Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 58: Làm phép gọi hồn

Thằng Cẩu lập tức đồng ý: “Đào Viên Thành em thuộc như lòng bàn tay, giờ em sẽ đi ngay, đảm bảo ngày mai có thể về kịp.”

Nói rồi nó định chạy đi, tôi vội kéo lại.

“Chờ đã, chú mày khơi khơi đi mời, Lý Hiện người ta chưa chắc đã theo chú mày đâu, cầm lấy cái này.”

Tôi lấy ra một xâu tiền đồng đưa cho nó.

“Chú mày đưa cho Lý Hiện, không cần nói nhiều, cậu ta sẽ theo chú mày về.”

Xâu tiền này có tất cả bảy đồng.

Tô Mộc vừa ghi lại vừa hỏi: “Đây là thứ gì?”

“Đây là mật ngữ giang hồ.”

“Tôi là người cản thi, người tôi muốn tìm là thầy tướng số, bảy đồng tiền đại diện cho chuyện về ma quỷ, cộng thêm việc chúng tôi có quen biết từ trước, không cần nói nhiều, cậu ta tự nhiên sẽ đến.”

Tô Mộc ghi lại.

Trên giang hồ có một số quy tắc đã là luật bất thành văn.

Giữa người với người cũng không cần nói quá rõ ràng, đôi khi chỉ cần một vật làm tin, là có thể hiểu được ý đối phương.

Thằng Cẩu rời đi.

Tôi lại nói với lão Tiết: “Ông hãy đến cửa hàng vàng mã, đặt làm ba người giấy một nữ, hai nam, dặn ông chủ vẽ lên trán mỗi người giấy một chấm đen.”

“Mau đi đi.”

Lão Tiết gật đầu rời đi.

Tô Mộc lại hỏi: “Làm cái gì vậy?”

“Hình nhân thế mạng, dùng hình nhân này thay thế chúng ta, nếu không thì việc lừa quỷ phải trả giá không nhỏ đâu, cái này trên giang hồ còn có một câu.”

“Gạt người thì dễ, lừa quỷ thì khó.”

“Không phải là bởi vì người dễ lừa, mà là một khi đã lừa quỷ, để bị phát hiện ra thì hậu quả khó mà lường được.”

Làm hình nhân thế mạng cũng là để bảo vệ tính mạng mà thôi.

Tô Mộc lại lúi húi ghi chép, tôi thấy cô ấy nghiêm túc như vậy, đối với phim phóng sự cũng cảm thấy tò mò hơn, bèn lấy điện thoại di động ra tìm hiểu một chút, phát hiện ra phim phóng sự cũng khá là thú vị.

Đối với người tẩu âm, nếu có thể có một bộ phim phóng sự ghi chép lại cũng là chuyện tốt.

Ban đêm chúng tôi thuê khách sạn ngay trên thị trấn ngủ lại.

Lúc ăn cơm, Tô Mộc cho tôi xem một đoạn phim phóng sự rất hay, ghi lại một số chuyện về nhi nữ giang hồ.

Tô Mộc còn giới thiệu cho tôi tường tận.

Đây là một đoạn phim phóng sự thuộc loại quý hiếm trên thế giới.

Nó ghi lại cuộc sống con người của mỗi thời kì, tôi xem một cách chăm chú, say mê, giống như có thể từ phim này mà nhìn thấy thực tế vậy.

Cuộc sống khi tôi ở cùng lão già điên, rồi cuộc sống lúc trước khi tôi làm người cản thi nữa. Tóm lại cảm thấy rất thú vị.

“Vậy là anh đồng ý cho tôi quay chụp lại rồi đúng không?”

“Quay đi!”

Tôi vừa đồng ý một cái, Tô Mộc liền vui vẻ lên mạng đặt một số thiết bị, máy quay phim cùng vài đồ lặt vặt có thể tiện mang theo người nữa.

Tôi cũng nói luôn với cô ấy: “Cô muốn làm làm phóng sự tôi cũng không phản đối, nhưng phải cân nhắc cho kĩ, mỗi lần đi theo tôi đều sẽ rất vất vả, cô từ nhỏ đã sống sung sướиɠ, an nhàn, tôi sợ cô chịu không nổi đâu.”

“Không đâu, anh cứ yên tâm đi, tôi tuyệt đối không làm vướng chân vướng tay anh.”

Nghe Tô Mộc hứa hẹn như vậy, tôi cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

Sau khi ăn cơm xong, ai về phòng nấy đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, lão Tiết đã mang theo người giấy chờ chúng tôi sẵn, sau đó tôi lại dùng chu sa viết tên ba người chúng tôi lên ba người giấy.

Rồi đem đặt trong phòng khách.

Tiếp đó chỉ cần đợi thằng Cẩu đưa Lý Hiện tới nữa là xong.

Mười giờ sáng, thằng Cẩu đã trở về.

Lý Hiện cũng theo tới.

“Em tới rồi đây, xảy ra chuyện gì thế?”

Lý Hiện vừa tới đã trực tiếp hỏi han, tôi kể lại ngắn gọn cho cậu ta nghe, xong xuôi cùng cậu ta đi vào phòng.

Tô Mộc là người duy nhất đi theo chúng tôi vào.

Lý Hiện từ lúc bước vào cửa đã cảm thấy bất thường, nhăn mặt nói: “Trong gian phòng đó, sao lại có mùi hồ tinh thảo* nhỉ?”

*Góc không tra được loại cỏ này ở thực tế, có thể hiểu nôm nó là cỏ cáo hôi

Hồ tinh thảo tên sao thì nghĩa đúng như vậy.

