“Cứ như vậy đi, ngày mai tôi sẽ cho người đưa tới năm mươi vạn, nếu con gái tôi có thể hồi phục lại như lúc đầu, tôi sẽ tặng thêm hậu lễ nữa.”
Tô Trung Vĩnh không nói thêm gì nữa.
Đã thống nhất xong xuôi mọi chuyện, Tô Trung Vĩnh liền ra ngoài phân phó cho đám vệ sĩ của mình đi lên thị trấn ở tạm một đêm.
Còn ông ta nhất quyết ở lại, chắc chắn nhìn con gái mình an toàn cái đã.
Sau đó bắt đầu công tác chuẩn bị.
Đầu tiên cần ba món đồ, rượu cất trăm năm, một chiếc kệ gỗ chạm rỗng ở giữa, bên trong có thể chứa vừa một người.
Cái này đối với thợ mộc dễ như bỡn.
Bố tôi bắt tay vào làm giá gỗ, còn tôi phải đi tìm bách gia sương.
Bách gia sương, thực ra là nhọ nồi nấu cơm.
Xoong nồi ở nông thôi là dùng củi đốt, đáy nồi lâu năm hình thành muội than, khác với nồi nấu bằng gas ở thành phố..
Thứ này còn có một tên khoa học gọi là Bách Thảo Sương.
Là một loại thuốc Đông Y.
Thằng Cẩu có thể giúp tôi chuyện này, hắn vội vàng lên trấn nhờ đám bạn bè đi đến trăm hộ gia đình thu thập nhọ nồi.
Còn tôi sẽ đi tìm rượu chưng cất trăm năm.
Thôn chúng tôi chỉ có duy nhất một nơi có rượu trăm năm, đó là nhà của trưởng thôn.
Tôi tới trước cửa nhà trưởng thôn.
Ông ấy lúc này còn đang bận mắng con ở trong nhà.
“Mày chỉ có suốt ngày ra ngoài lêu lổng! Bố mày nuôi mày được cả đời chắc? Cái loại vô công rồi nghề, không được cái tích sự gì cả!”
Đứa con trai cãi lại: “Bố thì hơn con chắc? Còn muốn con thay bố tiếp tục làm trưởng thôn ấy hả? Con chả thèm đâu, đợi con làm xong đơn hàng này, con sẽ dọn ra khỏi nhà ngay!”
Hai bố con trưởng thôn vốn có mâu thuẫn.
Chủ yếu là do ông ấy muốn con trai kế thừa vị trí của mình, mặc dù làm trưởng thôn ở cái thôn bé tí này cũng chả kiếm được bao nhiêu, nhưng mà cái danh này coi như cũng êm tai.
Chủ yếu là do trưởng thôn cũng không phải người hiểu biết nhiều.
Các phú hào có đầu tư vào trấn Song Khê, thì cũng chả tới lượt thôn chúng tôi.
Là do thôn chúng tôi chẳng có cái gì, đằng sau núi cũng không thể khai thác gì thêm, ở vào vị trí rất nửa vời.
“Chú Ngô!”
Tôi đứng ở sân gọi vào.
Không bao lâu thấy trưởng thôn đi ra, thấy tôi liền tươi cười.
“Hiên đấy à, hiếm khi thấy cháu đến chơi đấy.”
“Tìm chú có chuyện gì không?”
Ngô trưởng thôn biết tôi hiện giờ cũng gọi là có chút năng lực, nên cũng rất nể mặt tôi, còn là trước đây, ông ta chắc chắn không thèm để tôi vào mắt.
“Cháu muốn mua rượu trăm năm của chú.”
Vừa nghe xong, mặt thôn trưởng liền biến sắc, tằng hắng một cái rối nói: “Cháu tới không đúng lúc rồi, rượu trăm năm đó chú lại mới đem đi biếu người ta mất, giờ chẳng còn vò nào.”
Nhà trưởng thôn trước kia làm nghề nấu rượu.
Có rất nhiều loại rượu quý cất giữ cả trăm năm, có điều lâu dần cũng dùng hết sạch, nhưng mà tôi thừa biết vẫn còn hai vò, lúc tôi còn bé qua nhà làm kệ cho ông ta đã từng trông thấy.
“Chú Ngô à, chú vẫn còn hai vò còn gì.”
“Theo tính tình của chú, không thấy thỏ không thả chim ưng, không có lợi làm sao mà chú lại đem rượu quý như vậy tặng cho người ta chứ.”
Trưởng thôn cười lớn, trong lòng hắn cũng tự hiểu rõ.
Không thể qua mắt được tôi.
Đương nhiên tôi cũng chẳng phải xem bói, chỉ biết chút về xem tướng thôi, là một ngón nghề chuyên môn, nhưng bọn họ lại tưởng tôi có thể xem bói.
“Hiên à, cháu đừng trách chú nói chuyện khó nghe.”
“Hai vò rượu này, một vò là để dành lúc thằng con trai chú lấy vợ, còn lại là đợi đến lúc nó sinh con mới bày tiệc chúc mừng.”
“Chú cũng chỉ còn hai vò này thôi, không thể cho cháu được.”
Ông ta không cho cũng không sao, tôi vẫn còn cách khác.
“Chú Ngô, cháu muốn dùng rượu nhà chú để cứu con gái ông chủ Tô, Tô Trung Vĩnh. Ông ấy giàu có cỡ nào, chịu chi cỡ nào, chú còn không biết sao, chú mà chịu lấy rượu ra, cháu sẽ đưa chú đến gặp ông ấy, chắc chắn sẽ không để chú chịu thiệt đâu.”
