Cục đá kia đen như mực, trông có vẻ bị sờ vuốt rất lâu rồi.
Dù chỉ là cục đá bình thường, mua lại với giá ba trăm cũng không tính là lỗ, cùng lắm thì sau này giữ lại chơi vậy.
Ở ông già này có một sự dẻo dai không nói thành lời.
Thế là tôi quyết định bỏ ra ba trăm mua lại, ông già nhận lấy tiền, cười ha ha nói: “Được lắm, thanh niên. Cậu sẽ không hối hận đâu.”
Tôi suy nghĩ một lát, rồi bỏ cục đá vào trong túi quần.
Tôi rời chỗ ngồi cũng lâu rồi, bèn quay về.
Tô Mộc ngủ rồi, xem ra cô ấy thực sự buồn ngủ, tôi đứng bên cạnh một hồi, bác gái ngồi ghế đối diện đã tỉnh, thấy tôi đứng thì trêu: “Người trẻ tuổi bây giờ thật tốt, còn biết thương vợ.”
Tôi không giải thích, chỉ cười với bác gái.
Đương nhiên, nếu Tô Mộc là vợ tôi, thì không biết tôi đã phải tu bao nhiêu đời mới được. Mặc dù điều này rất không có khả năng, người ta là đại tiểu thư nhà giàu, còn tôi thì chỉ là một người tẩu âm.
Môn không đăng, hộ không đối.
Bốn giờ sáng, tàu sắp sửa vào ga.
Tôi đánh thức Tô Mộc, Tôn Châu thì đã mở mắt ra từ lâu, chuẩn bị xuống tàu.
Tàu hỏa vào ga, chúng tôi xuống tàu.
Chúng tôi hòa vào đám đông, thuận theo cổng ra của ga để đi ra ngoài, trong số đó cũng có ông già gặp được trên tàu kia. Nhưng điều mà Tô Mộc chú ý không nằm ở đây.
Tôi thấy cô ấy lấy máy quay ra chụp đám đông.
Đây cũng là phục vụ cho phim tài liệu. Khi chúng tôi ra khỏi ga, từ phía xa xa đã thấy có người giơ bảng, trên đó viết tên của tôi.
Bạch Tiêu Hiên.
Đây chắc hẳn là người dẫn đường mà thằng Cẩu sắp xếp cho.
Ba người chúng tôi tiến lại gần, chào hỏi người dẫn đường.
“Xin chào, tôi chính là Bạch Tiểu Hiên.”
Người dẫn đường trông thấy tôi thì lập tức cười hề hề nói: “Thầy Bạch, về chuyện của anh Cẩu Thượng Nhân đã nói với tôi rồi. Là thế này, khách sạn tôi đã bố trí xong, giờ mọi người theo tôi đi ăn sáng đã. Sau đó chúng ta nghỉ một lát, đến chiều hãy ngồi xe đi Miêu trại.”
Đối phương không nói vòng vo mà lập tức giải thích rõ ràng lịch trình cho chúng tôi.
Tôi gật đầu đồng ý, ba người chúng tôi đi theo người dẫn đường, nghe khẩu âm của hắn thì có lẽ không phải người địa phương, mà cũng là người ở tỉnh thành như chúng tôi.
Trên đường tán gẫu mấy câu, đã hiểu đại khái về gốc gác đối phương.
Người này đã sinh sống ở đây năm sáu năm rồi, vẫn luôn làm công việc dẫn đường ở bên này.
Chúng tôi tới quán ăn sáng, ăn qua loa mấy miếng.
Tô Mộc đang tua lại video quay được để kiểm tra thì đột nhiên sững sờ, không ngừng phóng to màn hình, sau đó phát hiện một màn kinh người.
“Thế này… không thể nào…”
Thấy Tô Mộc thầm thì, tôi ghé đầu qua hỏi: “Sao thế?”
Tô Mộc đưa máy quay ra cho tôi xem, lúc này trên màn hình chính là ba người chúng tôi, mà trong đám đông cách chúng tôi không xa có một người không đầu.
Chuẩn xác mà nói, không phải không có đầu, mà là đầu cúi rất thấp.
Nếu nhìn kĩ, còn có thể trông thấy bên cạnh người đó còn có một người nữa, đang dùng dây đỏ dắt hắn, người này chính là ông già tôi gặp trên tàu.
“À…”
Bộ dạng này không giống người cản thi.
Hơn nữa, sợ là cái người không đầu mà máy quay phim quay lại được này, cũng không phải người sống, người bình thường không nhìn thấy được.
“Lâu lắm rồi không gặp người chăn hồn.” Tôn Châu liếc qua, sau đó nói ra.
Tô Mộc rất kinh ngạc, lại là một cái tên chưa từng nghe bao giờ.
Tôi giải thích cho cô ấy: “Người chăn hồn (mục hồn nhân) cũng thuộc về nghề tẩu âm, nhưng vô cùng hiếm gặp, trong truyền thuyết có một số người chết tha hương, linh hồn tan tác thành mảnh nhỏ, người chăn hồn sẽ phụ trách thu thập linh hồn đối phương, sau đó mang về cố hương.”
“Nhưng người làm nghề này, đại đa số là không kiếm được tiền.”
“So với thi thể thì linh hồn thực sự là loại tồn tại nhìn không ra, sờ không thấy, mà lừa đảo cũng rất nhiều.”
