Tô Mộc nói: “Có lẽ nào, là do mua căn nhà này mới gặp phải tà vật?”
Đây cũng là điều tôi thắc mắc.
Nhưng không thể nói huỵch toẹt ra vậy được, thằng Cẩu lắc đầu: “Tôi cũng không rõ, tôi đã liên hệ với lão Tiết rồi, lát nữa lão sẽ tới.”
Không bao lâu sau thì lão Tiết đến nơi.
Sau khi gặp mặt, lão Tiết đi đến cạnh tôi trước, nhìn từ trên xuống dưới: “Bạch Tiểu Hiên! Mới ngày nào là thằng nhóc trộm dưa trong ruộng nhà tao, giờ đã thành Tiên nhi rồi hả?”
Xem ra lão Tiết đối với tôi cũng chẳng mấy cảm tình.
Chuyện trộm dưa là chuyện từ hồi tôi còn bé tí.
Tôi với thằng Cẩu, thêm mấy thằng nhóc nghịch ngợm nữa, chính là một nhóm trẻ trâu nghịch ngợm, chuyên quậy phá gây sự.
Vào ruộng trộm dưa, xuống ao trộm cá, không có chuyện gì chưa từng làm.
Đương nhiên còn có mấy thằng nhõi con mới lớn chớm biết yêu, không có việc gì bèn đi trêu ghẹo Tiết Lệ, khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện, đương nhiên bị người nhà họ Tiết ghét rồi.
Đó là lý do mà tôi cũng bị gộp vào đám mất dạy đấy.
“Lão Tiết, chuyện trước kia ông tính toán với anh ấy làm gì, chúng tôi đến đây là để xem tình hình con gái ông, ông cũng nên tôn trọng một chút.”
Thằng Cẩu là người đầu tiên tỏ vẻ bất bình.
Lão Tiết vẫn nửa tin nửa ngờ.
Mặc dù tin đồn về tôi trên thị trấn rất nhiều, nói tôi có những bản lĩnh gì, thần thông ra sao, nhưng trong mắt lão Tiết, tôi vẫn chỉ là thằng nhóc trộm dưa đáng ghét ngày xưa.
“Tạm tin các người một lần, nếu có thể giúp Tiết Lệ nhà tao: năm nghìn đồng.”
Từng trải rồi, năm nghìn đồng này nói thật tôi cũng thấy ngứa mắt, có điều dù sao so với việc cản thi cũng vẫn kiếm được nhiều hơn.
Thừa sống thiếu chết đi một chuyến, tôi với lão điên cũng chỉ kiếm được hơn ba nghìn là cùng.
Đương nhiên, có được vài người cũng hào phóng lắm, trả công đến tận năm sáu ngàn.
Còn thực sự kiếm nhiều thì cũng chỉ có thể kể đến lần tôi giúp Chu Hội Sinh, ước chừng lần đó được ba vạn đồng, trừ đầu trừ đuôi các loại phí tổn, thì cũng lời cỡ hơn hai vạn.
Thằng Cẩu nhìn về phía tôi.
Nó lại không hỏi về giá cả, chắc là cảm thấy hơi thấp.
“Đã nhiều hơn bình thường rồi, không cần nhiều đến thế.”
Tôi vừa nói xong đã bị lão Tiết nghe được, lão vội vàng nói: “Mày đã nói là không nhiều đến vậy, thế thì hai nghìn thôi.”
Lão Tiết đột nhiên đòi hạ giá, làm thằng Cẩu cáu tiết.
Nhưng tôi cũng gàn nó lại, nói: “Đừng nóng, đi xem tình hình trước đã, có giải quyết được hay không còn chưa chắc đâu.”
Lão Tiết đột nhiên hạ giá như vậy cũng khiến tôi khó chịu.
Tô Mộc bên cạnh vẫn ghi ghi chép chép, trông bộ dạng cô ấy thế này, có vẻ rất thích làm người hóng chuyện.
“Ông Tiết, ông nói qua một chút về tình tình của Tiết Lệ đi!”
Nhắc tới Tiết Lệ, lão Tiết mới nghiêm túc kể lại mọi chuyện.
“Đại khái là như thế này…”
Tiết Lệ từ sau khi trở thành quả phụ, liền một mực không muốn đi bước nữa, lão Tiết đương nhiên không chịu, bây giờ là thời nào rồi, không phải như ngày xưa, góa chồng là rất tái gia, còn dễ bị người ta đàm tiếu nữa.
Mặc dù là bây giờ cũng không tránh được chuyện đó, nhưng nếu lên tỉnh thành rồi, mắt không thấy thì sẽ lòng không phiền.
Hơn nữa Tiết Lệ cũng là người có nhan sắc, lão Tiết mới quyết tâm rời đi, dù sao nhà họ ở trấn Song Khê cũng chẳng dư dả gì.
Nhưng Tiết Lệ mặc kệ, nằng nặc muốn ở lại trong thôn.
Hơn nữa cô ta đã dồn tiền mua đứt căn nhà hai tầng, lại thêm mấy kẻ lắm tiền trên tỉnh thành cũng suốt ngày tìm đến, ảnh hưởng không ít đến danh tiếng của cô ta.
Vì vậy mà lão Tiết cảm thấy để cho Tiết Lệ nhanh chóng tái hôn mới là hợp lẽ.
