Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 59: Nhân quả tuần hoàn

Lý Hiện khoác lên một đạo bào màu vàng.

Đội mũ đạo sĩ, chân đạp Cương Bộ Đấu, bày sẵn một trận bát quái cùng với một người giấy.

Tối nay gió rất lớn.

Nhưng vẫn có thể châm lửa được, lửa được gió thổi bùng lên, phát ra tiếng vù vù.

Lý Hiện đi quanh đống lửa và kính Bát Quái, trái ba vòng, phải ba vòng, không ngừng lẩm nhẩm ngày sinh tháng đẻ của Tiết Lệ.

Tôi ước chừng thời cơ sắp tới, bèn lấy quần áo của Tiết Lệ mặc lên cho người giấy, còn đồ trang sức thì để một bên.

Lý Hiện vung kiếm chỉ vào người giấy.

“Tiết Lệ, mau đến đây!”

Không biết từ nơi nào, một trận sương mù nổi lên xung quanh người giấy, Tô Mộc với thằng Cẩu đều phát hoảng, trong màn sương mù, người giấy từ từ đứng dậy, ngay sau đó, Tiết Lệ từ trong đám sương mù bước ra.

Chính là cô ấy, hơn nữa cả quần áo và trang sức đều được mặc lên chỉnh tề.

“Bạch Tiểu Hiên! Thằng Cẩu!”

Thấy Tiết Lệ nhận ra hai chúng tôi, Lý Hiện liền thu tay lại, chiêu hồn đã thành công.

“Tiết Lệ, cô trước tiên hãy nghe tôi nói, cô chưa có chết, nhưng thân thể đã bị linh hồn kẻ khác chiếm cứ, giờ cô có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?”

Tiết Lệ nhìn xuống hai bàn tay của mình.

Cô ta thực sự không cảm nhận được chút hơi ấm nào, thậm chí đến giờ còn không biết rằng mình đã chết.

“Tôi chết rồi sao?”

Tiết Lệ run rẩy, giọng điệu có chút không thể chấp nhận.

“Cô không chết, chỉ là linh hồn bị dọa, xuất ra khỏi thân thể, cô có còn nhớ mình đã trải qua chuyện gì không?”

Tiết Lệ bỗng trở nên thống khổ.

Cô ta đang cố gắng nhớ lại, nhưng vì linh hồn đã xuất ra khỏi thân thể, nên càng muốn nhớ sẽ càng đau đớn.

Tô Mộc với thằng Cẩu lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này.

Đương nhiên Tô Mộc cũng từng có trải nghiệm linh hồn xuất khiếu, vẫn còn nhớ đoạn ký ức đó, nên rất nhanh chóng tiếp nhận, vội vàng ghi chép lại, đây là một kinh nghiệm rất quý báu.

Tiết Lệ hình như đã nhớ ra.

Cô ta chậm rãi nói: “Tôi nhớ là cha tôi sắp xếp cho tôi đi xem mắt, lúc trở về, nửa đường xe bị hỏng, lúc đó tôi ngồi ngay ven đường để chờ xe cứu hộ.”

“Khi ấy tôi đã nhìn thấy một con chim rất đẹp, nên mới chạy theo nó, tôi cũng không biết vì sao, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao đuổi kịp con chim đó, còn chuyện tiếp theo…tôi không còn nhớ gì nữa.”

Tôi lại hỏi: “Cô ngồi xe của ai?”

“Của Lý Toàn Hữu trên thị trấn.”

Lý Toàn Hữu trước kia chuyên buôn qua bán lại đĩa CD, khi đó mỗi nhà hầu như đều đã có TV rồi, nhưng mà tín hiệu lại không tốt, muốn xem nhiều thứ thì phải mua CD.

Về sau đầu DVD biến mất trên thị trường, Lý Toàn Hữu liền bỏ nghề đi chạy xe dù.

Nếu không có việc gì hắn sẽ nhận chở người trên trấn lên tỉnh thành, sau đó tiện thể đi chở hàng.

“Em có cách liên lạc với Lý Toàn Hữu.”

Giờ là lúc các mối quan hệ của thằng Cẩu phát huy tác dụng rồi. Ông nhõi này quen biết không ít, nhất là mấy kiểu làm ăn không đàng hoàng này.

“Tốt, hỏi thử xem hắn có nhớ đã xảy ra chuyện gì hay không.”

Tôi dặn dò thằng Cẩu xong mới nói với Tiết Lệ: “Cô cứ theo chúng tôi về đã, trước tiên cần phải đổi lại linh hồn của hai người.”

Tiết Lệ gật đầu, sau đó cùng chúng tôi lên xe.

Trở lại thị trấn, chúng tôi đi đến nhà Tiết Lệ ngay.

Sau đó, Lý Hiện bắt đầu bày trận.

Âm Dương song trận, hoán đổi linh hồn. Dù sao linh hồn kia đã ở trong thân thể của Tiết Lệ cỡ mười lăm ngày rồi, như vậy là cô ấy cũng đã bỏ qua cơ hội tốt nhất để hoán đổi lại.

Tôi mời Lý Hiện đến cũng là vì lý do này.

Muốn nhờ Lý Hiện tới thực hiện việc chuyển đổi linh hồn.

Trận pháp người dương, thứ được dùng để tế tự là một chén cơm, ba nén hương trường thọ, người âm thì là người giấy, tiền giấy.

Tôi đi vào phòng.

Lúc này Tiết Lệ chưa ngủ, thấy tôi tới bèn chạy ra đón.

“Trễ vậy rồi còn tới tìm em sao…Chúng ta còn chưa kết hôn, anh làm như vậy không hay lắm đâu.”

“Tôi muốn mời cô đi hóng gió đêm.”

