Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 57: Quỷ lừa

“Suỵt”

“Cục cưng vừa mới ngủ, đừng làm ồn.”

Tiết Lệ giơ tay lên ra hiệu cho tôi hãy giữ yên lặng, sau đó nhẹ nhàng đặt búp bê vải xuống, đắp chăn cho nó cẩn thận.

Cô ta rón rén bước ra khỏi phòng.

Còn rất nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đến đây vẫn còn đang bình thường.

Chúng tôi lùi về sau hai bước, Tiết Lệ chỉnh trang lại đầu tóc một chút rồi nói với tôi: “Xuống lầu nói chuyện.”

Nói rồi cô ta cùng chúng tôi đi xuống.

Lúc này cả Tô Mộc và lão Tiết đều có vẻ ngơ ngác, còn tôi chỉ ra hiệu cho bọn họ cứ yên lặng, đi xuống xem tình hình như thế nào.

Một đoàn kéo nhau xuống lầu.

Vừa đúng lúc gặp thằng Cẩu từ phòng vệ sinh đi ra.

Thằng nhóc này nôn đến váng đầu hoa mắt, vừa đúng lúc đυ.ng phải Tiết Lệ, cái mùi vị kia lần nữa xộc vào mũi hắn, nhưng lần này hắn nhịn được.

“Đồ chết tiệt, anh còn về đây làm gì?”

“Không phải nói sẽ không trở lại hay sao? Bà đây tự mình nuôi con, từ nay về sau nhà này không có chỗ của anh. Cút!”

Nói rồi bắt đầu xô ngã thằng Cẩu.

Thằng Cẩu bối rối nhìn chúng tôi, kết quả bị Tiết Lệ đẩy ra khỏi căn nhà, khi cửa chính mở ra, tôi thấy Tiết Lệ sợ tới mức lùi về sau rồi rất nhanh đóng cửa lại.

“Thằng Hiên, chuyện này là…”

Tình huống này lão Tiết cũng mới gặp lần đầu.

Tiết Lệ cũng xem như có thể nhận ra người này người kia, nhưng hình như đều nhận sai hết, cô ta nhìn về phía chúng tôi, đặc biệt là tôi rồi nói: “Các người tới phòng khách ngồi đi, tôi đi chuẩn bị chút đồ ăn.”

“Lệ Lệ, không cần phiền phức thế đâu…”

Tôi khẽ kéo tay lão Tiết, đưa mắt ra hiệu.

Chúng tôi đành đi tới phòng khách chờ đồ ăn được mang lên, trong lúc đó, lão Tiết nhịn không được liền hỏi: “Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hiên à, cậu xem như thế này là thế nào?”

Tôi cũng không biết giải thích sao cho rõ.

Vấn đề thì tôi đã nhìn ra, nhưng cần phải xác định lại đã.

Tuy hành vi của Tiết Lệ khác thường, nhưng ánh mắt vẫn rất có thần, không hề giống bị điên, mà giống như bị ma nhập thì đúng hơn, chỉ là tôi đang không xác định được điểm bất thường ở chỗ nào.

Như vậy chỉ có hai khả năng.

Một là trên đường trở về gặp vật quỷ mị, linh hồn bị trục xuất ra khỏi thân thể, còn thể xác bị chiếm cứ.

Hai là cô ta đang giả bộ.

Dù là khả năng nào đi nữa, đều rất khó giải quyết, đầu tiên cần phải xác định cô ta thuộc khả năng nào đã.

“Đợi thôi!”

Tầm 20 phút sau, Tiết Lệ đột nhiên trở lại phòng khách, nói với toi: “Con tỉnh rồi, anh lên dỗ nó giúp em một chút.”

“Được.”

Tôi đứng dậy đi lên lầu, ôm búp bê vải xuống, vừa ôm vừa dỗ dành, Tiết Lệ lúc này mới yên tâm.

Trên mặt hiện lên một nụ cười.

Tôi từ cửa sổ nhìn ra, thấy thằng Cẩu đang chán chường ngồi ngoài sân xem điện thoại.

Tôi vẫn rất nghiêm túc dỗ dành con búp bê, khiến Tô Mộc nhịn không được trêu ghẹo: “Anh có cần nghiêm túc như vậy không?”

“Tôi chưa nắm rõ được tình hình cụ thể, nhưng cũng đại khái đoán được phần nào, cũng có thể là do tinh thần bất ổn thôi, cứ quan sát trước đã.”

Tô Mộc lại cẩn thận ghi chép lại.

“Cô ghi chép kĩ càng vậy?”

Tô Mộc gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, anh có biết phim phóng sự không?”

Tôi lắc đầu, ở nông thôn, phương tiện giải trí ít đến thảm hại, hơn nữa còn ở vùng núi, tín hiệu chập chờn, TV cùng lắm bắt được vài kênh, đã thế lại còn theo lão già điên làm nghề tẩu âm thì càng ít tiếp xúc với cuộc sống bình thường.

Tôi dĩ nhiên không hiểu phim phóng sự mà Tô Mộc nói là cái gì.

“Đó là một loại phim nhựa tường thuật lại tình hình hiện trường, tiết lộ một ít thông tin cho người xem, tôi học ngành báo chí tuyên truyền, đợi một thời gian nữa tôi sẽ mua một bộ thiết bị quay phim, quay chụp lại câu chuyện của anh.”

Tôi trợn trắng cả mắt.

“Tôi cho phép cho cô quay lại lúc nào?”

“Tôi biết anh nhất định sẽ đồng ý cho tôi quay thôi đúng không?”

