Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 50: Táng tận lương tâm

Thằng Cẩu gặp bố tôi thì ỉu xìu cúp đuôi chạy.

Không bao lâu sau bố tôi đã làm xong cơm tối, Tô Trung Vĩnh từ trong phòng đi ra, trên mặt còn lờ mờ vệt nước mắt, nhưng tâm tình có vẻ tốt lên nhiều rồi.

“Ông chủ Tô, toàn là đồ ăn dân dã, không thể so với ở thành phố được, ông không chê thì ngồi xuống ăn một chút.”

Tô Trung Vĩnh cảm kích nói: “Sao lại chê chứ, tôi cảm tạ đại ân đại đức của mọi người còn chưa đủ nữa là.”

Nói rồi chỉ chực quỳ xuống cảm ơn, lại bị bố tôi ngăn lại.

“Ông chủ Tô đừng làm vậy, con cái có thể bình an là tốt rồi, nhà tôi có một ít Nữ Nhi Hồng ngon, nếu không chê, tôi với ông uống với nhau một ly.”

“Được được! Đều nghe theo ông anh!”

Tô Trung Vĩnh ít hơn bố tôi cỡ năm sáu tuổi, mở miệng là một tiếng anh, rất thân thiết.

Bố tôi lại ứng với câu, nghèo nhưng không hèn, đường hoàng cùng Tô Trung Vĩnh ngồi xuống uống rượu.

Tôi chưa ăn cơm, cũng chưa đói lắm.

Bèn vào phòng xem tình hình Tô Mộc.

Tô Mộc thấy tôi vào, miễn cưỡng cười gượng, nhưng toàn thân không còn tí sức nào, chỉ có thể yếu ớt nói: “Tôi đã nghe nói cả rồi, bố tôi nói anh đã đổi máu cho tôi.”

“Nói cách khác, trong người tôi là máu của anh?”

Tôi chớp chớp mắt nghĩ, có lẽ người thành phố đối với chuyện như vậy không được thoải mái lắm, giả sử đổi lại là tôi, nếu máu trong người mình chảy lại là máu của người khác, cũng không lấy làm dễ chịu gì.

Tôi nói: “Không tính là vậy đâu, máu của tôi giống như thuốc lúc cô phải truyền dịch vậy, chờ đến lúc cô khỏi bệnh thì máu đó cũng đã được bài trừ ra ngoài rồi.”

Tô Mộc nói khẽ: “Vậy anh là thuốc chữa bệnh của tôi rồi.”

“Hả?”

“Thực không hổ là người có học vấn, rất là văn vẻ nho nhã.”

Tôi ngồi xuống rồi nói: “Cô phải ở lại nhà tôi khoảng trăm ngày, trong thời gian này cứ yên tâm tĩnh dưỡng, hưởng thụ chút không khí điền viên.”

“Vâng, thực ra tôi cũng cảm thấy rất hứng thú!”

Tôi chép miệng một cái, thật lòng tôi lại rất thích cuộc sống thành thị, có điều dù là trước đây hay về sau thì tôi vẫn là người cản thi, cuộc sống thành thị đối với tôi là quá xa vời.

Phần lớn thời gian đều ở tại nơi thôn dã.

“Đợi cô nếm trải qua rồi, cũng sẽ thấy không có gì đáng trông chờ đâu.”

Tô Mộc chuyển chủ đề, cô ấy nhìn qua bài trí trong phòng tôi, so với những gian phòng của người bình thường không khác gì nhau cả, mới nói: “Tôi còn tường rằng phòng của người cản thi các anh hẳn sẽ toàn là bùa chú, pháp khí, còn có thi thể…”

Tôi bật cười thành tiếng, bất đắc dĩ nói: “Định kiến thật là đáng sợ.”

“Nói thế nào nhỉ, cản thi chỉ là nghề nghiệp của tôi thôi, về mặt nội dung có hơi đặc biệt một chút, cũng giống như cô đâu có thể bài trí phòng ngủ ở nhà như phòng làm việc được, như vậy thì nhà ở với nơi làm việc có khác gì nhau?”

Tô Mộc bị mấy lời của tôi chọc cười.

Chỉ có điều không có chút khí lực gì, nhưng ánh mắt thì đã có thần hơn nhiều.

“Vậy những ngày sau phải làm phiền anh rồi, thầy Bạch.”

“Ối…” Tôi vội lau lau mồ hôi trán, nhịn không được nói: “Ây da, nổi hết cả da gà da vịt rồi.”

“Cô nghỉ ngơi đi.”

Tôi đứng dậy rời khỏi phòng, lúc đi ra thấy bố tôi và Tô Trung Vĩnh có vẻ đã ngà ngà say.

Hai người này hình như trò chuyện rất hợp.

Có khi nếu là ở thời cổ đại đã dập đầu kết bái huynh đệ rồi cũng nên.

“Anh Bạch, tiếc là chúng ta không gặp sớm hơn!”

“Anh không biết đấy thôi, việc buôn bán của em trong thành phố thực không dám tâm sự thật với ai, anh không biết đám cháu trai này đang âm mưu những thứ xấu xa gì đâu.”

“Hôm nay được trò truyện với anh thật là sảng khoái!”



Hai người họ thì vui vẻ rồi, còn tôi đang không biết nên kiếm chỗ ngủ ở đâu đây.

Tiệm mộc chỉ rộng bằng ấy, thế là tôi ngồi ngay bên ngoài sân, tối nay trăng rất tròn.