Tôi giải thích xong, rồi nhìn máy quay phim này đầy tò mò.
“Không ngờ thứ này còn có thể quay được những điều mà mắt thường không nhìn thấy.”
Tôi cầm lấy máy quay, nghiên cứu một hồi. Về vấn đề này, người dẫn đường lại có quan điểm riêng của mình, hắn nói: “Thầy Bạch, tôi từng nghe một giáo sư già nói qua về một ít nguyên lý.”
“Anh nói nghe thử xem.”
Người dẫn đường này cũng là một người giang hồ.
Hơn nữa, thằng Cẩu đã nói trước cho đối phương về thân phận của chúng tôi, đương nhiên hắn biết chúng tôi đều là người có bản lĩnh.
Thế nên mới ngại ngùng vừa cười vừa nói: “Tôi nói thế này sợ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Là thế này, vị giáo sư kia từng nói: Những thứ mà mắt người bình thường chúng ta nhìn thấy đều trải qua sự chuyển hóa của não bộ. Nghĩa là chúng ta nhìn không thấy, chưa chắc là thứ đó không tồn tại.”
Tô Mộc với tư cách là người có học vấn cao nhất ở đây cũng tán thành quan điểm này: “Về vấn đề này, tôi cũng từng học qua rồi.”
“Thực ra, giải thích một cách đơn giản nhất là, mắt người chỉ là một cơ quan cảm giác, còn hình ảnh lại là kết quả hình thành thông qua sự giải thích và chuyển hóa của não bộ.”
“Tựa như đồ vật mà người bình thường nhìn thấy có khả năng sẽ khác so với đồ vật mà người có bệnh tật về não nhìn thấy vậy.”
Một cách giải thích rất sinh động, trực quan, tôi nghe là hiểu ngay.
Tô Mộc còn nói: “Tôi hiểu là những gì mắt mỗi người chúng ta nhìn thấy là hình ảnh quang học và hình ảnh lỗ nhỏ kết hợp lại, nhưng máy quay lại là hình ảnh pixel.”
Người dẫn đường bắt đầu nghe không hiểu.
Hắn cũng không có học vấn cao, chỉ gật đầu nói: “Đại khái chính là như thế, nếu không thì sao lại có những video hay ảnh chụp linh dị kia chứ.”
Không thể không nói, người dẫn đường này biết sơ sơ cũng nhiều đấy.
Ăn sáng xong cũng sắp 6 giờ, chúng tôi tới nhà khách do người dẫn đường đề cử, thực sự không phải khách sạn mấy sao gì kia, mà giống như kiểu nhà ở, lại ngăn ra làm khách sạn nhỏ vậy.
Một đêm chỉ có hai ba mươi đồng, chỉ có thể xem như chỗ ngủ tạm thời, mà nhà vệ sinh còn là dùng chung, lại còn không có nhà tắm.
Tôi sợ Tô Mộc là con gái, không chịu được điều kiện như vậy, bèn nói: “Ra ngoài là phải chịu khổ một chút, chuyện tắm rửa không được tiện lắm, nếu cô thấy có vấn đề thì cứ nói trước. Cùng lắm thì tốn ít tiền kiếm một khách sạn có nhà tắm.”
Tô Mộc lắc đầu, tỏ vẻ không sao hết.
“Bây giờ khách sạn cũng không an toàn, ở đây là được rồi.”
Chúng tôi mỗi người một phòng, ngủ một giấc, tỉnh lại đã là xế chiều, còn phải ngồi xe con một lúc mới đến được Miêu trại.
Bây giờ đúng là thời điểm đắt khách du lịch.
Bởi vì vẫn còn giữa kì nghỉ hè, bất kể là người lớn trong nhà dẫn trẻ con ra ngoài du lịch, hay là một số học sinh rủ nhau đi chơi, tóm lại du khách rất đông.
Người dẫn đường rất có trách nhiệm, bắt đầu giới thiệu về Miêu trại mà chúng tôi sắp đến.
“Miêu trại này ghê gớm lắm, rất nổi tiếng trên mạng, theo lời người bản địa thì trong cái tên Miêu trại này có nhân tố văn hóa vu thuật.”
“Trại nằm trên núi, đường sá cũng được xây dựng bằng vật liệu gỗ.”
“Đường đi quanh co uốn lượn, cả Miêu trại như một mê cung thật lớn, vào đó mà không có người dẫn đường thì rất dễ lạc.”
Miêu trại xây dựng trong núi rừng.
Có trại được thiết kế theo hình vòng tròn, có trại lại là hình vành khuyên, cũng có thiết kế kiểu mê cung như Miêu trại lần này.
Điều này cũng bắt nguồn từ văn hóa vu thuật.
Dọc đường đi còn thấy rất nhiều phụ nữ mặc trang phục dân tộc, nhất là các cô gái tộc Miêu, họ đi bộ, vật phẩm trang sức, ngọc bội trên người kêu leng keng.
Xe con đi ngang qua một sạp hàng ven đường.
Bên trên có bày rất nhiều loại hộp gỗ, quầy hàng không có ai mua, chỉ có một bà lão ngồi trông sạp, hình như đang nhắm mắt lim dim.
Tô Mộc đang định chuyển ống kính về phía đó.
Tôi bèn đưa tay ra che lại ống kính: “Đừng quay ở đây.”