Tôi quay về thôn.
Thằng Cẩu đã liên hệ cho tôi một người dẫn đường ở Vân Nam.
Vả lại, còn lên mạng đặt trước vé tàu hỏa đi Vân Nam nữa. Chúng tôi phải lên tỉnh, ngồi tàu đến một thành nhỏ ở biên giới Vân Nam, sau đó người dẫn đường sẽ dẫn chúng tôi đi Miêu trại.
Thi thể của Vương Mặc bây giờ đang ở Miêu trại.
Công tác chuẩn bị bên này đều đã xong, tối hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, Tô Mộc cũng rất phấn kích đến mất ngủ, bắt đầu viết một phần kế hoạch quay chụp trên đường đi.
Tôi thức dậy từ sáng sớm.
Vừa mới tỉnh ngủ, đã thấy Tô Mộc cầm máy quay phim chĩa vào mặt tôi rồi.
“Cô làm gì thế?”
“Quay phim phóng sự mà, từ giờ anh cứ xem như tôi không tồn tại là được.”
Tô Mộc có kế hoạch quay chụp của riêng mình, tôi chỉ biết lắc đầu.
Tôi ra sân, rửa mặt, cho tất cả những thứ cần dùng trên đường vào một bọc hành lý nhỏ.
Còn Tô Mộc thì đeo ba lô, bên trong toàn là pin dự phòng và các thiết bị, công cụ hỗ trợ việc quay chụp
Sau khi chuẩn bị xong, tôi và Tô Mộc ra khỏi nhà.
Nhân lúc trời còn chưa sáng, tranh thủ thời gian xuất phát đi lên tỉnh. Kết quả, vừa mới đến cổng thôn, khi đi qua gốc đa, một giọng nói từ phía sau gọi tôi lại.
“Chờ một lát.”
Tôn Châu bước tới, cậu ta cũng đẹo một bọc hành lý.
“À ha, Tôn Châu!”
“Không phải cậu không muốn đi à?”
Tôn Châu không muốn giải thích, chỉ lạnh nhạt nói: “Hôm qua Lý Hiện tới tìm tôi, bây giờ cậu ta là người ủy thác của tôi.”
Không ngờ lại là Lý Hiện ra mặt.
Thằng Cẩu cũng tới tiễn chúng tôi. Trên đường đi, thằng Cẩu nói với tôi, đây là ý tưởng của nó.
Chủ quản nhà tang lễ kia, trước đây cũng là người kiếm sống trên đường phố.
Người này nói tốt thì không tốt, nói xấu cũng không xấu.
Ông ta sẽ tham tài háo sắc, nhưng cũng sẽ giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương, là một nhân vật vừa chính vừa tà.
Lần này, Trương Tử Đống bỏ ra bảy mươi ngàn đồng.
Lý Hiện chỉ giữ lại năm ngàn, năm ngàn cho chủ quản.
Tôn Châu ba mươi ngàn, tôi ba mươi ngàn, thế là thu xếp xong. Chủ quản kia nghe nói có thể kiếm năm ngàn, bèn lập tức cho Tôn Châu nghỉ.
Chẳng phải là trông xác thôi à, dù sao đợt này nhà tang lễ cũng chẳng có việc gì, người ta còn ăn lương nhà nước, nên đồng ý cũng chẳng sao.
Thằng Cẩu cũng mua vé tàu cho cả Tôn Châu nữa.
Lên đến thị trấn, ngồi xe khách đi tỉnh thành, trên đường Tôn Châu vẫn không nói một lời. Về phần Tô Mộc quay phim chụp ảnh, hai chúng tôi làm như không thấy.
Tôn Châu nghe nói Tô Mộc muốn quay phim phóng sự cũng không phản đối.
Trên đường, Tô Mộc rất chuyên nghiệp, không quấy rầy chúng tôi, còn chủ động đi thương lượng với những người khác về chuyện quay chụp.
Tóm lại, năng lực giao tiếp của cô ấy rất mạnh.
Điểm này ngay cả tôi cũng thấy mặc cảm, nói Tô Mộc là đại tiểu thư, chẳng bằng nói trên người cô ấy có một ít phong thái của nhi nữ giang hồ.
Lên xe khách, Tô Mộc để tôi ngồi gần cửa sổ, còn cô ấy ngồi bên cạnh tôi, vừa quay phim vừa ghi chép gì đó.
Sau khoảng ba giờ.
Chúng tôi đã lên đến tỉnh thành, tàu hỏa phải bảy giờ tối mới xuất phát, để tiết kiệm tiền, chúng tôi chỉ ngồi ghế cứng toa hạng hai, dù sao lên đường đi làm, tất cả cứ phiên phiến là được.
Mặc dù xưa nay vẫn có câu “cùng gia phú lộ”, tức là ở nhà thế nào cũng được, đi đường phải rủng rỉnh. Nhưng lần này chúng tôi đi làm, đương nhiên sẽ không chọn vé giường nằm.
Đến 1 giờ sáng, Tô Mộc bắt đầu buồn ngủ.
Tôi hỏi cô ấy: “Trước kia cô chưa đi tàu bao giờ à?”
“Hả? Tôi rất ít khi dùng giao thông công cộng, máy bay có tính không?”
Tô Mộc là tiểu thư nhà giàu, ra khỏi nhà đều có tài xế, vệ sĩ, ngoài cái lần cô ấy trốn nhà kia, cùng với khoảng thời gian này ở lại chỗ tôi ra, thì căn bản cô ấy không có cơ hội tiếp xúc với giao thông công cộng.
“Không tính, máy bay tôi còn chưa đi bao giờ, không biết như thế nào nữa.”
