Lấy tinh huyết của ta nuôi dưỡng tinh huyết của người.
Phương pháp đổi máu này là biện pháp đặc thù dùng để hóa giải cổ trùng.
Cổ trùng nếu đã ngấm sâu vào xương tủy, muốn trừ tận gốc khó như lên trời, máu của Tô Mộc đã bị cổ trùng chiếm cứ, mà máu của tôi lại có thể áp chế được tác dụng của cổ trùng trong máu cô ấy.
Đương nhiên, máu của Tô Mộc cũng sẽ truyền vào cơ thể của tôi.
Nhưng tôi đã có biện pháp để hóa giải máu cổ trùng đó.
Tôi vốn là người tu luyện vu thuật, mấy thứ cổ trùng độc vật tôi chẳng sợ.
Rượu trăm năm, phối hợp với phương pháp đổi máu của tôi, máu của hai chúng tôi sẽ được đổi cho nhau nhanh chóng.
Còn về vấn đề nhóm máu.
Vấn đề này tôi không không hiểu nhiều lắm.
Khi còn đi học, giáo viên đã từng nói, nhóm máu mỗi người khác nhau, không có cách nào dung hòa được, nhưng sau khi tiếp xúc với Vu Thuật, tôi lại hiểu được một vấn đề khác.
Nhóm máu khác nhau tuy không thể dung hợp, nhưng vẫn có thể áp chế được độc vật trong thân thể.
Cơ thể người có thể chủ động sản sinh ra máu, chỉ chờ thân thể người trúng độc hồi phục bình thường, bằng một hình thức nào đó, máu của đối phương trong cơ thể họ sẽ tự khắc biến mất.
Phương pháp đổi máu thành công.
Cái mà tôi phải chịu là bị tổn thương nguyên khí, dù sao máu cũng là một phần của nguyên khí.
Đến đây vẫn chưa xong.
Tôi dùng rượu trăm năm lau khắp người Tô Mộc, không bao lâu sau từ lỗ chân lông của cô ấy chui ra những con sâu nhỏ màu trắng, bị rượu gϊếŧ chết.
Rượu thường không thể làm được điều đó, phải là rượu trăm năm mới được.
Uy lực của nó mới đủ để gϊếŧ chết cổ trùng, nhưng đây mới chỉ là một phần cổ trùng trong thân thể Tô Mộc, quan trọng nhất là phải tống khứ được những con cổ trùng gốc ban đầu ra ngoài.
Rượu đến đâu, thân thể được lau sạch tới đó.
Tới phần bụng, có một vị trí nhô lên, tôi lấy ra ngân châm.
Chỗ nhô lên này chính là chỗ ẩn náu của cổ trùng gốc, tôi liền nhằm đó mà đâm châm xuống.
Một lần nữa kéo ra ngoài một con sâu trắng, dài chừng hai mét.
Tôi kéo ra đến đâu, con sâu khô quắt đến đấy, sau đó bị tôi ném vào hũ rượu trăm năm còn dư lại.
Đây chính là thuốc bổ thượng hạng.
Nó hấp thu dinh dưỡng trên người Tô Mộc, đem ngâm trong rượu, trăm ngày sau sẽ trở thành thuốc bổ phục hồi cơ thể tốt nhất.
“A…”
Tô Mộc khẽ kêu lên một tiếng.
Tôi ôm cô ấy ra khỏi kệ gỗ, kệ gỗ này mô phỏng hình dạng cái quan tài, tro bách thảo đại diện cho nhập táng, chỉ có như vậy mới có thể dùng rượu trăm năm dẫn cổ trùng đi ra ngoài da thịt với số lượng lớn.
Tôi mặc lại quần áo chỉnh tề cho cô ấy, đắp chăn cẩn thận.
Hô hấp của Tô Mộc đã trở lại bình thường nhưng mạch đập vẫn còn yếu, tiếp theo là điều trị và tĩnh dưỡng này, cỡ trăm ngày là sẽ hồi phục như cũ.
“Tôi đang ở đâu?”
“Nhà tôi!”
Tôi đáp lời, vừa luôn tay dọn dẹp đồ đạc trong phòng.
Đầu óc Tô Mộc hiện giờ còn đang mơ màng, dù sao đã hôn mê rất lâu, nhưng lại vẫn có thể nhận ra tôi.
“Anh là…Bạch Tiểu Hiên.”
Tôi gật đầu, tay cầm vò rượu cất vào hộc tủ, rồi nói: “Bố cô vì quá lo lắng nên tới đây tìm tôi.”
“Số cô cũng khá may đấy, vừa hay tôi lại có cách giải quyết vấn đề của cô.”
“Nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi gọi bố cô tới.”
Tôi mang theo ít đồ đạc ra khỏi phòng.
Tô Trung Vĩnh vội chạy tới hỏi han: “Bạch sư phụ, con gái tôi sao rồi?”
“Tỉnh rồi, ông vào nói chuyện với cô ấy đi!”
Vừa nghe đến chữ tỉnh, các thôn dân đều to nhỏ trầm trồ, cô gái kia lúc đưa tới nhìn như sắp chết tới nơi, thật không ngờ lại có thể cứu sống.
Tôi để đồ đạc xuống, nói vọng ra: “Đừng xem náo nhiệt nữa, hiện giờ người cũng tỉnh rồi, các cô bác anh chị mau đi về nhà đi.”
Một vài người rời đi trước.
Đám còn lại không lâu sau cũng tản đi dần, kỳ thật tất cả mọi người đều mong biết kết quả.
“Cậu Hiên, tôi bị đau bụng dưới, cậu có thể tới xem giúp được không?”