Tôi nhìn vào mắt Tô Mộc, trong nháy mắt liền mất đi khả năng phản đối.

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ ra, đã từng có một tổ quay phim lên núi quay chụp, hình như cũng là làm phóng sự giống như cái này.

Khi đó tôi cũng không hiểu lắm.

“Tóm lại, sau này trở về tôi cho anh xem, anh sẽ hiểu thôi.”

Tô Mộc rất hưng phấn, xem ra đã tìm được phương hướng tác nghiệp, như vậy cũng tốt.

Mà một hồi như vậy cũng đã đến giờ ăn, Tiết Lệ đem đồ ăn đã làm xong bưng lên.

“Thịt chiên mắm, thịt heo thái sợi xào, còn có gà cung bảo (Gà xào cay Tứ Xuyên)

Đây là món không quá phổ biến ở khu vực Tương Tây chúng tôi, có điều tôi cùng lão già điên vào Nam ra Bắc, nên cũng đã từng nếm qua.

Liếc mắt là nhận ra đây là đồ ăn phương Bắc.

Đương nhiên thịt heo thái sợi và gà cung bảo là món cay Tứ Xuyên, nhưng cách mà Tiết Lệ làm lại là theo kiểu đồ ăn phương Bắc.

Một cô gái lớn lên ở phía Nam, làm sao có thể làm được đồ ăn phương Bắc cơ chứ?

“Tay nghề không tốt lắm, đừng chê, mau đưa con em bế cho.”

Tiết Lệ đi tới ôm lấy con búp bê vải, nhẹ nhàng dỗ dành.

Lão Tiết nhìn tôi, ý muốn hỏi có nên ăn hay không, chứ với tình huống này, chẳng ai dám tùy tiện động đũa.

“Các người nhìn tôi làm gì, mau ăn đi.”

Tiết Lệ cứ luôn miệng giục, Tô Mộc cũng bối rối nhìn tôi.

Tôi cứ vậy cầm đũa lên hỏi: “Tại sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

“Tiết Lệ trừng mắt nhìn tôi, mái tóc rối bời che đi đôi mắt có chút ngượng ngùng: “Nỡm ạ, tự nhiên lại hỏi thế làm gì, đã đưa cả bố chồng đến đây rồi, lại còn làm bộ nữa.”

Tôi hiểu rồi, hiện giờ Tiết Lệ đang tưởng lão Tiết đây là bố chồng của mình.

Lão Tiết mặt mày ủ rũ, con của mình sao có thể trở thành như vậy, tôi lại chỉ vào Tô Mộc hỏi: “Còn cô ấy thì sao?”

“Đáng ghét, lại hỏi vớ hỏi vẩn.”

“Đây không phải em gái của chúng ta hay sao? Có điều anh phải cẩn thận, kẻ ngoài kia tính xấu không đổi, còn muốn tới đây đòi tiền, anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không đưa tiền cho hắn đâu, từ nay chúng ta sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc.”

“Đến lúc đó, sẽ sinh thêm cho anh một thằng cu mũm mĩm trắng trẻo.”

Sau khi xác định rõ tình huống trước mắt, tôi bèn buông đũa xuống nói với Tiết Lệ: “Tốt lắm, anh lần này đưa bố đến cũng là để chọn lấy ngày đẹp để kết hôn, tính ra thì bảy ngày nữa là đẹp ngày đấy.”

“Thật sao?”

Tiết Lệ kinh ngạc vui mừng, tôi vỗ nhẹ lão Tiết.

Lão chỉ đành gật đầu đáp ứng, Tiết Lệ hơi ngạc nhiên, nói: “Em muốn đi trang điểm lại một chút!”

“Ừ, cô lên lầu cho con ngủ trước đi.”

“Được rồi vậy anh chờ em.”

Tiết Lệ đi lên lầu, còn ba người chúng tôi cũng rời đi. Sau khi ra ngoài, lão Tiết bèn khóa cửa lại, còn tôi lấy ra một tẩm bùa, dán lên cửa.

“Thằng Hiên à, tình hình như vậy là sao đây?”

Lão Tiết sốt ruột hỏi, con gái lão càng lúc càng không tỉnh táo, đến bố mẹ còn không nhận ra nữa.

“Quỷ lừa.”

“Trước tiên phải trấn an cô ấy đã.”

Ngày trước, quỷ lừa chỉ là một từ để hình dung.

Hiện tại đã thành sự thật, lão Tiết mặt biến sắc, run rẩy nói: “Thật sự là quỷ sao?”

Tuy rằng lúc trước có mời đến nào là đạo sĩ, rồi hòa thượng.

Nhưng thực sự lão cũng không quá tin tưởng chuyện con gái mình bị quỷ nhập, lão thà tin rằng cô ta là giả vờ diễn kịch, hoặc là tinh thần có vấn đề.

Nhưng qua một loạt chuyện vừa xong, lão không thể không tin tưởng điều đó.

Thằng Cẩu cũng lại gần, sốt sắng hỏi: “Cụ thể tình hình trong đó thế nào, mau nói cho tôi biết với!”

Tôi giải thích với mọi người phán đoán của mình.

“Linh hồn của Tiết Lệ, bởi lý do nào đó đã bị dọa sợ mà xuất ra khỏi thân thể, sau đó bị du hồn dã quỷ nhập vào. Thứ này không biết đã chết từ bao giờ, ký ức chỉ còn mơ hồ, mới nhận nhầm chúng ta.”

“Cẩu, mày làm cho anh cái này.”

Thằng Cẩu liền lập tức hăng hái: “Anh nói đi.”

“Đến Đào Viên Thành, mời Lý Hiện tới đây.”