“Để ông đây xử mày trước!”
Nói rồi tên mù vung tay lên.
Mười mấy cỗ thi thể nhào vào tôi, Tôn Châu đang muốn tiến lên lại bị tên miệng khâu ngăn cản.
“Nhóc con lẽ nào ngươi không muốn biết sau ngày hôm đó, Hứa Tình kia đã đi đâu hay sao?”
Tôn Châu sững sờ.
Cậu ta nhìn tên miệng khâu, kiếm trên tay cũng không cầm nổi nữa.
Cái tên Hứa Tình này, chính là vết thương trong lòng cậu ta, sau lần đó, Hứa Tình không từ mà biệt, thậm chí Tôn Châu còn không biết thân thế hay bất cứ thông tin gì liên quan đến cô ta.
“Tôn Châu, đừng nghe hắn nói bừa!”
“Nếu bọn hắn biết thì hẳn trên giang hồ cũng sẽ có manh mối để lần theo.”
Tôi nhắc nhở Tôn Châu, nhưng mà hình như chẳng có tác dụng gì.
Cậu ta thực sự tha thiết muốn biết tung tích của Hứa Tình.
“Để ta nói cho ngươi biết, Hứa Tình đó là đệ tử của Huyễn Âm Cốc, cô ta tiếp cận ngươi chỉ vì muốn lấy được thân thể đồng tử đạo sĩ Thuần Dương của ngươi, cái này có thể giúp cho cô ta nhanh chóng gia tăng tu vi.”
Tôn Châu nắm chặt thanh kiếm, siết mạnh đến nỗi mặt mũi trắng bệch.
“Này Tôn Châu, cậu mau tỉnh táo lại đi, tôi sắp chịu không nổi nữa rồi!”
Bên phía Tôn Châu không có hài cốt tấn công.
Ngược lại bọn chúng đang túm tụm lại chỗ của tôi, tên miệng khâu đang tận dụng tình thế lúc này.
“Tôn Châu!”
Tôi hô hoán lên, nhưng cũng đã bị vùi xuống đống xương trắng.
Lúc này, tên miệng khâu mới chậm rãi nói: “Còn có một việc nữa, Hứa Tình hiện tại hình như đang ở Vân Nam, nhưng cô ta là loại đàn bà lẳиɠ ɭơ, muốn lợi dụng nhan sắc của mình để đạt được mục đích…”
“A!”
Tôn Châu rống lên giận dữ, trên người cậu ta mùi máu tươi ngày càng nồng đậm.
Tên miệng khâu cười âm hiểm, đây chính là kết cục hắn muốn thấy, trong giọng nói còn ẩn chứa một loại cảm giác mê hoặc.”
“Thuần Dương đạo sĩ, Tôn Châu, Tôn Càn Nguyên!”
“Đây chính là bộ mặt tàn khốc của thế giới này, chỉ có dấn thân tà đạo mới có thể báo thù, tìm người đàn bà phụ tình đó để báo thù!”
Tôn Châu ôm đầu đau đớn.
Cậu ta còn đang vật vã, ngay cả kiếm trong tay cũng đã ném xuống mặt đất.
Bỗng một tiếng ầm thật lớn.
Bầu trời mây đen mù mịt, tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Chẳng biết từ lúc nào mà trên trời đã xuất hiện mây đen, rõ ràng đêm nay trời quang mây tạnh, lại loáng thoáng có tiếng sấm dậy đì đùng, làm trong đầu tôi chợt nảy ra một ý.
“Mẹ kiếp, phải liều thôi!”
Cả trăm cỗ thi thể thế này, mình tôi đối phó thế chó nào được.
Hơn nữa mấy thứ này vốn không phải vật sống, cho dù có đánh tan chúng cũng có thể nhờ pháp thuật của người khống thi mà ngưng tụ lại.
Cứ kéo dài dây dưa mãi tôi căn bản không có cửa thắng nào.
