Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 47: Cổ thuật tà ác

Vào đến trong phòng.

Tô Mộc đang nằm trên giường của tôi, thân thể gầy gò, sắc mặt vàng như nến, không còn lấy một chút sức sống.

Sao lại có thể như vậy?

Lần đầu gặp Tô Mộc, nhìn cô ấy vô cùng khỏe mạnh, tới giờ mới qua mấy ngày, sao lại thành ra bộ dạng xơ xác như vậy, khó trách Tô Trung Vĩnh lại sốt ruột đến thế.

“Thầy Bạch, xin hãy cứu lấy con gái tôi với…”

Tô Trung Vĩnh nhìn bộ dạng của con gái mình, nước mắt sớm đã trào ra, còn đâu dáng vẻ đạo mạo uy nghiêm thường thấy, chỉ còn là một người cha bình thường giống như bao người làm cha làm mẹ khác ngoài kia.

Tôi bước tới, kiểm tra hơi thở và nhịp tim của Tô Mộc.

Tình huống nguy cấp lắm rồi, Tô Mộc hiện tại chỉ thở ra mà không hít vào được, tim đập rất yếu, tinh khí thần vẫn còn nhưng lại bị khóa bên trong cơ thể.

“Bố, lấy cho con một chén nước sạch!”

Bố tôi đang định đi lấy nước thì Tô Trung Vĩnh vội vàng nói: “Ông anh cứ để tôi làm!”

Tô Trung Vĩnh tự mình đi lấy nước.

Nước vừa bưng tới, tôi nhận lấy, sau đó lấy ra một chiếc kim bạc, lấy kim đâm vào ngón tay Tô Mộc, nặn ra một giọt máu nhỏ vào trong chén.

Máu của Tô Mộc biến thành màu đen.

Lại không tan vào trong nước mà ngưng kết thành một khối cầu nhỏ, tôi đại khái đã đoán ra được.

“Nến!”

Bố tôi cầm tới cho tôi cây nến, trước đây trong thôn tôi hay mất điện.

Vì vậy nhà nào cũng sẵn nến để phòng, đương nhiên bây giờ cũng ít dùng đến, tôi cắm nến xuống, cố định lại.

Dùng lửa từ nến hơ đáy chén.

Đáy chén bị đốt đen, nhiệt độ nước trong chén cũng dần tăng lên.

Nhiệt độ ngày càng cao, không lâu sau thì giọt máu liền tan ra, để lộ hai con sâu nhỏ xíu màu trắng, vẫn còn đang ngọ nguậy, một lúc sau thì nổ tung.

“Quả là thế.”

Mấy con sâu này quá nhỏ, hai người bên cạnh nhìn đỏ mắt cũng không thấy được.

Hơn nữa đám sâu này trốn ở trong máu, cho dù công nghệ hiện đại cũng không thể xác định được thành phần của đám sâu này, một khi chết, chúng sẽ hòa tan vào cùng huyết dịch của chủ thể.

Đây chính là điểm kinh khủng của cổ thuật.

Ngoại trừ dùng phương pháp đặc thù, rất khó dùng y học hiện đại để chuẩn đoán ra được.

“Là tôi sơ suất rồi.”

“Ông chủ Tô, con gái ông đã trúng phải cổ thuật, tên là Ly Hồn Cổ.”

“Tai nạn giao thông chỉ là che mắt, thi triển cổ thuật mới là thật, mục đích của hung thủ là che giấu chân tướng, để tôi cho rằng con gái ông bị kinh sợ nên hồn phách mới rời khỏi cơ thể, bị giam ở đất buộc hồn.”

“Sau đó để đề phòng có cao nhân phá giải, kẻ thi triển cổ thuật này lại dùng chú thuật làm lớp bảo hộ thứ hai, giả sử lớp này có bị phá giải, vẫn còn một lớp đảm bảo thứ ba nữa.”

“Ly Hồn Cổ.”

Tô Trung Vĩnh và cha tôi đều rất bàng hoàng, bọn họ không thể hiểu được những gì tôi vừa nói.

Tô Trung Vĩnh nghe xong bèn nói: “Ly Hồn Cổ nghĩa là gì?”

“Giải thích đơn giản là hồn phách bình thường ở trong thân thể, nếu thi triển cổ thuật thì mối liên hệ giữa thân thể và linh hồn sẽ bị chặt đứt.”

“Đồng thời, loại cổ này cũng sẽ sinh sôi nảy nở trong cơ thể, lấy máu thịt làm thức ăn, cuối cùng khiến người ta khí cùng lực kiệt mà bỏ mạng.”

“Nếu trong lúc này người thân đem xác chết hạ táng, cổ trùng sẽ bước vào giai đoạn trưởng thành, cổ trùng sẽ được bổ sung máu thịt, điều khiển thân thể, phá đất chui lên.

Bố tôi nghe đến đấy toàn thân đều bủn rủn.

Tô Trung Vĩnh sắc mặt còn khó coi hơn, ông ta tuy đã từng nghe nói qua về Phong Thủy cổ thuật, rồi cản thi, nhưng rốt cuộc những thứ đó vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của ông ta.

Nữ tử Thuần Dương bị cổ trùng điều khiển.

Nếu được như vậy, người khống thi sẽ đỡ tốn công sức hơn nhiều.

Người khống thi khi điều khiển hai cỗ thi thể Chân Chân, Luyến Luyến, vẫn có rất nhiều hạn chế, thi thể quá một tháng sẽ hư hại, không thể sử dụng nữa.