Mới ép cô ta lên tỉnh xem mắt, dù sao cũng là tái hôn, trai tân thì khó tìm rồi, vẫn là tìm người đã từng ly hôn, hay có con riêng thì hay hơn.
Tiết Lệ cũng đã lên tỉnh khoảng nửa tháng trước.
Xem mắt với một người đã có con riêng, sau khi trở về thì bắt đầu biểu hiện bất thường, lúc đầu chỉ là tự nhốt mình trong phòng, về sau thì cả cha mẹ đều không nhận nữa.
Về sau thì lại suốt ngày ôm búp bê như ôm con vậy.
Thậm chí có lần đưa cô ta ra ngoài ăn cơm, ngay giữa hàng cơm còn định cởϊ áσ ra cho con bú, nếu không phải lão Tiết ngăn lại, chỉ e không biết để mặt mũi vào đâu nữa mất.
Cũng đã tìm vài thầy qua xem thử.
Nhưng đều bị Tiết Lệ đuổi đánh ra ngoài, tất cả đều chỉ kịp nói một câu “Dữ quá” rồi chạy mất.
Lão cũng hết cách rồi nên mới nghĩ tới lên thị trấn tìm người có danh tiếng nhất là tôi đây.
Đặc biệt, sau lần ở tiệc sinh nhật của lão Cung, chứng kiến tôi tận tay bắt quỷ nước, khiến người trên thị trấn không khỏi chấn động.
Lão Tiết nói rõ.
Tôi đã đại khái nắm được sự việc, nói thật làm nghề tẩu âm đã lâu, tôi cũng chưa từng thấy qua chuyện kì quái như vậy, có điều trong dân gian lưu truyền thì mấy chuyện như thế này cũng không phải hiếm.
Nhất là ở phương Bắc.
Ví dụ như đệ tử Xuất Mã, rất thường xuyên gặp phải tà vật. Xuất Mã Tiên lại là cao thủ xử lý mấy loại chuyện này,
Nếu đối phương đã có lời mời, vậy tôi cũng phải nhận lời đi xem thử.
“Hiện giờ Tiết Lệ đang ở đâu?’
“Nó đang trong nhà đấy, tự khóa mình trong phòng rồi, không chịu đi ra. Giờ là điên thật rồi, hễ gặp người là đánh.”
Lão Tiết cũng vô cùng bất lực.
Chuyện đã như vậy phải tự mình đi xem xét mới được.
“Mở cửa ra.”
Lão Tiết lấy chìa khóa mở cửa lớn để chúng tôi vào.
Đi tới cửa chính của gian nhà, trong này có lắp ổ khóa bằng mật mã, có thể thấy Tiết Lệ có rất nhiều tiền.
Lão Tiết dùng chìa mở khóa.
Lão cũng không biết mật mã là bao nhiêu, nên đành đem chìa khóa ra mở.
Cửa vừa mở ra, một mùi hương vô cũng đặc biệt xông tới.
“Ối…”
Thằng Cẩu vội bịt mũi, lão Tiết cũng không chịu được mùi này, còn Tô Mộc thì do chưa khôi phục hẳn khứu giác nên không ngửi thấy.
Vì vậy chỉ có tôi và cô ấy còn giữ được bình tĩnh.
“Hôi quá đi mất!”
Thằng Cẩu nhịn không được kêu lên, tôi ngửi được cũng cảm thấy không bình thường.
Tô Mộc tuy không ngửi thấy nhưng vẫn chăm chỉ ghi chép lại.
Tôi bước vào phòng, tất cả những chỗ ánh sáng có thể chiếu vào đều bị rèm cửa chắn hết, trong phòng tối om.
“Trước hết đi xem con gái ông đã.”
Lão Tiết đưa chúng tôi lên lầu hai. Lầu hai chỉ có một căn phòng, hai bên trái phải hành lang đều có rất nhiều túi sữa bột chất thành thùng lăn lóc cản đường.
Sao chỗ này lại có sữa bột?
Tôi lấy ra xem thử, đều là loại sữa bột rẻ tiền được đóng thành túi to, cỡ bốn mươi năm mươi đồng một túi. Khác xa so với những loại sữa bột động một cái là hơn trăm, hai trăm, thậm chí hơn một nghìn đồng kia.
Nó có màu hơi vàng, là loại dành cho người lớn uống.
Tô Mộc cầm một túi lên nói: “Loại sữa này… lần đầu tiên tôi thấy đấy.”
Tôi nói: “Nhà cô có tiền, chắc chắn toàn dùng đồ tốt, thứ sữa rẻ tiền này đa số là dùng cho mục đích khác.”
Ví dụ như dùng trong nấu ăn, bỏ một một ít sữa bột này vào, mùi vị cũng không tồi.
Dọn dẹp đống sữa qua một bên mới tới được cửa phòng của Tiết Lệ, lão Tiết nhắc nhở: “Cẩn thận đấy, đừng để bị thương.”
Tôi nghe lão nhắc vậy bèn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Đập vào mắt tôi là một khung cảnh lộn xộn tối tăm, Tiết Lệ ngồi trong góc phòng, tóc tai bù xù, tay ôm một con búp bê vải, vừa ôm vừa đong đưa nhẹ nhàng.
Trong phòng mùi hôi càng khủng khϊếp.
Có thể nói mùi hôi đều từ đây mà ra cả.
Thằng Cẩu che mũi, bụng dạ nhộn nhạo hết cả lên, vội vàng quay người chạy xuống lầu, nôn ọe liên tục.