Vốn tưởng còn có Tôn Châu là trợ thủ đắc lực, nhưng hiện giờ cậu ta chẳng khác gì gánh nặng của tôi.
Tình huống bất đắc dĩ, tôi đành phải thỉnh tiên tổ nhập vào người.
Vừa đúng lúc mây đen kéo tới.
“Lôi Chi Tổ Vu, Cường Lương tổ tiên, giúp ta!”
Một trận sét bổ xuống, toàn bộ những hài cốt xung quanh tôi đều bị đánh thành than.
Cường Lương linh thể nhập vào thân.
“Lôi Bộ Chính Thần! Tụ lôi!”
Trên bầu trời, sấm bắt đầu nổi lên từng hồi rặc rặc trầm đυ.c.
Tôi lại quay ra phía Tôn Châu mắng: “Cái đồ vô dụng kia, vì yêu đương mà bị đuổi khỏi nhà thì cũng thôi đi, bây giờ còn bị người ta mê hoặc tâm trí, ông đây còn lâu mới tin.”
“Cùng lắm thì ngày mai tôi sẽ đi Vân Nam! Tôi phải xem xem, rốt cục cái cô Hứa Tình kia mồm ngang mũi dọc ra làm sao, lại có thể khiến cậu mê mẩn, điên đảo thần hồn, lẫn lộn đầu đuôi như thế!”
“Đừng để anh đây phải xem thường cậu!”
Tôn Châu gằn giọng: “Người cản thi kia! Anh thì biết cái gì!”
“Tôi thật ngu ngốc, tôi còn tưởng là cô ta bị đuổi ra khỏi nhà, tôi đã luôn tin là như vậy.”
“Tà đạo hả? Gia nhập tà đạo thì đã làm sao!”
Tên miệng khâu đắc ý cười lớn, vươn tay ra nói: “Lại đây, bái ta làm thầy!”
“Ta tự sẽ có cách bắt Hứa Tình đến gặp ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn theo ta tu luyện là được.”
Vết khâu trên miệng của tên kia như muốn đứt chỉ đến nơi.
Tôn Châu, đây chính là thiên tài nổi danh, nếu trở thành đệ tử của hai người họ, chắc chắnvề sau sẽ có thể lần nữa vang danh thiên hạ, thậm chí bọn họ còn có thể thăng hạng trên bảng xếp hạng mười đại ác nhân nữa ấy chứ.
Cho dù mười đại ác nhân không phải thanh danh tốt thì đã làm sao?
Báo ra danh hiệu, không ai dám động, thế thì chính hay tà cũng có khác gì.
Tôn Châu đưa tay ra, muốn chạm vào tay tên miệng khâu, tôi thấy vậy thét lên: “Tôn Châu! Tôi thật quá coi thường cậu!”
Ngay lúc Tôn Châu sắp sửa đυ.ng phải tay tên miệng khâu.
Thì bỗng kiếm quang lóe lên, thanh kiếm dưới đất bay lên, một phát đâm xuyên qua tim tên miệng khâu.
“Ngươi!”
Tên miệng khâu không còn đang chưa hết bàng hoàng, Tôn Châu đã nhanh chóng rút kiếm ra, lùi xuống kéo dài khoảng cách với hắn.
“Chính tà không đội trời chung!”
Giờ tôi mới hiểu, thì ra cậu ta dùng khổ nhục kế.
Không nghĩ đến tên miệng khâu lại bị lừa, theo lý mà nói, loại già đời lọc lõi trong giang hồ thế này không dễ bị qua mặt như vậy, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút thì có lẽ hai người bọn họ vốn không thèm để tôi với Tôn Châu vào mắt.
Hơn nữa lại tự tin nắm chắc phần thắng.
“Phải thế chứ!”
“Tôn Châu, tránh đi nhé! Thiên Lôi Chấn!”
