Tôi dùng kim bạc dẫn dắt.
Vì là truyền thừa vu thuật nhất mạch, tôi am hiểu việc xử lý cổ trùng hơn Tôn Châu.
Không lâu sau từ trong lỗ mũi Thôi Tử Kiện và Thường Ngọc Khôn có hai con bọ cánh cứng đen sì bò ra.
Tôi vội lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ bên người.
Bỏ mấy con cổ trùng vào trong đó.
Về phần Thôi Tử Kiện và Trần Ngọc Khôn, tôi chỉ đành nhìn sang Tôn Châu.
“Hai người này xử lý thế nào?”
“Giao cho chính quyền vậy, không còn cách nào khác, dù sao họ cũng là người từ nơi khác đến.”
Tôn Châu nói, cậu ta tuy là người ở nhà tang lễ, nhưng muốn hỏa táng cũng cần tuân theo thủ tục.
Chuyện này liền giao cho Chu Hội Sinh.
Ông ta chết lặng liên hệ với chính quyền, không lâu sau có người đến thu xác, Chu Hội Sinh cũng phải đi theo lấy lời khai, dù gì người cũng chết ở nhà ông ta.
Vẫn phải dây dưa phiền phức.
Tôn Châu đưa mắt nhìn sang Chu Hội Sinh, nhịn không được nói: “Xem ra lần này sau khi kết thúc mọi chuyện, tám phần là Chu Hội Sinh sẽ rời khỏi trấn Song Khê, khó lắm mới có người đến xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, kết quả lại xảy ra chuyện thế này.”
Tôi cũng cảm thán.
Nhìn bộ dạng chán chường của Chu Hội Sinh, sợ là sau này ông ta chẳng còn lòng dạ nào mà làm việc tốt nữa.
Tôi cũng không thể đóng vai thánh mẫu mà đến khuyên bảo ông ta nhất định phải kiên trì tiếp tục làm việc tốt. Làm việc thiện không màng tiền đồ, đấy là lời nhà Phật.
“Đi thôi, phải cho câu chuyện này một cái kết thôi.”
Tôn Châu nghiêm mặt lại, có vẻ cậu ta thực sự tức giận rồi.
Tôi cũng đồng cảm với cậu ta. Lấy trộm thi thể của người chết thì cũng thôi đi, dù gì người cũng đã chết rồi, nhưng chủ động hại người thế này thì lại là chuyện khác.
Mấy thanh niên ở nhà hoang trên núi đều đã chết.
Kể cả người được cứu là Thường Ngọc Khôn và Thôi Tử Kiện cũng không thoát khỏi độc thủ, từng chuyện từng chuyện một đã xảy ra, đều là nợ máu.
Nợ máu thì phải trả bằng máu!
Tôi lấy ra hộp gỗ vừa nãy, thả mấy con cổ trùng ra.
Cái gọi là Rối cổ có một đặc tính, là “về tổ”.
Có thể lợi dụng đặc tính này của cổ trùng để truy ra hang ổ của người khống thi. Bọ cánh cứng xòe cánh bay đi, tôi và Tôn Châu cũng nhanh chóng đuổi sát.
Cổ trùng bay dọc theo đường núi.
Hướng về phía Đông của trấn Song Khê, chỗ đó là bãi tha ma bên sườn núi phía Đông.
Tôi cùng Tôn Châu tới nơi thì trời đã rạng sáng, bỗng Tôn Châu dừng bước đồng thời ngăn tôi lại.
Bên trong bãi tha ma, có ít nhất hơn mười đôi mắt đỏ sọc đang nhìn chằm chằm tôi với Tôn Châu, hơn nữa còn kèm theo tiếng gầm gừ
“Chó hoang!”
Tôi với Tôn Châu đồng thanh.
Cậu ta nghiêm mặt, trầm giọng nói: “Mấy con chó hoang này đều đã từng ăn thịt người, hơn nữa nhìn ánh mắt chúng tám phần là bị dại rồi, dường như còn bị người ta khống chế, phải cẩn thận.”
Tôn Châu không hề do dự rút trường kiếm bên người ra.
Dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy chuôi kiếm chạm khắc một đường hoa văn kiểu cổ, hơn nữa trên thân kiếm còn khắc lên hai chữ.
Xích Triều!
Tôn Châu hất cổ tay lên, tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ nghe rất dễ chịu.
Thanh kiếm này không hề tầm thường, chắc chắn trên người Tôn Châu còn có pháp bảo kỳ môn độn giáp, có thể thu nạp bảo vật, trên người tôi cũng có đây, là hồi trước lão già điên mang tôi lên núi Thúy Vi cầu được.
Đạo cô trên núi Thúy Vi và lão già điên có quan hệ rất tốt.
Hơn nữa cũng vô cùng chiếu cố tôi, đã từng nói nếu tôi gặp phải phiền toái không giải quyết được có thể tới núi Thúy Vi nương náu, bà nhất định sẽ dốc sức bảo vệ tôi.
Chỗ đó có một tiểu đạo cô rất ưa nhìn, đáng tiếc lão già điên lúc ấy bắt tôi cai sắc giới.
Tôi cũng không chịu thua, móc ra một cái gậy bằng kim loại, đừng nhìn nó giống cái gậy đánh bóng chày, trên thực tế lại là một thứ vũ khí đánh chó rất lợi hại đó.
“Của anh là thứ vũ khí gì vậy?”
“Đả cẩu bổng.”
Tôn Châu nhíu mày hỏi tôi: “Các anh ngoài cản thi ra còn kiêm làm đệ tử Cái Bang à?”
Tôi giải thích: “Không phải Cái Bang, là vũ khí chuyên dùng để đối phó với lũ chó hoang này thôi, gậy đánh đầu chó đó.”