“Tóm lại, nếu cô buồn ngủ thì có thể mua bù một cái giường nằm, tôi đoán bây giờ không còn giường tầng dưới nữa, cô có thể đi ngủ một giấc, đến nơi tôi sẽ gọi cô.”
Tô Mộc lắc đầu.
Mặc dù rất buồn ngủ, cô ấy vẫn rất thích trải nghiệm mới lạ này.
Trên tàu hỏa, bình thường mà nói đều là một hàng mười người ngồi, bên trái có ba hàng ghế, ở giữa chừa một lối đi nhỏ, bên phải là ghế đôi.
Lưu lượng người trên tàu hỏa đi tới Vân Nam khá lớn, dù là rạng sáng cũng không có ghế trống, nên về cơ bản không thể nằm ra được.
Tôi thấy Tô Mộc buồn ngủ quá rồi, bèn đứng dậy nói:
“Cô co chân, dựa vào đây ngủ một giấc đi, tôi đứng là được rồi.”
Vốn dĩ Tô Mộc còn muốn cự tuyệt.
Tôi lại đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đến khu vực hút thuốc ở giữa đoàn tàu.
Tôi không hút thuốc lá, nhưng tới nơi này có thể tỉnh táo hơn một chút. Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Tôn Châu thì thấy, cậu ta đã tiến vào trạng thái minh tưởng, có vẻ rất tự tại.
Tôi đứng ở khu hút thuốc.
Ở đây có một ông già da ngăm đen, trông cũng khoảng sáu mươi tuổi, đang hút thuốc hàn.
Thuốc hàn là từ để chỉ thuốc lá tự cuốn.
Khác với thuốc lá chúng ta mua được ở cửa hàng, thuốc hàn là lá thuốc lá phơi nắng cho khô, sau đó nghiền nát, lấy giấy tự mình cuốn, không qua đầu lọc nên vị rất mạnh.
Bình thường mà nói, những người nghiện thuốc ở nông thôn thích nhất là rít thuốc hàn.
Vả lại đây cũng là một trong những cách hút thuốc tiết kiệm nhất nên rất phổ biến ở nông thôn.
Ông già này hút xong một điếu, lại tiếp tục cuốn một điếu nữa.
Tôi thấy ông ta ăn mặc rách rưới, trên người còn có một vài vết bẩn, cầm theo một bao quần áo nhỏ còn để dưới đất. Xem ra ông ta mua vé đứng.
Thấy tôi nhìn, ông già lấy hộp sắt đựng thuốc lá và nói: “Thanh niên, làm điếu?”
“Tôi không hút thuốc.”
Ông già đánh giá tôi và nói: “Không hút thuốc lá thì cậu tới đây làm gì?”
“Tôi tới để tỉnh táo tinh thần thôi.”
Ông già bắt chuyện với tôi: “Thanh niên, cậu đi đâu thế?”
“Vân Nam, Miêu trại.”
“Ồ, chúng ta cùng đường rồi.”
Tôi quan sát đối phương thật kĩ, dựa vào thùng xe hỏi ngược lại: “Ông à, ông đi Vân Nam làm gì?”
“Làm việc.”
Từ khi trải qua chuyện với lão già điên, bây giờ tôi vẫn luôn mang lòng kính sợ đối với những người như thế.
Có không ít lão tiền bối, bộ dạng bẩn thỉu rách rưới, lôi thôi lếch thếch.
Nhưng bọn họ đều có bản lĩnh cao cường, không quan tâm kiếm được bao nhiêu tiền, bởi vì tiền trong mắt bọn họ chỉ là một con số mà thôi.
Có cơm ăn là được rồi, về phần giàu có cao sang gì đó, trước nay người ta chưa từng để tâm.
“Trùng hợp thật, tôi cũng đi làm việc.”
“Ông à, ông từ đâu tới đây?”
“Hắc Thành.”
Nghe vậy, mặt tôi lập tức lộ vẻ kinh nghi.
Từ Hắc Thành tới đây, lại đi tới Vân Nam thì ít nhất cũng mất hai ngày hai đêm. Hơn nữa đối phương còn đi tàu vỏ xanh*, vô cùng chậm chạp.
Hai ngày hai đêm như thế, ông già này làm sao chịu nổi?
“Vậy thì ông vất vả quá, phải đứng suốt dọc đường nhỉ.”
Ông già không thèm để ý, còn bảo tôi: “Lúc tôi còn trẻ, tàu hồi đó còn chậm hơn, ông già tôi đây đứng liền bốn ngày đêm cũng chẳng sao cả, khà khà khà.”
Nói đến đây, điếu thuốc thứ hai của ông già cũng đã cháy hết.
Lần này, ông ta không tiếp tục cuốn nữa, mà lục lọi trên người mình, cuối cùng móc trong túi áo ra một cục đá đen to bằng quả trứng gà.
Sau đó ông lão này nói với tôi với vẻ rất thần bí: “Thanh niên, tôi có một viên đá hộ thân, thấy cậu với tôi có duyên, bán cho cậu ba trăm đấy.”
Tôi sững sờ.
Tôi không nhìn ra được cục đá đen này có gì bất phàm.
Ngược lại bộ dạng ông già này còn giống mấy kẻ lừa đảo thường gặp trên tàu. Thỉnh thoảng trên tàu sẽ gặp phải mấy người như vậy, cầm mấy thứ gì đó ra lừa tiền người khác.
Trường hợp như vậy, tốt nhất là đừng mua.
Nhưng lần này, tôi lại nhìn cục đá đen kia, rơi vào trầm tư.
Chú thích:
*chỉ loại tàu chậm vỏ sơn màu xanh, là loại phương tiện đường sắt đã lỗi thời, chỉ còn xuất hiện ở những khu vực vùng sâu vùng xa, còn có thể gọi là loại tàu ba không: không điều hòa, không toa ăn, không giường nằm