Sấm sét ầm ầm bổ xuống liên tiếp, bãi tha ma vì tôi mà sáng choang như ban ngày, mây đen tới cũng thật đúng lúc, dựa vào sức mạnh của tự nhiên, trong nháy mắt tôi đã xử lý hết đám hài cốt xung quanh.
“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
Tên miệng khâu ôm ngực, hắn cho dù bị đâm xuyên tim, nhưng cũng chỉ là bị thương chứ không chết.
Lúc này tên mù mới đi tới bên hắn.
“Lão đệ, ngươi lăn lộn giang hồ bao năm, lại để cho một thằng nhóc ám toán, thật đúng là mất mặt!”
“Hừ!”
“Đừng nói nhảm nữa, mau ra tay đi!”
Hai người lập tức nắm lấy tay nhau, thoạt nhìn có vẻ rất buồn cười.
Nhưng mà không khí xung quanh hình như lại đang thay đổi.
Từng đợt sát khí từ dưới đất xông lên, bao trùm lên đám xương trắng vừa bị sấm sét đánh tan hồi nãy, tất cả đều ngưng tụ lại, hướng về phía hai người bọn họ.
Tôn Châu vẻ mặt trầm xuống.
Rất nhanh đã nhận ra vấn đề: “Bách Cốt Thi!”
Là một dạng tồn tại cực kì âm tà, theo truyền thuyết Bách Cốt Thi cực kì hiếm gặp, chỉ có hai vùng Tô Hàng (Tô Châu và Hàng Châu) từng có tin đồn xuất hiện loại đó.
Nghe nói ở bãi tha ma rất dễ sinh ra Bách Cốt Thi.
Tương truyền thời Bắc Tống, có một người con gái tác phong không đứng đắn, sau khi bị người ta đánh chết thì bị ném ra bãi tha ma, chó hoang mới ăn thịt thi thể của ả, xương cốt văng tứ tung khắp nơi.
Sau đó, oán hồn không tan, mượn nhờ những hài cốt khác.
Ngưng tụ thành hình, bởi vì hình thành từ xương cốt của rất nhiều người, nên được gọi là Bách Cốt Thi.
Đống xương cốt này tạo thành một hình người cao cỡ ba mét.
Có điều Bách Cốt Thi nhất định phải có một linh hồn chính điều khiển.
“Không ngờ rằng bãi tha ma nhỏ xíu này thật sự lại có oan hồn!”
Khi Bách Cốt Thi này cử động, Tôn Châu đứng chắn trước tôi nói: “Thu pháp thuật thỉnh tiên tổ nhập vào người của anh lại đi, con hàng này để đó cho tôi!”
Tôi còn chưa mời tiên tổ xuất ra khỏi thân mình.
Dù sao có sức mạnh của tự nhiên trợ giúp, tôi ngược lại không hao tổn gì nhiều, vì vậy quay ra nói với Tôn Châu: Thứ này không dễ xơi đâu.”
“Hai lão quỷ kia sợ rằng cũng khó nhằn đấy!”
Tên mù cười gằn nói: “Hai thằng nhóc các ngươi có thể dồn hai người bọn ta tới nước này, cũng đủ lưu danh giang hồ rồi đấy, tiếc là các ngươi chẳng còn mạng chờ đến ngày ấy đâu.”
“Bách Cốt Thi!”
“Gϊếŧ bọn chúng!”
Bách Cốt Thi chậm rãi hành động, nhưng chỉ một khắc sau.
Từ trong hốc mắt sâu hoắm của Bách Cốt Thi toát ra một ngọn lửa ma trơi âm u nhìn tôi, tựa như không có hành động gì.
“Bách Cốt Thi!”
“Chuyện này là sao?”
Tên mù có chút bất ngờ, Bách Cốt Thi rõ ràng không chịu sự khống chế của bọn hắn nữa.
“Bạch Tiểu Hiên…”
Giọng nói kia rất quen thuộc, tôi nhíu mày ngạc nhiên thốt lên: “Bà mẹ nó! Vương Thiết Trụ!”