Những ngày sau đó, rảnh rỗi không có việc gì.
Cha tôi cũng đã trở về, ông mua không ít đồ, thậm chí còn mua cho Tô Mộc một ít đồ ăn vặt, dù gì người ta cũng là con gái. Mà tôi thấy thế cũng không nói gì.
Sức khỏe của cô ấy đã gần như khôi phục hoàn toàn, ăn chút đồ ăn vặt không ảnh hưởng gì cả.
Có một vấn đề khác, đó lão Tiết kia ăn no rửng mỡ bắt đầu nói xấu tôi khắp thị trấn.
Thằng Cẩu bắt chước giọng lão kể lại y như thật cho tôi, tôi coi như chuyện tiếu lâm, nghe rồi cười cho qua.
“Anh Hiên, sao trước đây lại không phát hiện lão Tiết lại là loại người này nhỉ! Mồm miệng dơ thật sự!”
Tôi chỉ nhún vai, tỏ vẻ không sao cả.
“Miệng dơ thì miệng dơ, dù sao anh đây cũng không mất miếng thịt nào, ông ta ấy hả, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi.”
Từ hồi bước chân vào nghề tẩu âm, tôi đã luyện được một tâm trí bình tĩnh.
Tôi còn tò mò hỏi lại thằng Cẩu.
“Anh hỏi này, dạo này chú mày với Tiết quả phụ thế nào rồi?”
Thằng Cẩu ỉu xìu đáp: “Đừng hỏi nữa. Cô nàng có bao giờ tươi tỉnh với em đâu, em vừa lại gần Tiết Lệ đã nói mấy câu chặn họng em rồi.”
Tôi vỗ vai thằng Cẩu.
“Chú mày có thời gian thì đi hỏi Lý Hiện ấy, bảo cậu ta gieo quẻ tính nhân duyên giùm cho.”
Thằng Cẩu cũng nghĩ thế, đang định nói thêm thì đã thấy Lý Hiện có mặt ở đầu đường trước cửa nhà tôi.
“Thật sự là vừa nhắc Tào Tháo thì Táo Tháo đến, thiêng thế!”
Tôi và thằng Cẩu nhìn sang, Lý Hiện mặc một bộ thường phục tới đây.
Mặc thường phục tức là có chuyện rồi.
Từ xa Lý Hiện đã gật đầu với tôi, vừa lại gần đã nói: “Anh Bạch, đi một chuyến không?”
“Đi được, có chuyện gì thế?”
Lý Hiện kể lại ngọn ngành mọi chuyện cho tôi.
Ông chủ cũ của Đào Viên Thành là Vương Mặc nợ một khoản tiền cá cược không nhỏ, về sau đã gán nợ Đào Viên Thành cho người ta rồi chạy tới Vân Nam.
Nhưng vấn đề còn chưa kết thúc, hồi trước có người truyền tin là Vương Mặc chết ở Vân Nam rồi. Vương Nhiên muốn đón cha hắn về, phái người đi muốn hỏa táng tại chỗ, kết quả lại xảy ra chuyện kỳ quái.
Tên Vương Mặc này, cứ bỏ xác vào lò thiêu thì lửa sẽ không cháy nữa.
Mà nếu muốn chở thi thể về thì người lên núi đón thi thể sẽ xảy ra chuyện ngay lập tức. Tóm lại, dùng cách bình thường là không giải quyết được.
Nghe hết câu chuyện tôi mới nói: “Vương Mặc này có oan khuất, chắc chắn không muốn đi, nhưng chuyện này liên quan gì tới chú?”
Lý Hiện phân trần: “Trước mắt Vương Nhiên đang ở Vân Nam, hắn ủy thác cho em, muốn em giúp đỡ. Đương nhiên là Trương Tử Đống sẽ bỏ tiền, là hắn liên hệ với em trước.”
Tôi hơi kinh ngạc.
“Không phải Trương Tử Đống có mâu thuẫn với Vương Mặc à?”
Chuyện này thực ra cũng khó giải thích, Lý Hiện chỉ đáp: “Đúng là có hiềm khích, nhưng mà người chết như đèn tắt, mà Vương Nhiên cũng có lòng hiếu thảo, Trương Tử Đống kia chịu bỏ tiền.”
Nếu Lý Hiện cảm thấy không có vấn đề gì thì đi một chuyến cũng không sao.
Dù sao mục đích cũng là kiếm tiền thôi.
“Được, vậy anh đi một chuyến.’
Lý Hiện thấy tôi nhận lời, vẫn còn nói thêm: “Chàng trai trẻ em gặp lần trước đâu? Có thể mời cậu ta giúp đỡ.”
“Có nguy hiểm à?”
Lý Hiện gật đầu, bộ dạng bí hiểm: “Em tính một quẻ, lành dữ khó lường, chẳng bằng gọi cả cậu ta đi cùng, xem như có một tầng bảo hiểm.”
Tôi chép miệng.
Chưa chắc Tôn Châu đã chịu đi, người ta đang làm việc yên lành ở nhà tang lễ mà, lại không phải người cản thi, không có lý do gì phải giúp tôi cả.
“Em đề nghị, nếu anh muốn đi thì hãy dẫn theo cậu ta, một mình anh khả năng sẽ gặp phiền toái đấy.”
Lý Hiện cũng đã nói thế, vậy thì thử xem sao.
Tôi vừa mới nhận việc, thằng Cẩu đã nói: “Vân Nam chứ gì, bên kia em cũng có người dẫn đường, ít nhất trước khi anh bắt tay vào việc có thể giúp anh tìm đúng địa điểm.”
