Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 54: Sét đánh Bách Cốt Thi

“Sao chú mày vẫn còn chưa đi thế?”

Tôi không thể ngờ linh hồn Vương Thiết Trụ vẫn còn lưu lại dương gian.

“Tôi muốn ở cạnh bố tôi thêm vài năm nữa, ông ấy vì phạm vào sát giới, vẫn chưa được đi đầu thai.”

Thật không nghĩ tới Vương Thiết Trụ lại là linh hồn chủ đạo của Bách Cốt Thi.

Hắn cũng từng là ác hồn, trận khởi thi năm đó gϊếŧ chết không ít người, hấp thu không ít máu.

Lúc này tên mù cùng tên miệng khâu đã nhận ra tình hình không ổn.

Đang muốn lặng lẽ rời đi, tìm kế khác hay hơn.

Nhưng đã bị Tôn Châu phát hiện.

“Định chạy hả?”

Thi triển Bách Cốt Thi khiến cho nguyên khí tích góp bao năm của hai người đó tiêu hao không ít, hơn nữa lại ăn một nhát kiếm của Tôn Châu, tên miệng khâu coi như mất nửa cái mạng.

Nếu không chuồn mau chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.

Lúc này Bách Cốt Thi đột nhiên cử động, thân thể to lớn nhưng tốc độ kinh người, một phát túm được hai người kia, Tôn Châu cũng thuận thế bồi cho tên mù một nhát kiếm vào ngực.

Cả hai đều bị đâm vào tim.

Bọn họ vốn là tu luyện đồng tâm chi pháp, nếu như cả hai trái tim đều bị thương, thì thần tiên cũng khó cứu.

“Thật không ngờ, hai chúng ta lại cứ vậy mà thua trên tay hai thằng nhãi ranh các ngươi…”

Tên mù dùng tia khí lực cuối cùng của mình.

Trừng lớn hai mắt, không cam lòng nói, sau đó ngỏm hẳn.

Tôi và Tôn Châu thở phào nhẹ nhõm.

Có thể đánh thắng Nhạn Đãng Song Quỷ, thật đã phải hội tụ cả thiên thời địa lợi, nhân hòa, chẳng rõ vì sao lúc ấy bầu trời chợt có mây đen ngưng tụ, tạo cơ hội tuyệt vời cho tôi như thế.

“Gϊếŧ tôi đi.”

Vương Thiết Trụ nhìn về phía chúng tôi, hiện tại hắn đã trở thành Bách Cốt Thi.

Có khả năng sẽ lại lần nữa hành động, vì để tránh cho chuyện này phát sinh, hắn chủ động xin được chết.

Bách Cốt Thi là vật vô cùng âm tà.

Muốn tiêu diệt được chỉ có thể dùng sét đánh.

“Nhưng như vậy cậu cũng sẽ hồn phi phách tán đấy.”

Tôi có chút không đành lòng, nhưng Vương Thiết Trụ lại chẳng thèm để ý: “Tôi báo được đại thù, phần nhiều cũng là nhờ anh, hôm nay tôi đã không còn vướng víu gì nữa, đằng nào khi đến âm tào địa phủ, uống canh Mạnh Bà, tôi cũng chẳng nhớ nổi kiếp này nữa.”

“So với hồn phi phách tán có gì khác nhau đâu?”

“Ra tay đi!”

Tôi biết Vương Thiết Trụ đã hạ quyết tâm rồi, có giữ lại Bách Cốt Thi cũng chỉ tăng khả năng xảy ra biến cố mà thôi.

“Lôi Bộ Chính Thần! Cường Lương tổ tiên giúp ta, sét đánh Bách Cốt Thi Ma!”

Một luồng sấm sét to như cái bát bổ xuống, trong nháy mắt, Bách Cốt Thi cao ba mét hóa thành tro tàn, tan biến trong gió

Lúc này, mây đen trên trời cũng đã tản đi.

Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt tôi và Tôn Châu, tiên tổ trên người tôi cũng đã biến mất, tôi ngước lên bầu trời.

“Có cao nhân giúp chúng ta.”

Tôi nghiêm túc suy ngẫm, mây đen này nói đến là đến, nói đi là đi.

Chắc chắn có người âm thầm giúp đỡ chúng tôi đánh bại Nhạn Đãng Song Quỷ, hơn nữa lấy tu vi của tôi, coi như mời được tiên tổ nhập vào người cũng không thể triển khai được uy lực lớn như vậy.

“Được rồi, nếu đã xong việc thì ai về nhà nấy thôi.”

Tôn Châu thu kiếm định rời đi, tôi liền vội vàng đuổi theo.

“Tôn Châu, khoan hãy đi, cậu kể một chút về cái cô Hứa Tình của cậu đi, có phải rất xinh đẹp không hả?”

“Anh hỏi cái này làm gì?”

“…”

Ngày hôm sau, trên thị trấn truyền ra tin đồn.

Đêm qua ở bãi tha ma sườn Đông núi, sấm sét đùng đùng, sáng sớm có người tới xem thử, thì thấy tất cả mồ mả lớn nhỏ đều bị san thành đất bằng hết.

Có người bắt đầu đồn đại, đây là do Đại Yêu hiện thân.

Trời cao có đức hiếu sinh, mới cho sấm sét đánh tan yêu nghiệt, phòng ngừa nó hoành hành hại người, tóm lại loại đồn đại gì cũng có.

Ngày tiếp sau đó, Chu Hội Sinh cũng đã rời đi.

Đầu tư xây dựng trên thị trấn đều bị đình trệ.

Tôn Châu vẫn tiếp tục làm công việc nhân viên quản lý của cậu ta, không thấy có ý định gì muốn đi Vân Nam, tôi còn tưởng sau khi kết thúc mọi việc, cậu ta sẽ vội vàng chạy đến Vân Nam tìm người trong lòng cơ.

Sự kiện người khống thi khép lại.

Cũng vừa lúc tiền thưởng được phát xuống, là đội trưởng chính quyền trên tỉnh thành tự mình đưa đến, lần này tôi giúp chính quyền phá án, danh tiếng trên thị trấn cũng tăng lên không ít.

Nhận được tiền thường trên thị trấn.

Tôi mua rất nhiều đồ ăn ngon mang về.

Tô Mộc đang ở trong sân nhà tôi làm mấy việc vặt, trông có vẻ khỏe lên rất nhiều, tôi bèn nói: “Tô tiểu thư, đây toàn là công việc nhà nông, cô đang bệnh nặng mới khỏi, không nên làm mấy việc tay chân như thế này!”

Tô Mộc thấy tôi trở về, mỉm cười dịu dàng.

“Không sao, coi như rèn luyện thân thể một chút, chứ không mỗi ngày đều chỉ nằm trên giường thì chán lắm!”

Tôi bước vào sân, trở về phòng bếp làm cơm.

Bố tôi hai ngày nay, mỗi ngày đều ra ngoài một lần, cũng không nói cụ thể là đi đâu làm gì, nên việc nấu cơm liền do tôi phụ trách.

Làm xong cơm, tôi gọi Tô Mộc vào ăn.

Cô ấy nếm một chút, sau đó ngạc nhiên thốt lên: “Anh nấu cơm ngon quá!”

“Có gì đâu mà ngon? Tô tiểu thư, cô đi nhiều hiểu biết nhiều, không cần phải động viên tôi như vậy!”

Tô Mộc lại chân thành nói: “Thật sự rất ngon mà!”

“Thực ra cho dù là đầu bếp nổi tiếng làm đồ ăn, đều là hương vị như ăn cơm tiệm, nêm nếm gia vị rất đậm, nhưng đồ ăn anh làm lại không giống vậy!”

“Tôi chỉ muốn thưởng thức hương vị nguyên bản của đồ ăn mà thôi.”

