Tính cách Tô Mộc ra sao, từ lúc gặp mặt tôi cũng đã hiểu.
Cô ta là kiểu con gái khá quái dị, từ sau khi trở thành du hồn, đi hù dọa người khác, biết được thân phận của mình lại rất thản nhiên chấp nhận.
Đủ để chứng minh cô bé này lá gan tuy không lớn nhưng khả năng tiếp nhận những vấn đề mới lạ lại vô cùng mạnh mẽ.
Lão già điên đã từng nói.
Nghề tẩu âm tuy gan dạ là cần thiết, nhưng cần nhất là gặp chuyện không loạn, tâm lý có thể thản nhiên tiếp nhận.
Tô Mộc thực ra lại rất phù hợp.
Cô ấy còn ở nhà tôi thêm một thời gian nữa, về sau còn phải dẫn theo cô ấy ra ngoài đi cản thi nên trước hết phải chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho cô ấy đã.
“Bố cô liệu có đồng ý không?”
Tôi hỏi ngược lại, đầu tiên muốn xem thái độ của Tô Trung Vĩnh như thế nào đã, người ta dù sao cũng là kim chủ, nếu đối phương không đồng ý, tôi còn biết đường tính cách khác.
“Đương nhiên rồi, bố tôi đã nói với tôi, trong thời gian trị liệu, tôi có thể sẽ phải theo anh ra ngoài, trải qua một ít chuyện mạo hiểm, muốn tôi chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Tôi nhíu mày, không nghĩ tới Tô Trung Vĩnh có thể nghĩ thoáng đến vậy.
Có điều, chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, dù sao con gái ông ấy đang ở chỗ tôi, ông ấy có muốn cản cũng không cản được.
Hơn nữa, khoảng thời gian này, ở bên cạnh tôi mới là an toàn nhất.
Đây cũng là vạn bất đắc dĩ, chỉ cần con gái có thể bình an là tốt rồi.
“Vậy cô đi chuẩn bị một chút rồi chúng ta xuất phát.”
Tô Mộc đi chuẩn bị, có vẻ tình trạng sức khỏe đã được khôi phục không ít, chắc sẽ không có vấn đề gì.
Tôi cùng Tô Mộc ra ngoài, đi tìm thằng Cẩu.
Nó thấy tôi đưa theo Tô Mộc đi cùng liền kéo tôi tới cạnh hỏi nhỏ: “Anh Hiên, anh không nhầm đó chứ, anh mang theo vị đại tiểu thư này đi làm gì?”
“Bố cô ấy có đồng ý không? Vạn nhất người ta mà nổi giận thì chúng ta phải làm sao?”
Tôi nhún vai.
“Không đồng ý cũng phải đồng ý, dù sao muốn ở lại đây chữa bệnh cũng không thể cản trở chuyện làm ăn của anh mày được, vạn nhất nếu phải đi cản thi mười ngày nửa tháng, vứt cô ta ở lại thì trị bệnh kiểu gì?”
Thằng Cẩu hít một hơi.
“Nói cũng đúng, nhưng đem cô ấy theo thì hơi phiền đấy.”
“Có anh mày ở đây, sợ cái gì?”
Thằng Cẩu những lúc như thế này vẫn rất cẩn thận.
Tô Trung Vĩnh là một đại phú hào, chọc giận ông ta thì đừng nói nhà tôi, cả cái thôn này, người ta chỉ cần búng tay một cái là đủ tiêu rồi.
Ba người chúng tôi cùng đi lên thị trấn.
Trên đường đi, Tô Mộc cũng tò mò hỏi thăm về Tiết Lệ, rút cuộc là người như thế nào, nhìn bộ dáng của cô ấy lúc đó thật giống như người đang làm công tác học tập nghiên cứu.
Dù sao cũng là người được học hành.
“Cô hỏi cái này làm gì?” Tôi hỏi lại Tô Mộc.
Cô ấy giải thích: “Đương nhiên là để ghi chép, hồi học đại học tôi đã từng tham gia CLB linh dị, có điều chỗ đó đều là bày trò lừa gạt kinh phí tham gia của hội viên thôi, chẳng có cái gì là thật cả, tôi đang nghĩ thế này, tôi sẽ viết một cuốn luận văn, dựa trên trải nghiệm tai nghe mắt thấy của mình.
Tôi với thằng Cẩu đều sửng sốt.
Dù sao chúng tôi cũng không được học hành cẩn thận, tôi tốt nghiệp được cấp hai đã thuộc dạng thành tích cao trong thôn rồi, huống chi thằng Cẩu mới chỉ học qua tiểu học, có thể nhận được hết mặt chữ là giỏi rồi.
“Tô tiểu thư, luận văn là cái gì?”
“À…, là một bản tổng kết nghiên cứu, tóm lại các anh có thể hiểu đơn giản là một báo cáo nghiên cứu về một vấn đề nào đó mà mình quan tâm.”
Nghe Tô Mộc giải thích xong tôi và thằng Cẩu vẫn mù mù mờ mờ, đúng là chuyện của người có học có khác.
“Đi thôi, tóm lại cô phải kính sợ quỷ thần.”
Tôi đưa ra trọng điểm, kính sợ quỷ thần.
Đương nhiên, với nghề tẩu âm quỷ quái không có gì đáng sợ, đại đa số hung thần đều có oan khuất riêng của mình, cho nên mới phải đi hại người.
