài hát, Du Bắc Bắc chuẩn bị hỏi 【J】 muốn nghe cái gì.

Dù sao đây cũng là người đầu tiên vào phòng trực tiếp của cậu, ai biết được sau này người này sẽ thành fan trung thành của cậu thì sao.

Ngày đầu tiên buôn bán phải có chút phúc lợi nhỏ, phải duy trì phong độ nhiệt của phòng phát sóng mới được.

Du Bắc Bắc không thuần thục gõ chữ tinh tế: 【 Tôi cũng có thể hát những ca khúc cổ địa cầu......】

Đang muốn gửi qua, bỗng chốc thấy nhân số trong phòng phát sóng trực tiếp đã biến thành con số 0.

Du Bắc Bắc sửng sốt, cái đuôi có chút mất mát mà rũ xuống.

Nhưng cô đơn không đến vài giây, cậu đã quăng cảm xúc này ra sau đầu.

Chuyện này rất bình thường!

Du Bắc Bắc nắm chặt nắm tay ở trong lòng an ủi chính mình.

Nhiệt độ của người mới phát sóng trực tiếp sẽ rất thấp, cậu đã đăng ký gói hỗ trợ người mới của nền tảng phát sóng trực tiếp, chắc hẳn ngày mai sẽ qua được vòng xét duyệt, đến lúc đó liền có lưu lượng.

Vừa vặn thừa dịp không ai, cậu sẽ tập một số bài hát ở thời đại tinh tế này, bằng không đến lúc đó chỉ biết hát có mấy bài, ca quá ít, người nghe cũng chán ngấy thì sao.

Du Bắc Bắc chọn một bài hát thuộc ngôn ngữ tinh tế, một bên nhìn video dạy học, một bên lả lướt nga nga ~.

Cảnh Tông Vọng sau khi nạp tiền vào tài khoản của mình, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, phát hiện Du Bắc Bắc lại thay đổi một bài hát.

Đội trưởng đội thi công đang ở bên cạnh: “......”

Cứu mạng.

Vừa rồi hắn cũng nghi ngờ khả năng thẩm mỹ của mình, tự hỏi hồi lâu, suy nghĩ rất lâu mới tìm được lý do chính đáng cho mình.

Chẳng lẽ là do hiện tại có rất ít người có thể nói được chuẩn tiếng cổ địa cầu.

Toàn thể tinh tế đều biết, tổ tiên của Cảnh gia chính là người chính gốc Hoa Hạ. Thẳng đến hôm nay, khi tiếp nhận các cuộc phỏng vấn chuyên nghiệp bên ngoài họ cũng sẽ sử dụng một ít từ đơn giản của ngôn ngữ cổ địa cầu. Họ được người dân khắp đế quốc gọi là những nhà tuyên truyền không chính thức của ngôn ngữ Trái đất cổ đại.

Nhưng bài ca bằng tiếng tinh tế của chủ phòng đang hát lại hoàn toàn lạc nhịp, tóm lại không có lớp fiter là tiếng cổ địa cầu nữa.

“Hình như chủ phòng không giỏi tiếng tinh tế lắm nhỉ.” Đội trưởng đội thi công nói: “Chắc chắn cậu ấy đến từ một hành tinh rất xa xôi, bất quá sự dũng cảm của cậu ấy rất đáng khen, tuy rằng hát hơi khó nghe, nhưng lại dám mở một phòng phát sóng trực tiếp như thế thực dũng cảm.”

Cảnh Tông Vọng ngước mắt, ánh mắt lạnh hơn, nói giọng khàn khàn: “Anh có muốn có thêm 10% tiền boa không?”