Tiết Lệ đồng ý, tôi liền cố ý để cô ta đi lên trước, tiện tay vỗ lá bùa trong tay vào lưng cô ta, như vậy cô ta cũng sẽ không nhìn thấy những người khác ở trong sân.

Đây là bùa che mắt quỷ.

Để cho chúng không thể nhìn thấy người sống, đây cũng là một loại bùa mà người cản thi thường dùng, để tránh khởi thi đả thương người.

Chúng tôi bước tới sân.

Tôi liền dắt cô ta vào Dương trận, rồi gật đầu ra hiệu với Lý Hiện.

Cậu ta lập tức niệm chú, xung quanh sương mù lại nổi lên ngay tại vị trí trung gian của hai trận pháp.

Tôi đứng một bên hộ pháp, đề phòng những chuyện bất ngờ xảy ra.

Chẳng bao lâu sau, sương mù giao nhau trong trận pháp rồi dần dần tan đi, Tiết Lệ mở hai mắt ra, nhìn tôi lắp bắp: “Tôi…tôi đã trở lại rồi.”

Tôi gật đầu, thằng Cẩu vội chạy tới dìu lấy cô ta.

Trước tiên để Tiết Lệ ngồi xuống rồi tôi mới đưa tay về phía cô ta: “Đưa hồ tinh thảo trên người cô cho tôi.”

Tiết Lệ lục tìm một hồi, sau đó từ chỗ bụng lấy ra hồ tinh thảo.

Thứ này không khác mấy so với lá diếp cá, tôi cầm lấy lá đó, đi tới đặt lên thân người giấy, không lâu sau người giấy này liền xảy ra biến hóa, trở thành hình dạng một nữ giới khác.

“Nơi này là…”

Cô ta cảm nhận được thân thể có chút khác thường, lại nhìn về phía tôi, có chút bối rối.

“Anh là ai? Tôi đang ở đâu đây?”

Ý thức của cô ta đã mắc kẹt tại thời điểm sắp kết hôn, có điều rõ ràng là linh hồn của cô ta đã chịu tổn thương, không còn hoàn chỉnh nữa.

Những chuyện có thể nhớ rõ ràng chắc là không nhiều.

“Lý Hiện, nhờ cậu đấy.”

Lý Hiện gật đầu, lấy ra một cái bình sứ, to cỡ bằng chai nước suối, bên trong cắm một cành liễu.

Lý Hiện vẩy một ít nước.

Đây là pháp bảo gia truyền của Lý gia, Tịnh Hồn bình.

Trông có vẻ mô phỏng theo hình dạng của Ngọc Tịnh bình, nhưng công hiệu thì khác nhau.

Bên trong Tịnh Hồn bình có chứa linh tuyền, vẩy lên người có thể giúp linh hồn ngưng kết lại, nếu như vẩy lên cô hồn dã quỷ, có thể khiến bọn chúng khôi phục lại ký ức.

Nghĩa là có thể nhớ được chuyện trước khi chết.

Lý Hiện vẩy một giọt linh tuyền lên người cô gái.

Không bao lâu sau, cô ta bỗng dưng hét lên, tôi liền bước tới, dán lên người cô ta một lá bùa, cô ấy mới yên tĩnh lại.

“Được rồi, tôi hỏi cô.”

“Cô tên họ là gì, nhà ở đâu?”

Sau khi bị bùa chú áp chế, cô gái mới chậm rãi nói: “Tôi tên là Lưu Viện Viện, nhà ở Hắc Thành.”

“Cô chết như thế nào?”

“Tôi yêu đương qua mạng với một người đàn ông đã lâu. Vì anh ta mà ly hôn với gã chồng cờ bạc. Tôi vốn muốn đi tìm anh ấy, nhưng trên đường đi lại gặp phải tai nạn xe nghiêm trọng.”

Tôi nhíu mày suy nghĩ một lát.

Lý Hiện dường như cũng cảm thấy bất thường, nói: “Xảy ra tai nạn xe cộ? Nếu không phải do người gây ra… Vậy thì chắc chắn phải có quan hệ nhân quả với cô ta rồi.”

Lý Hiện lại chỉ vào Tiết Lệ.

Hành động này khiến Tiết Lệ hoảng hốt, vội xua tay: “Không phải tôi, tôi chưa bao giờ hại ai cả.”

“Tôi không nói cô hại cô ấy.”

Nhân quả, có nhân tất sẽ có quả.

Vận mệnh có đôi khi đã định sẵn, cũng có thể nói là Tiết Lệ đã làm điều gì, hay có mối liên hệ gì đó với Lưu Viện Viện này.

“Nhưng tôi có quen biết cô ấy đâu.”

Lý Hiện lại hỏi tiếp: “Vậy cô có còn nhớ cô đã chết được bao lâu rồi không?”

Lưu Viện Viện lắc đầu.

Lý Hiện lại hỏi: “Nói cho tôi ngày sinh tháng đẻ của cô.”

Lưu Viện Viện nói ra xong, Lý Hiện tính toán một hồi rồi mở miệng: “Nửa năm trước, chết ở trên đường lên núi.”

“Hả!”

“Tôi nhớ rồi!”

Tiết Lệ cũng đã nhớ ra điều gì đó, không khỏi sợ hãi.

“Nửa năm trước, khi tôi vừa mới trở về, đã gặp Tiết Lệ ở nhà ga, là tôi đã giúp cô ấy tránh được vụ tai nạn này, thế nhưng ngoài cô ấy ra thì cả xe đó đều không thoát khỏi.”

“Vốn là Tiết Lệ sẽ phải chết trên chuyến xe đó, còn con chim rực rỡ kia là quỷ câu hồn!”