Lúc này mọi chuyện mới được giải thích rõ ràng.
Hồ tinh thảo sinh trưởng trong núi sâu, những cô hồn dã quỷ trong vụ tai nạn hồi ấy đã chiếm giữ vùng núi đó.
Vốn dĩ Tiết Lệ phải chết ở lần tai nạn đó, nhưng lại vì tôi mà vẫn còn sống, đến lần sau nhìn thấy con chim rực rỡ vô số do cô hồn hóa thân, cô ta mới gặp sự cố bất ngờ, trượt chân ngã xuống.
Linh hồn bị dọa xuất ra khỏi thân thể.
Sau đó bị Lưu Viện Viện chiếm cứ, theo bản năng cầm theo hồ tinh thảo.
Vì vậy mới xảy ra cơ sự như hôm nay. Cũng do cô ấy đã chết nửa năm, linh hồn không được yên nghỉ, ký ức từ lâu đã mơ hồ, chỉ còn nhớ được việc phải đi tìm người trong lòng.
Giờ lại xuất hiện ở hoàn cảnh xa lạ như vậy, vừa nôn nóng bất an.
Thêm việc ký ức trước kia trở nên hỗn loạn, khó mà xâu chuỗi.
Lý Hiện đã hiểu rõ chân tướng, mới hỏi tôi: “Xử lý sao đây?”
Tôi nói: “Cô ấy không phải cố ý hại người, cũng rất đáng thương, số mệnh đã vậy rồi, thôi thì siêu độ để cô ấy đi đầu thai đi.”
Lý Hiện bèn nhanh chóng làm theo.
Siêu độ vong hồn cũng là chuyên môn của cậu ta.
Mặc dù là thầy tướng số, nhưng bản thân cậu ta cũng thuộc về Đạo gia, nhìn qua có vẻ tương tự với Mao Sơn, nhưng thực chất lại có khác biệt.
Vụ này nếu đổi lại là Tôn Châu, chắc chắn cậu ta sẽ trực tiếp đánh tan hồn phách người ta mất.
Tôn Châu chuyên đối phó ác quỷ, Lý Hiện lại siêu độ cô hồn, về mặt bản chất nghiệp vụ hoàn toàn khác nhau.
Lý Hiện siêu độ xong, mọi việc cũng kết thúc.
“Anh Bạch, cám ơn anh.”
Thấy Tiết Lệ đang muốn sáp lại gần mình, tôi bèn cười cười nói: “Lấy tiền của người thì phải giúp người trừ họa, là bố cô thuê tôi làm, trả tiền đó.”
Thằng Cẩu đến bên Tiết Lệ, mở miệng ton hót: “Chuyện của cô, tôi cũng đã hao tổn không ít tâm sức đó.”
“Bố tôi không phải trả tiền cho anh sao? Nếu cảm thấy còn chưa đủ thì tôi đưa thêm là được.”
Tiết Lệ gắt với thằng Cẩu, cái này gọi là đồ không chiếm được mãi là đồ tốt nhất.
“Lát nữa chúng ta phải dọn sạch sẽ gian phòng của cô, làm một pháp sự nữa mới xong.”
Tôi nói rồi cùng Lý Hiện đi vào phòng.
Nửa giờ sau, mọi chuyện cũng coi như xong xuôi.
Bận rộn cả một đêm, trời đã sáng từ lúc nào, chúng tôi trở về thôn, tôi định để Lý Hiện ở tạm tại nhà thằng Cẩu.
Trên đường về, Tô Mộc cảm thán: “Không nghĩ tới, có lắm chuyện thần kì xảy ra như vậy, có điều có một chuyện tôi nghĩ mãi mà không ra.”
“Nếu như nói tuổi thọ mỗi người đã được định sẵn, vậy vì sao Địa Phủ lại không thu những người xảy ra ngoài ý muốn?”
Cái này cũng khó mà giải thích cho rõ ràng.
Tôi nhìn Lý Hiện, cậu ta mới đỡ lời: “Là như vậy, Sinh Tử Bộ coi trọng dương thọ của người, người đó sống thọ hay không còn phải xem kiếp trước của người đó ăn ở như thế nào, nhưng dương thọ của kiếp này là số năm một người có thể sống đến khi chết già.”
“Trong kiếp này dù người đó có làm chuyện xấu chuyện sai gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến phần dương thọ này, khi tới thời hạn quỷ sai mới tới bắt người. Nếu chưa tới thời hạn mà người đã chết, hơn nữa dương gian cũng không thừa nhận người đã chết thì âm gian cũng sẽ không nhận người về.”
“Giống như Lưu Viện VIện chết, bố mẹ cô ta có lẽ còn chưa biết, trên dương gian vẫn ở trạng thái mất tích, chưa phán định tử vong, thì Âm gian cũng không thu.”
“Tóm lại nếu chết khi chưa hết dương thọ thì sẽ thành cô hồn dã quỷ.”
“Còn có một kiểu khác, là người chết oan, oán niệm không tan, dương gian không giữ, âm gian không nhận, hoặc là kiểu người tự sát cũng vậy.”
“Thế nên phải hiểu rằng việc đầu thai chuyển thế là một việc hết sức đáng quý.”
“Không biết có bao nhiêu linh hồn ngoài kia còn đang chờ được đầu thai, nhất là thời chiến loạn, số người chết nhiều vô kể, người không quý trọng sinh mạng sẽ chẳng có cơ hội mà đầu thai nữa.”
Lý Hiện giải thích.
Tô Mộc lại ghi chép lại.
Đại đa số những cách giải thích này đều là truyền thuyết trong dân gian, trải qua kì nhân dị sự kiểm chứng, nửa thật nửa giả.