Đây là một loại cỏ sinh trưởng trong núi sâu, cực kì hiếm thấy, có mùi hôi đặc trưng của cáo nên rất nổi tiếng.

Giống như lá diếp cá có mùi tanh như cá vậy.

Thực ra cỏ này có thể ăn được, chỉ là chỉ có người tẩu âm mới biết mà dùng thôi, còn bình thường đa số không ai biết.

Bởi vì sinh trưởng thưa thớt, nên không có ghi chép gì về nó.

Đương nhiên hồ tinh thảo này còn có một công hiệu khác, đó là trấn hồn, có thể khiến cho linh hồn thân thể ổn định, vậy nên xung quanh loại cỏ này thường có rất nhiều linh hồn tụ tập.

Tôi cảm khái nói: “Tôi trước đây cũng chỉ mới nghe nói, không nghĩ là loại cỏ này lại có thật đấy.”

Lý Hiện gật đầu: “Mùi vị này em đã từng ngửi qua nhiều rồi, xem ra vụ này khó xơi đấy.”

Có hồ tinh thảo ở đây, khả năng là có kẻ bày trò rồi.

Bởi vì người bình thường không mấy ai có cơ hội đi hái hồ tinh thảo cả, mùi hôi của nó người ta tránh còn không kịp, ai lại đi hái mà đeo lên người bao giờ.

Lên tới lầu hai.

Chúng tôi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

Tiết Lệ đang ôm búp bê vải ngủ.

Lý Hiện nhìn thoáng qua, đưa tay ra bấm độn, không mất nhiều thời gian đã đại khái hiểu được, hai chúng tôi liền đi xuống dưới lầu.

Nhìn thấy người giấy trong phòng khách, Lý Hiện cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Cậu ta nói: “Mấy người giấy này sợ là không có tác dụng đâu, chúng ta phải điều tra lai lịch người phụ nữ này này trước đã, sau đó liên hệ với người nhà của cô ấy.”

“Hơn nữa theo như anh nói thì linh hồn Tiết Lệ đã xuất khỏi thân thể phải đến hơn mười lăm ngày rồi, chúng ta phải tìm được linh hồn của cô ấy nữa.”

Tôi cũng có ý như vậy.

Quan trọng là để Lý Hiện ra tay tìm linh hồn của Tiết Lệ sẽ thuận tiện hơn tôi tự làm nhiều.

“Đi tìm lão Tiết đã.”

Lão Tiết vừa thấy chúng tôi đi ra, liền sốt ruột hỏi thăm, tôi nói: “Ông Tiết, không cần phải vội.”

“Cứ theo lời chúng tôi mà làm, đảm bảo con gái ông sẽ bình an vô sự.”

Lý Hiện lại hỏi thêm: “Ông Tiết, cho tôi ngày sinh tháng đẻ của con gái ông.”

Lão Tiết vội vàng nói ra.

Lý Hiện trước tiên lấy ra Âm Dương ngư, bày biện xong lại lấy ra hai cây nến, đặt bên cạnh Âm Dương ngư.

Cậu ta ngồi xếp bằng dưới đất, miệng lầm lầm.

“Âm Dương hằng sinh, vạn pháp quy tông, Càn Khôn tá pháp, Đại Lục hằng thông.”

“Ta chính là truyền nhân của Lý Thuần Phong, Lý Hiện, mượn Sinh Tử bộ xem thử!”

Lý Hiện nói xong liền gật đầu với tôi.

Tôi liền nhắm mắt lại, nói thật đi cản thi lâu như vậy rồi, mắt của tôi ít nhiều cũng luyện được chút năng lực đặc thù, có thể thấy được âʍ ѵậŧ.

Trước mặt là một cánh đồng hoang.

Hình như là ở trên đường lên tỉnh, tôi nghe thấy tiếng khóc của Tiết Lệ ven đường, nơi này cách trạm dịch vụ không xa lắm.

“Thấy rồi.”

Tôi hô lên, Lý Hiện lúc này mới dừng tay.

“Ở chỗ nào đó gần trạm dịch vụ trên đường lên tỉnh.”

“Tốt lắm, tối nay chúng ta sẽ đi chiêu hồn, ông Tiết, ông mau đi chuẩn bị cho chúng tôi một ít đồ trang sức và quần áo của con gái ông.”

Lão Tiết vội đồng ý “Không thành vấn đề, tôi đi chuẩn bị ngay.”

Đã tìm thấy vị trí của Tiết Lệ, nhưng còn thân phận của người phụ nữ đang ở trong thân thể của Tiết Lệ thì vẫn chưa có tin tức.

Mấy biện pháp thông thường không thể điều tra được tin tức quỷ quái.

Vấn đề này đành chờ tìm được Tiết Lệ về, rồi ép nữ quỷ trong người cô ta ra mới hỏi thăm được.

Buổi trưa, chúng tôi ăn cơm trên thị trấn.

Chờ cho đến tận hơn 11 giờ khuya, thằng Cẩu mới lái một chiếc minibus tới.

Nó tự mình lái xe, tôi với Tô Mộc ngồi giữa, còn Lý Hiện ngồi ở cạnh ghế lái.

Xe đi tới trạm dịch vụ phụ cận.

“Chính là chỗ này.”

Cả đám xuống xe, gió núi thổi hun hút, chúng tôi ra sau xe lấy một ít đạo cụ để Lý Hiện chuẩn bị làm phép gọi hồn.