Tôi đang ngắm nhìn, bỗng phát hiện ra mặt trăng bị một vòng màu đỏ thẫm như máu tươi bao quanh.

Tôi đang muốn đứng dậy thì điện thoại di động kêu lên, lại là Chu Hội Sinh gọi đến, vừa bắt máy đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng kêu cứu của Chu Hội Sinh.

“Tiểu sư phụ, cứu tôi với!”

“Có người…”

Đến đây thì âm thanh bị ngắt, chính xác là tiếng dập máy, tôi linh cảm thấy đại sự không ổn, có khi nào là người khống thi đã tìm đến cửa rồi không.

Tôi vội vớ lấy xe đạp của bố tôi, chạy vội lên thị trấn.

Hai mươi phút sau, đã có mặt ở nhà Chu Hội Sinh.

Mặc dù là phú hào, nhưng trụ sở của hắn trên thị trấn cũng chỉ là tạm thời, hai tầng lầu nhỏ, thêm một mảnh sân cũng đơn giản.

Chu Hội Sinh ưa thích giản dị, mà lúc tôi đến nơi thì một người khác cũng vừa đuổi tới.

“Tôn Châu?”

Tôn Châu cũng lộ vẻ rất vui mừng, cậu ta nói: “Là linh hồn của Chu hiểu linh báo cho tôi biết, bố cô ấy đang gặp nguy hiểm.”

Linh hồn của Chu Hiểu Linh vẫn còn chưa yên nghỉ sao?

Xem ra không giải quyết được người khống thi thì vụ này sẽ không kết thúc được.

Lúc này đây phía bên trong tường rào truyền ra tiếng kêu thảm thiết như cào xé tâm can, tôi và Tôn Châu nhanh chóng phá cửa chính, xông vào bên trong phòng.

Lần theo âm thanh trên lầu hai.

Trong phòng ngủ của Chu Hội Sinh, hai gã mặc trang phục công nhân công trường, mang theo mũ bảo hiểm đang tấn công Chu Hội Sinh.

Một người trong số đó còn đang cầm kéo.

Nhằm ngực Chu Hội Sinh mà đâm.

Tôi và Tôn Châu nhanh chóng chia nhau hành động. Tôn Châu túm lấy cánh tay kẻ đang cầm kéo, lôi hắn lại.

Một tay dùng lực đẩy hắn lùi xuống.

Mặt khác tôi đã khống chế được tên còn lại, một quyền nện vào ngực hắn, chỉ nghe thấy rắc một cái tiếng xương gãy.

Tên nọ văng trúng cửa sổ.

Nhưng mà hắn lại chậm rãi từ từ đứng lên, tôi nhìn kỹ người đó, trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ khóc rất quỷ dị, cặp mắt dưới mặt nạ kia không có chút sức sống, giống y như mắt người chết.

Còn kẻ đang dây dưa với Tôn Châu thì đeo mặt nạ cười.

Cũng y như tên kia, bị đánh sấp mặt cũng chỉ từ từ đứng dậy, một mực hướng về phía Chu Hội Sinh lao tới.

“Không phải người sống.”

Tôi vội vàng nói.

Lúc này Tôn Châu hình như cũng nhận ra, hai người chúng tôi nhanh chóng trấn áp hai thi thể đó, cũng may hình như bọn chúng không biết võ vẽ phòng thân, nên rất nhanh đã bị chúng tôi chế ngự.

Chu Hội Sinh lúc này mới thở phào được một cái.

“Đa tạ hai cậu đã cứu mạng.”

Kỳ thực Chu Hội Sinh bị giày vò quá mức rồi, từ sau khi con gái chết, các loại chuyện quái dị liên tiếp xảy ra, ông ta đã không còn sức lực để nghĩ ngợi nữa.

Tôi thấy có vẻ ông ta chuẩn bị dọn đi, trong phòng còn thấy hành lý của Chu Hội Sinh.

Tôi và Tôn Châu tháo mặt nạ của hai kẻ kia xuống.

Tôn Châu điên tiết đấm mạnh lên tường.

“Lũ tà đạo khốn kiếp! Táng tận lương tâm, không bằng cầm thú!”

Xem ra cậu ta nổi điên thật rồi, mà tôi sau khi nhìn thấy khuôn mặt thật của đối phương thì lòng cũng trầm xuống.

Hai người này chính là hai kẻ được tôi và Tôn Châu cứu ra từ núi Song Phong, đưa đến thị trấn: Thường Ngọc Khôn và Thôi Tử Kiện.

Giá mà chúng tôi không ra tay cứu người thì không nói làm gì.

Đằng này chúng tôi đã cứu được người, cố tình khuyên nhủ để sau này họ làm nhiều việc tốt, kết quả vẫn bị kẻ xấu sát hại.

Làm thành con rối thi thể.

Lý do tấn công Chu Hội Sinh cũng rất đơn giản: muốn trả thù.

Ông muốn đem con gái ông đi hỏa táng, chúng tôi sẽ xử ông trước, rồi cướp lại thi thể của con gái ông.

“Trong tối nay, nhất định phải sống mái với chúng!”

Tôn Châu không nhịn được nữa rồi.

Tôi cũng trầm ngâm một lát rồi nói: “Được, Tôn Châu!”

“Trên người hai người kia nhất định có cổ trùng, chỉ cần lợi dụng cổ trùng sẽ có thể tìm được vị trí của người khống thi.”