Tôn quả phụ trong thôn ôm bụng thì thầm hỏi, tôi trợn trắng cả mắt nói: “Thím đi ra đi, tôi có phải thầy thuốc đâu, bệnh của thím chính là thiếu đàn ông đấy, không ấy cứ tìm đại một ông, củi khô lửa bốc một cái, đảm bảo là hết đau ngay.”
“Cái thằng oắt con này, nói năng cái kiểu gì thế?”
Xung quanh cánh đàn ông trong thôn cười váng lên, Tôn quả phụ cũng hừ nhẹ một tiếng rồi lủi mất.
Sau khi mọi người về hết, Ngô trưởng thôn vẫn còn chần chừ chưa đi.
Lão còn đợi Tô Trung Vĩnh đi ra, nói về chuyện đầu tư cho thôn, dù một hai câu cũng được. Tôi nhận ra tâm tư của lão, bèn tiến lên nói: “Chú Ngô, chú không cần gấp gáp như vậy.”
“Con gái người ta bệnh nặng mới qua cơn nguy hiểm, đầu óc đâu mà nghiên cứu chuyện đầu tư với chú, chú cứ yên tâm về đi, nhất định sẽ có kết quả.
Chú Ngô nhìn tôi đầy nghi ngờ.
“Này Hiên, tôi nói cho nhà cậu biết, không phải cậu định cứ thế lừa rượu của tôi đấy chứ, sao tôi thấy người ta không có vẻ gì là có ý định đầu tư thế?”
Vấn đề của trưởng thôn chính là ở chỗ làm việc rất nóng vội.
Cái gì cũng phải ngay lập tức có kết quả, ông làm ơn giúp người ta, cũng không thể bắt người ta ngay lập tức báo đáp ông ngay được.
“Chú Ngô, cháu có mấy câu thật lòng muốn nói với chú.”
“Con gái của ông ấy, còn phải ở lại trong thôn này ít nhất trăm ngày nữa.”
“Người ta vì chuyện của con gái mà lo bạc cả đầu, bây giờ chú lại muốn dùng ân tình trói buộc người ta, há chẳng phải biến ơn thành thù à?”
Vừa nói như vậy, Ngô trưởng thôn liền xuôi ngay.
“Cậu nói cũng có lý!”
“Vậy được, chú đây đi về trước đã.”
Tiễn Ngô trưởng thôn xong, chỉ còn lại thằng Cẩu đang chạy lăng xăng, nó ghé sát vào tai tôi nói rất nhỏ: “Anh Hiên, em bảo này!”
“Anh chuyến này kiếm được bao nhiêu tiền thế?
Thằng Cẩu nhìn thấy tiền sáng hết cả mắt, chẳng như bố tôi, tiền không phải của mình không quan tâm, sớm đã đi lo cơm tối, chẳng thèm hỏi đến chuyện gì.
Tôi nhìn thằng Cẩu đang sốt ruột như thế, mới nói: “Năm mươi vạn.”
“Hả!”
Thằng Cẩu nhíu mày trừng mắt nhìn tôi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Anh điên à, sao lại đòi có năm mươi vạn?”
“Như vậy là đủ rồi.”
Tôi bực mình nói, tham lam vĩnh viễn là điều tối kỵ.
Tôi đòi năm mươi vạn cũng đã cảm thấy hơi nhiều rồi, trên thực thế cũng không cần dùng đến nhiều tiền như vậy, giá cả bình thường cũng chỉ đâu đó ba bốn vạn thôi.
Tôi còn đang cảm thấy khó chịu trong lòng đây này.
Nghĩ có phải mình đã đòi nhiều quá hay không, thôi thì sau này mua ít đồ tốt bồi bổ cho Tô Mộc, coi như một cách trả bớt lại tiền vậy.
Nhưng mà thằng Cẩu lại nói: “Anh không biết Tô Trung Vĩnh giàu đến mức nào sao?”
“Không biết.”
Tôi không rõ chuyện này, cũng không có hứng thú tìm hiểu.
“Em nói anh nghe, tập đoàn Tô thị là một trong mười tập đoàn lớn đứng đầu cả nước, không nói đến lợi nhuận của tập đoàn, bản thân giá trị của Tô Trung Vĩnh cũng vượt qua mười tỷ rồi.”
“Xếp thứ ba mươi bảy trong danh sách những người giàu nhất đó.”
“Anh lại đi đòi ông ta có năm mươi vạn?”
Tôi bực mình nói: “Ông ta có bao nhiêu tiền là chuyện của ông ta, có nhiều hơn nữa cũng là tiền của ông ta, chả lẽ ông ta đáng giá mười tỷ thì anh mày phải mở miệng ra đòi một trăm triệu à?”
“Nhưng năm mươi vạn thì cũng quá là…ây da!”
Thằng Cẩu còn một bộ tiếc của thì bố tôi từ hậu viện đi ra: “Anh Hiên nhà tao nói đúng đó, người ta có tiền là chuyện của người ta, nên lấy bao nhiêu thì lấy chừng đó thôi.”
“Cẩu à, tiền tài mờ mắt, coi chừng mạng chó của mày đó.”
Bố tôi rất chướng mắt thằng Cẩu, nó là kẻ đầu cơ trục lợi, chỉ biết đến tiền, còn bố tôi là người trung thực, mỗi chuyện làm ra đều không thẹn với lòng.
Đây chính là điều từ xưa đến nay luôn đúng.
Nếu như không phải tham tài, lúc trước tôi đã không bị cuốn vào chuyện của Vương Thiết Trụ, suýt nữa thì mất mạng.