Sau đó, chúng tôi chia nhau ai về nhà nấy ngủ.
Tôi nằm ngủ trên ghế trong phòng khách. Tô Mộc thì ngủ trong phòng tôi.
Sau khi tỉnh dậy, tôi làm một đợt trị liệu cho cô ấy, dù sao hôm qua đã thức cả đêm, nguyên khí tổn thương không ít.
Sau khi xử lý xong xuôi tôi mới nằm dài được một lúc.
Một lúc sau, thằng Cẩu ở đâu chạy vào, sắc mặt không tự nhiên lắm nói với tôi: “Anh Hiên này, ừm, đây là ba nghìn tiền phí mà bố Tiết Lệ đưa cho em này.”
Tôi cầm tiền lên, cảm giác có gì đấy sai sai.
“Từ từ đã!”
“Chú mày bảo phí này là ai cho?”
Thằng Cẩu vừa cười vừa nói: “Đương nhiên là lão Tiết rồi.”
“Tiền này có hương thơm thoang thoảng, là lão Tiết cho thật sao?”
Thằng Cẩu không nói gì.
Tôi đưa lại tiền cho nó rồi nói: “Anh mày chỉ lấy tiền của lão Tiết thôi, không nhận tiền của Tiết Lệ.”
“Anh mày phải mời cả Lý Hiện đến làm pháp sự.”
“Vì hắn mà vất vả ngược xuôi trừ họa, cuối cùng lại không muốn nôn tiền ra, chú mày đến nói với lão, hoặc là đem tiền đến tận đây cho anh, hoặc anh sẽ đến tận nơi lấy.”
Thằng Cẩu thấy tôi khó chịu bèn vội nói: “Có khác gì nhau đâu chứ?”
“Người ta là bố con, ai trả tiền chẳng thế?”
Tôi hừ lạnh: “Không giống!”
“Tiền này còn có một phần là của Lý Hiện, chú mày có thể tới mà hỏi cậu ta, hỏi xem tiền này rốt cục nên lấy của ai?”
Tô Mộc từ trong phòng đi ra, trông thấy một màn này.
Thằng Cẩu cầm tiền lên, đành thú nhận: “Hôm nay em đến tìm lão Tiết đòi tiền, nhưng lão ta lại không muốn đưa, về sau Tiết Lệ mới lén đưa cho em đấy.”
“Vậy thôi, để em đem tiền trả lại.”
Thằng Cẩu đi rồi, Tô Mộc mới ngạc nhiên hỏi tôi: “Có gì khác nhau sao?”
“Dù sao tiền tới tay là được rồi mà.”
Tôi giải thích: “Có lẽ với các người tiền tới tay là được, nhưng nghề tẩu âm có quy tắc riêng.”
“Kẻ nào mời thầy, thì kẻ đó bỏ tiền.”
“Cô mời tôi chính là cùng tôi lập khế ước, tôi ra vào Âm Dương, là dùng tính mạng để mua bán, nếu như tiền cũng không chịu trả, thì tính là cô chủ động phá hủy khế ước, tiền của Tiết Lệ thì là tiền của Tiết Lệ không phải tiền của Lão Tiết.”
“Cứ chờ mà xem.”
Thấy tôi chắp tay sau lưng quay lại, Lý Hiện biết ngay là không lấy được tiền rồi.
Cậu ta thực ra cũng không quan tâm, nói qua loa với tôi vài câu rồi lên đường trở về Đào Viên Thành, tiếp tục bày sạp xem bói.
Tối ngày hôm sau.
Tôi vừa nấu xong cơm, đang định cùng ăn với Tô Mộc thì có người đến gõ cửa.
Tôi mở cửa ra, thấy lão Tiết đang quỳ trên đất, hai tay dâng năm nghìn đồng lên.
“Bạch tiên nhân! Là lão già tôi có mắt như mù, ma xui quỷ khiến! Đây là tấm lòng của tôi, mong Bạch tiên nhân vui lòng nhận cho!”
Tô Mộc nháy mắt mấy cái.
Lão Tiết lại thực sự đến tận cửa đưa tiền.
Tôi cầm lấy số tiền, hỏi lại lão: “Sao thế? Ngày hôm nay của ông thế nào?”
Lão Tiết khóc không ra nước mắt.
“Bạch tiên nhân, cầu xin cậu hãy thu hồi lại pháp thuật…Nhà tôi mấy ngày nay không ngày nào yên, mới sáng ngày ra TV tự nhiên phát nổ, vợ tôi đi ra ngoài thì ngã gãy xương cụt, tường ở hậu viện cũng tự dưng sụp xuống, tóm lại…”
Tất cả đều là ác báo.
Tôi nói với lão Tiết: “Đây không phải tôi dùng pháp thuật, là do ông muốn quỵt nợ tôi nên mới gặp vận rủi, giờ thì xong hết rồi, không sao nữa, ông về đi!”
“Dạ vâng! Đội ơn Bạch tiên nhân giơ cao đánh khẽ!”
Lão Tiết vội vàng rời đi, làm như ở lại thêm chút là bị tôi yểm bùa không bằng.
Tô Mộc nín cười, cứ tưởng rằng dân quê cứ thế mà quỵt nợ, ai dè bị quả báo thật.
“Nếu ông ta một mực không đưa tiền cho anh thì sao?”
Tôi nhún vai, ít nhất thì tôi chưa gặp trường hợp này bao giờ, bình thường mấy kẻ sống chết không chịu trả nợ một khi đã gặp đủ vận xui như vậy rồi còn không hiểu ra vấn đề thì có lẽ đến thần tiên cũng không cứu được mất.