Tài nấu nướng của tôi, đúng chất là đầu bếp nhà nông.

Nhiều lắm cũng chỉ được lão điên chỉ điểm một vài bản lĩnh trong nghề, lão có nấu nướng bao giờ đâu, nên đứa làm đồ đệ như tôi nấu phục vụ lão nhiều mới thành quen, mới lên tay ấy chứ.

“Mau ăn đi!”

Tôi miễn cưỡng nhận lời khen.

Một lúc sau thì thằng Cẩu đến tìm tôi.

“Không hay rồi anh Hiên ơi!”

Tôi vội buông đũa xuống, nhìn Tô Mộc gật đầu một cái rồi chạy ra sân, hỏi thằng Cẩu: “Xảy ra chuyện gì?”

“Tiết quả phụ phát điên rồi.”

Tôi nhướng mày, Tiết quả phụ chính là Tiết Lệ.

Cô ta suốt ngày ồn ào như vậy, điên là điên thế nào?”

“Chú mày nói rõ ràng ra xem nào.”

Thằng Cẩu bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Tiết Lệ gần đây không biết sao giống như bị thứ gì đó bám lấy vậy, suốt ngày lẩm bẩm trong miệng, cái gì mà chết tha hương nơi xứ lạ, oan hồn không yên.

Thậm chí còn thường xuyên làm bộ dáng như đang ôm con nữa.

Có một lần còn suýt vạch áo cho con bú giữa chốn đông người, nếu không phải người trong nhà kịp thời ngăn cản thì có mà vứt hết mặt mũi.

“A?”

Nghe tình hình thì chắc chắn trúng tà rồi.

Thằng Cẩu nói thêm: “Người nhà Tiết Lệ sốt ruột lắm, nên mới mời anh qua xem giúp!”

Nói mới nhớ, cũng khá lâu rồi không gặp Tiết Lệ.

Tôi nghĩ một lát rồi đồng ý: “Được, chiều nay anh sẽ lên thị trấn xem sao, có điều Cẩu này, sáng nay anh với mày còn cùng đi trên thị trấn với nhau, thì mày biết Tiết Lệ trúng tà vào lúc nào?

Thằng Cẩu cười ngượng nghịu.

“Anh Hiên, em làm gì có bản lĩnh như anh, có đại tiểu thư cùng đi theo bên người, đây không phải là muốn…”

Hiểu rồi, thằng nhõi này là muốn thừa lúc nhân cơ hội nhảy vào đây mà..

Tôi vỗ vỗ vai nó nói: “Cẩu ơi là Cẩu, có một số việc nên an phận một chút, trước cửa nhà quả phụ thường lắm thị phi.”

Vừa nhắc tới chủ đề này, thằng Cẩu liền được nước nói ra.

“Anh đừng nói với em là anh với Tô tiểu thư kia ở chung hơn nửa tháng mà không phát sinh cái gì đấy nhé…”

Tôi trợn mắt lườm thằng Cẩu.

Thằng chết dẫm này bắt đầu suy diễn luyên thuyên rồi đấy, tôi nghiêm túc. Nói: “Anh nói cho mày biết, anh với Tô tiểu thư kia chẳng có quan hệ gì trên mức bình thường cả.”

“Người như chúng ta, cứ thật thà mà sống yên ổn hết đời là tốt lắm rồi, đừng có mà mơ bay lên cành cao hóa phượng hoàng nữa! Hiểu chưa?”

“Không được gì thì thôi còn rước họa vào thân đấy!”

Nói xong tôi liền quay trở vào, thằng Cẩu cũng chỉ đành đi về.

Trở lại thì Tô Mộc đã ăn xong rồi, lúc tôi ngồi xuống ăn được nửa bữa cơm thì cô ấy đột nhiên nói: “Anh lần sau ra ngoài cản thi có thể đưa tôi đi cùng không?”

“Phụt, khụ khụ khụ,…”