Chỉ cần giải quyết xong oan tình của bọn họ là được, những phi vụ bình thường cũng tương đối đơn giản, nhưng đáng sợ nhất không phải quỷ mà là người.
Là kẻ khống quỷ hoặc bày ra âm cục.
Đây mới thực sự là loại phiền toái khó dây, giống như Vương Thiết Trụ đã trải qua độ hóa, tôi giúp hắn giải oan, ở thời khắc nguy cấp hắn còn có thể trợ giúp mình.
Nhưng gặp phải người khống thi, Tô Mộc liền đổ bệnh nặng ngay lập tức, nếu không phải tôi ra tay kịp, sợ rằng cô ấy đã sớm xong đời rồi.
Đây chính là điểm khác biệt.
Thằng Cẩu giới thiệu qua về Tiết Lệ cho Tô Mộc nghe.
Đã từng mà một trong hai hoa khôi của trấn Song Khê chúng tôi, về sau gả cho một đồ tể, bạc mệnh lại trở thành quả phụ, có điều dạo gần đây càng ngày càng trở nên xinh đẹp.
Không ít đàn ông trai tráng độc thân có ý đồ với Tiết Lệ.
Có thể do đã là quả phụ, trải qua một lần hôn nhân, nên tiêu chuẩn của Tiết Lệ cũng cao lên không ít, nghe nói gần đây tác phong không được đứng đắn lắm.
Nhất là nửa năm trở lại đây, có rất nhiều xe sang từ tỉnh thành tìm Tiết Lệ không ít lần.
Còn tìm làm gì thì không ai biết, nhưng trước nhà quả phụ vốn lắm thị phi, nhiều kẻ có tiền từ thành phố đến tìm Tiết Lệ như vậy, có thể làm gì thì đoán bừa cũng chỉ có một lý do mà thôi.
Vấn đề là Tiết Lệ đã kết giao không ít bạn bè.
Lúc này đây tới nhà cô ta là vì cô ta đã trúng tà.
Thường xuyên lải nhải một mình, làm bộ như ôm con âu yếm. Đã kết hôn lâu như vậy mà bụng cô ta trước sau không có động tĩnh gì.
Sự việc đại khái là như vậy.
Tô Mộc lấy giấy bút ra ghi lại tóm tắt.
Tôi với thằng Cẩu thấy vậy cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.
Chuyện bé tí như vậy còn phải cần ghi chép nữa, thằng Cẩu nói: “Tô tiểu thư, cái này cũng cần phải ghi chép sao?”
“Mấy loại lời ong tiếng ve này, chúng tôi chỉ cần nghe qua một lần là tuyệt đối không quên, ha ha ha.”
Tôi đến mất mặt với cái thằng này mất, đúng là đồ mặt dày, mấy lời như thế mà cũng nói ra được, Tô Mộc giải thích: “Trí nhớ tốt vẫn không bằng ghi lại, hơn nữa ghi chép còn có thể dùng để đối chiếu khi cần.”
Tôi nghe mấy lời của Tô Mộc, cảm thấy rất tán thành, bèn nói: “Tôi đồng ý với quan điểm của Tô tiểu thư!”
Tô Mộc cười cười, còn nói thêm: “Các anh không cần lúc nào cũng gọi tôi là Tô tiểu thư như vậy, sau này cứ gọi Mộc Mộc là được rồi.”
“Ặc, như vậy không ổn lắm đâu.” Thằng Cẩu bẽn lẽn cười.
Tô Mộc nói rất nghiêm túc: “Sao lại không ổn, các anh không cần vì thân phận của tôi mà khách sáo như vậy, nói thật tôi thích kết giao bạn bè lắm.”
Tôi thấy thằng Cẩu vẫn còn e dè, liền nói với nó: “Cứ nghe theo lời Tô tiểu thư đi.”
“Cứ luôn miệng gọi Tô tiểu thư cũng không tự nhiên lắm.”
Thằng Cẩu lúc này mới đồng ý.
Đến nhà Tiết Lệ.
Là một ngôi nhà hai tầng nằm ở trung tâm thị trấn Song Khê, sân vườn sạch sẽ không một hạt bụi, ở nông thôn mà được như vậy thật sự rất hiếm thấy.
Hơn nữa bên trong sân còn có thể thấy hộp quà tặng chất thành đống.
Lúc tới nơi cũng đã xế chiều.
“Không ngờ tới hoàn cảnh sống của Tiết Lệ lại tốt vậy.”
Tôi có chút bất ngờ, Tiết Lệ nhìn không giống người có nhiều tiền, căn nhà hai tầng trên trấn Song Khê này vốn là do nhà họ Vương xây dựng.
Bán ra chắc chắn không rẻ.
Coi như nhà họ Vương đã sụp đổ, sau khi Chu Hội Sinh tiếp nhận, bị định giá không cao, nhưng không phải hộ nông dân bình thường có thể mua nổi.
“Hoặc có thể nói Tiết quả phụ này rất có bản lĩnh.” Thằng Cẩu bình tĩnh nói.
“Tiền bồi thường sau khi đồ tể chết, cô ta được hưởng một phần, về mặt pháp lý cũng là chính đáng.”
“Không lâu sau thì cô ta mua cái nhà này.”
“Chắc ở cũng được một tháng rồi.”
Vậy là mới mua chưa được lâu, tôi nói: “Tiết Lệ trúng tà lâu chưa?”
“Hình như mới được nửa tháng.”