Trong quá trình cản thi rất thường xuyên gặp phải chó hoang.
Chó hoang đã từng ăn thịt người đối với thịt người sẽ ngày càng thèm khát. Người đi cản thi đôi khi không tránh khỏi bị mấy con súc sinh này xem là con mồi.
Gậy đánh chó liền vì thế mà sinh ra.
Chỉ cần chó hoang tới gần, sẽ đập cho nó nát đầu.
“Tới đi!”
Chó hoang đã nhằm về phía chúng tôi lao đến, mà tôi và Tôn Châu cũng sẵn sàng nghênh chiến.
Kiếm pháp của Tôn Châu không tệ, một con chó hoang bay tới, chỉ thấy cậu ta một kiếm vung lên, đâm thủng bụng nó.
Nhưng con chó hoang sau khi ngã xuống đất, lại vẫn có thể đứng dậy như thường, khóe miệng còn rớt dãi.
Còn tôi nhắm vào con chó gần mình nhất, căn đúng ót nó mà nện một gậy, tiếng gậy sắt đập xuống cùng tiếng chó ăng ẳng vang lên, nháy mắt đánh lui con chó.
Đầu con chó lõm xuống một hõm sâu.
Ngồi trên mặt đất bắt đầu co quắp.
“Chàng trai, kiếm là dùng để kiến huyết phong hầu, đối phó với người còn được, chứ mấy con súc sinh này, cứ cái gì có lực phá hoại mạnh, không cần sắc bén vẫn hiệu quả hơn dùng kiếm nhiều.”
Rất rõ ràng, Tôn Châu không hề có kinh nghiệm đối phó với chó hoang.
Tôi nói: “Chó hoang ở bãi tha ma này, cậu chỉ đả thương nó không ăn thua đâu, đám súc sinh này đều phát điên cả rồi, một đòn mà không lấy được mạng nó, ngược lại còn chịu thiệt đó.”
Tôn Châu lần nữa lại vung tay.
“Cảm ơn đã nhắc nhở.”
“Tới nữa rồi!”
Tôi và Tôn Châu áp lưng vào nhau, dù sao lúc này chúng tôi đã bị đám chó bao vây, điều cần nhất là phải phối hợp ăn ý ,tin tưởng đối phương tuyệt đối.
Chó hoang tấn công dồn dập về phía chúng tôi.
Hai chúng tôi hợp tác chiến đấu, giữ khoảng cách vừa đủ để vừa tấn công vừa hỗ trợ cho đồng đội.
Dù sao thì người cũng không thể đối đầu trực diện với chó hoang được.
Lực quán tính của chó hoang sẽ nhất nhanh chóng hạ gục bạn, vì vậy nhất định phải né tránh.
Tôn Châu kiếm pháp điêu luyện.
Rất nhanh đã tìm ra phương pháp khắc chế địch, một kiếm chặt đứt đầu chó hoang.
Nhìn là thấy mức độ sắc bén của thanh kiếm kia, mà tôi cũng có thể một côn đập cho lũ chó hoang choáng váng, mất đi khả năng tấn công.
Tôn Châu cũng nhanh chóng bổ cho con chó bị tôi đánh ngã xuống đất một kiếm.
Phòng khi nó lại lần nữa đứng dậy phản công.
Chúng tôi hợp sức một hồi, cuối cùng cũng hạ gục mười bốn con chó hoang.
Mà tôi với Tôn Châu cũng vào tới giữa bãi tha ma.
Còn hai con cổ trùng kia đang lượn lờ xung quanh khu vực một ngôi mộ đổ nát, bay vài vòng rồi lao xuống.
Một cánh tay phá đất chui lên.
Tại ngôi mộ sụp đổ đó, có một cái quan tài đen, nắp quan tài đã bị bật ra.
Từ bên trong, một người bò ra, không chỉ vậy, ở ngôi mộ bên cạnh cũng có người phá quan tài bò ra y như thế.
Tôi định thần nhìn lại.
Dưới ánh trăng, lập tức nhận ra hai người trước mặt.
Ở hàng cơm trên tỉnh thành, lúc tôi cùng thằng Cẩu và Tôn Đức Lộc đang trên đường đi giúp Tô Hiểu Linh giải oan đã gặp phải.
Là hai gã mặc quần áo nhân công khi đó.
Tôi cảm thấy trên người bọn hắn có mùi thi thể rất đặc trưng, không nghĩ đến lại gặp bọn hắn ở đây.
Chính là hai kẻ khống thi khốn kiếp khó xơi mà chúng tôi đang tìm.
“Thật to gan, hai người bọn ta vốn không muốn đối địch với các người, đã cho các người một con đường lui, không ngờ còn dám tìm đến đây.”
Tôn Châu bước lên một bước, dõng dạc nói: “Từ xưa đến nay chính tà không chung lối.”
“Hai người các ngươi tội ác chồng chất, chỉ cần là người thuộc chính đạo, có lý nào lại không xử các người?”
Hai người này đều có đặc điểm nhận dạng.
Ngày ấy không nhìn kĩ, nay mới thấy rõ.
Một người mắt trái không có đồng tử, chắc là bị mù, còn người kia sườn mặt bên phải giống như bị rách ra, khâu hơn mười mũi, vết chỉ vẫn còn chưa được tháo.
Bọn họ đều là người sống, không phải thi thể.
Tôi thấy da thịt bọn họ đã chai cứng, không biết đã sống bao lâu rồi.
Hấp thu tam nguyên Tinh Khí Thần của nam giới, chắc là để kéo dài tuổi thọ.
“Tôn Châu, cậu cẩn thận đấy, ít nhất hai kẻ này đã sống hơn bảy mươi năm rồi.”