Tôi hơi bất ngờ, thằng Cẩu đến cả Vân Nam cũng quen nữa.
Thằng Cẩu cười khà khà: “Anh phải xem em làm việc gì, bọn em có mấy nhóm chat, toàn để giới thiệu chuyện làm ăn và báo tin tức cho nhau cả.”
“Anh đến Vân Nam thì cứ nhắn cho em.”
Lần này thằng Cẩu giúp miễn phí, nó cũng biết tôi là một con gà đẻ trứng vàng, đi theo tôi chắc chắn không thiệt.
Còn Tô Mộc thì đứng đó chứng kiến toàn bộ quá trình.
Khi nghe được là có việc làm thì rất hưng phấn, điều này có nghĩa cô ấy cũng có thể bắt đầu quay video phóng sự rồi, dù sao thiết bị đã được gửi đến.
Hai ngày vừa rồi, cô ấy nhốt mình trong phòng để cài đặt phần mềm và mân mê mấy tài liệu gì đó, xem chừng đã mong tôi ra ngoài đi làm một chuyến lắm rồi.
Trước tiên cứ để Tô Mộc ở nhà chuẩn bị, tôi lên thị trấn đã.
Lúc đi tới nhà tang lễ, chủ quản nhìn tôi, bắt đầu liếc từ trên xuống dưới.
“Ô kìa, đây chẳng phải là Bạch đại tiên à? Đến nhà tang lễ chúng tôi làm gì?”
“Tôi tìm Tôn Châu.”
Tôi nói rõ về mục đích tới đây, chủ quản nghe vậy thì tức giận đáp: “Chỗ chúng tôi chỉ phụ trách quản linh cữu với mai táng, sao toàn mèo hoang chó dại tới vậy, cút đi, cút đi.”
Chủ quản quay về văn phòng.
Còn tôi đi tới căn phòng mà Tôn Châu đang ở.
Cậu ta là nhân viên quản lý nhà giữ xác, đương nhiên chỗ ở cũng là bên cạnh nhà giữ xác. Thấy tôi tới, Tôn Châu vẫn lạnh lùng như trước, thậm chí còn chẳng thèm chủ động bắt chuyện với tôi.
“Tôn Châu.”
“Tôi mới nhận một việc, phải đi Vân Nam một chuyến, cậu có muốn đi cùng không?”
Thân hình Tôn Châu khựng lại một cái, đứng dậy đi sang nhà giữ xác, bắt đầu kiểm tra nhiệt độ phòng.
“Tôn Châu, có đi hay không thì cũng nói một lời chứ.”
Tôn Châu kiểm tra thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, đoạn nói với tôi: “Khác nghề như cách núi, tôi chỉ phụ trách quản lý thi thể, không phải người tẩu âm.”
Tôn Châu cự tuyệt, tôi lại nói: “Lần này tôi muốn mời cậu đi hộ tống tôi thôi, chưa tính là tẩu âm. Đều là người giang hồ, cậu giúp một tay đi, chuyến này tôi chia cậu một nửa thù lao, hai ta chia đôi.”
“Không phải chuyện tiền nong, hơn nữa tôi cũng không thiếu tiền.”
Làm việc tại nhà tang lễ, được bao ăn bao ở.
Mặc dù tiền lương một tháng của Tôn Châu không cao, nhưng có thể để dành được không ít, không cần phải theo tôi đi tẩu âm cho mạo hiểm.
Có điều, nếu Lý Hiện đã nói chuyến này có nguy hiểm, cần mời Tôn Châu đồng hành, vậy thì đây chính là lựa chọn tốt nhất.
Tôi mới nói: “Đừng thế mà, lần này tôi đi Vân Nam làm việc, hai lão quỷ kia trước lúc chết chẳng phải còn nói người trong lòng của cậu ở Vân Nam à? Cậu không nhớ cô ta sao?”
Đột nhiên Tôn Châu lạnh mặt xoay người nhìn tôi, nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc:
“Cô ấy không phải người trong lòng của tôi, hơn nữa chuyện của tôi không liên quan gì đến anh, đừng tưởng chúng ta từng hành động với nhau, thì anh có thể lấy chuyện của tôi ra nói!”
“Đi đi!”
Thấy Tôn Châu kích động như thế, tôi cũng chẳng còn cách nào.
Công việc này không phải việc người ta ngửa tay xin, người ta đã không muốn, tôi cũng không thể ép buộc, chỉ đành nói: “Tôn Châu, cậu cứ suy nghĩ thử xem, mai tôi xuất phát rồi.”
Dứt lời tôi lập tức rời khỏi nhà tang lễ.
Lúc này, chủ quản xuất hiện chặn đường tôi.
“Tôi nói này, anh là người cản thi phải không?”
Không ngờ chủ quản lại có thể đoán được thân phận của tôi, lão có vẻ không sợ gì cả, còn nói: “Chuyện này anh đi chắc phải hơn mười ngày, anh mà dẫn Tôn Châu đi thì nhà xác của tôi ai trông? Tôi trông à?”
Tôi tức giận đáp: “Đấy là chuyện của ông, ông là chủ quản chứ có phải tôi đâu?”
Chủ quản cười ha ha, nói với tôi:
“Lúc trước Tôn Châu suýt nữa thì chết đói ở đầu đường, là tôi cho nó một miếng cơm ăn. Tôi nói cho anh biết, chỉ có tôi cho phép thì nó mới được đi!”
Tôi không nói gì nữa, chỉ xoay người rời đi.
Chủ quản thấy vậy còn nhổ một bãi đờm.
“Một cái nghề hạ lưu, còn tưởng mình là ông này bà nọ chắc, tao nhổ vào!”