“Cháu biết rõ, chú luôn mong muốn thôn chúng ta có thể làm giàu còn gì, chuyện này không phải chỉ cần một câu nói của ông chủ Tô là xong hay sao?
“Ấy…Cái này…”
Ngô trưởng thôn bắt đầu suy nghĩ.
Nếu bỏ ra một vò rượu, lại đổi lấy được sự giàu có của cả thôn, vậy người làm trưởng thôn như ông ta há chẳng phải rất có mặt mũi hay sao, chuyện này tính đường nào cũng đều có lợi.
“Cháu không lừa chú đấy chứ?”
Chú Ngô vẫn còn nghi ngờ hỏi, tôi lại nhún vai nói: “Chú Ngô à, ông chủ Tô người ta còn đang ở nhà cháu kia kìa, cháu cũng là đem cơ hội đến cho chú thôi, còn nếu chú không cần, thì cháu lên thị trấn tìm mấy nhà nấu rượu, chả khối nhà có rượu trăm năm ấy chứ.”
“Chú không đồng ý phải không, vậy cháu đi tìm người khác.”
Tôi xoay người rời đi, Ngô trưởng thôn vội lật đật chạy theo.
“Ấy đừng, đừng đi!”
“Cái thằng này, chú có nói là chú không cho đâu, mau qua đây chờ chú, chú đi lấy rượu đến ngay.”
Rất nhanh sau đó trưởng thôn đã ôm một vò rượu đi ra.
“Rượu trăm năm đến đây, nhưng mà Hiên à, để chú đi cùng cháu về nhà, chú phải tận mắt thấy ông chủ Tô mới được.”
“Đi thôi.”
Tôi chẳng quan tâm chuyện này, chỉ cần lấy được rượu trăm năm thì sao cũng được.
Sau khi về tới nhà tôi, trưởng thôn mới chịu đưa vò rượu cho tôi, sau đó vội vàng tới chỗ Tô Trung Vĩnh nịnh nọt xun xoe.
Tôi cũng thuận nước đẩy thuyền, nói với Tô Trung Vĩnh: “Ông chủ Tô, rượu trăm năm này không phải bình thường đâu, trưởng thôn chúng tôi trước kia làm nghề nấu rượu, chỉ cất lại một vò, nghe nói con gái ông bị bệnh cần dùng mới đem ra cho đấy.”
Tô Trung Vĩnh nghe vậy vội vàng cảm ơn trưởng thôn.
“Đa tạ trưởng thôn, rượu này tôi nhất định phải trả tiền.”
“Không cần, không cần, thôn chúng tôi đều coi trọng việc cứu giúp người khác, ông chủ Tô không cần khách khí.”
Thực ra Ngô trưởng thôn này cũng không tệ lắm.
Có điều hơi keo kiệt, nhưng suy cho cùng cũng vì muốn tốt cho cả thôn, chỉ tiếc là không có năng lực, không thể lôi kéo được đầu tư.
Tôi giúp ông ta một chuyện, cũng coi như là giúp cho cả thôn, xem như không lỗ.
Không bao lâu thì thằng Cẩu cũng trở về, đã gom đủ một trăm phần nhọ nồi từ trăm hộ gia đình, tất cả giao cho tôi, mà bố tôi cũng đã làm xong kệ gỗ.
Chuẩn bị thỏa đáng xong xuôi là có thể bắt tay vào chữa trị.
Đầu tiên tôi bắc một chiếc chảo lên, thôn dân xung quanh đều tò mò nhìn ngó, tôi đem hết dầu trong nhà ra rót vào chảo.
“Ầy, không đủ rồi, phải đi mượn thêm thôi.”
Thằng Cẩu nhanh nhảu: “Nhà em có, để em về lấy.”
Cũng không ít người đều trở về nhà cầm thêm dầu ra, không bao lâu sau sân nhà tôi đã có bảy tám thùng dầu đưa đến, ngoài ra còn có cả mỡ heo.
Đều đem đổ cả vào chảo.
Nhiệt độ dầu bắt đầu tăng dần lên, tiếp đến tôi đào ngay trong sân nhà một ít đất, tưới thêm chút nước lên để thành đất bùn.
Trộn với nhọ nồi, viên thành từng viên.
Rồi lại đem đổ cả vào chảo dầu, đại khái cỡ mấy mươi nắm, đun đến khi tan ra mới tắt lửa.
Tôi lấy đất đen đóng sẵn ra ngoài.
Công tác chuẩn bị đều đã xong xuôi, có thể bắt đầu bước tiếp theo rồi.
Tôi đem đống đất đen vào phòng, còn mọi người ở ngoài chờ.
Tôi đổ một tầng đất đen ra sàn nhà, rồi ôm Tô Mộc từ trên giường xuống, miệng nói: “Xin đắc tội!”
Cần để người không mặc gì nằm trên đất đen.
Lại dùng nước trộn với tro bôi lên toàn thân, những bước này hoàn thành suôn sẻ mới có thể đem kệ gỗ tới.
Đưa người nằm úp vào trong đó.
Tôi cứa một nhát vào lòng bàn tay, rồi cầm lấy vò rượu trăm năm.
Tôi uống được chừng ba hớp rượu là ho sặc sụa, ở chung với lão già điên lâu như vậy mà tửu lượng của tôi vẫn chẳng khá lên là mấy.
Huống hồ rượu trăm năm lại rất mạnh.
Mặt mũi tôi đầy hơi rượu.
Bây giờ thì đổi máu được rồi.