Nhưng mà thể chất Thuần Dương, cộng thêm cổ trùng thì lại khác.

Lúc ấy linh hồn của Tô Mộc vẫn còn trong thân thể, nhưng thân thể ấy đã chết, chỉ có thể chịu sự điều khiển của người khống thi.

Chỉ cần người khống thi không chết, Tô Mộc vĩnh viễn sẽ duy trì trạng thái còn sống nhưng thực tế đã chết.

Loại tình huống này chính là Tẩu Thi Nhân Ma trong truyền thuyết.

Đương nhiên, Tẩu Thi Nhân Ma cũng chia ra tiên thiên và hậu thiên.

Tẩu Thi Nhân Ma hậu thiên là loại thi thể có linh hồn bị luyện hóa, trùng hợp bị sét đánh chết, thi thể này sẽ không mục nát, linh hồn vào ở bên trong có thể trở thành bất diệt.

Trường hợp của Tô Mộc là tiên thiên.

Linh hồn là của nữ tử Thuần Dương, ban ngày ra ngoài cũng không việc gì, giống hệt người bình thường, chỉ là không thể ăn uống ngủ nghỉ.

Tô Vĩnh Trung vội vàng hỏi: “Thầy Bạch, có cách nào cứu được không?”

“Có hai cách!”

Tô Vĩnh Trung bắt được cọng cỏ cứu mạng, sốt sắng hỏi: “Hai cách gì vậy?”

“Cách thứ nhất, lấy máu đổi máu, hút hết máu trong cơ thể Tô Mộc ra, tôi có thể giữ cho cô ấy không nguy hiểm đến tính mạng, sau đó tìm máu của nữ giới có cùng nhóm máu với Tô Mộc truyền cho cô ấy, tuy nhiên tỉ lệ thành công rất thấp.”

“Ưu điểm là cô ấy có thể hồi phục nhanh chóng, sinh hoạt cơ bản bình thường được.”

Phương pháp kia nghe qua có vẻ quá mạo hiểm.

Rút hết máu ra thì sống làm sao, hơn nữa đi đâu mà tìm được nữ giới cùng nhóm máu, khó ngang lên trời, Tô Trung Vĩnh càng cười khổ nói: “Con gái tôi có nhóm máu gấu trúc (1).”

Cách này xem như không khả thi rồi.

“Cách thứ hai, chắc chắn sẽ thành công, đó là dùng máu của tôi đổi lấy máu của cô ấy, hiện giờ cổ trùng trong máu đã sinh sôi rất nhiều rồi, muốn trừ tận gốc phải mất ít nhất trăm ngày.”

“Trong thời gian ấy, cô ấy không thể đi khỏi đây được.”

“Ba ngày một lần trị liệu, cho đến khi cổ trùng bên trong thân thể hoàn toàn biến mất, cô ấy có thể trở lại bình thường.”

Tô Vĩnh Trung không chút do dự lựa chọn cách thứ hai.

“Con bé ngốc này vốn là muốn phản đối tôi ép nó đính hôn, nhân lúc này tôi cũng có thời gian đi từ chối lời cầu hôn của đối phương, để nó ở đây là thích hợp nhất.”

Tôi thừa biết Tô Trung Vĩnh sẽ chọn cách thứ hai.

Chỉ là tôi lại chẳng vui vẻ gì với cách này, rất là phiền phức, ba ngày một lần trị liệu, bản thân chẳng làm được việc gì, ra ngoài cản thi cũng không được, bên người còn kè kè một cô gái trẻ.

“Ông chủ Tô, ông cũng biết bình thường tôi rất nhiều việc, tôi phải đi kiếm tiền cưới vợ, một khi ra ngoài mất cả mười ngày nửa tháng, cũng không thể mang cô ấy theo được.”

Tô Trung Vĩnh cảm thấy rất băn khoăn.

Ông ta cũng biết rõ, tôi làm nghề gì, có ai làm bố mà muốn để cho con gái mình tiếp xúc với mấy loại chuyện quỷ dị như thế này.

“Hiên à, cứu người vẫn là quan trọng nhất.”

“Huống hồ, một trăm ngày cũng chỉ hơn ba tháng, không lâu lắm đâu.”

Ông chủ Tô cũng hùa theo: “Đúng vậy, Bạch sư phụ, cậu tổn thất bao nhiêu thời gian công sức, tiền bạc, cứ tính hết cho Tô mỗ, cậu cứ việc ra giá”

Tôi hít một hơi thật sâu.

Đi cản thi cũng là để kiếm tiền.

Hơn nữa mình cũng không còn nhỏ nữa, nếu có thể kiếm một khoản to, lấy vợ sinh con cũng không phải là điều không tốt.

Nếu vạn bất đắc dĩ có việc phải ra khỏi nhà, cùng lắm là mang theo Tô Mộc vậy.

Cân nhắc một hồi, tôi mới nói: “Vậy được, có điều tiền công cũng không ít đâu, ông cứ chuẩn bị tâm lý đi.”

Tô Trung Vĩnh nghiêm túc gật đầu.

“Năm mươi vạn!”

Tôi vừa thốt ra giá tiền, bố tôi liền phát hoảng, ông ấy là người trước giờ thành thật, chưa từng nghe qua tôi mở miệng muốn nhiều tiền như vậy bao giờ, bèn quát lớn: “Thằng điên này, mày quá đáng vừa thôi, định ăn giày ăn cả tất à, sao mày không đi ăn cướp luôn đi.”

Tô Trung Vĩnh lại càng kinh ngạc.

Đương nhiên, là do ông ta thấy cái giá tôi đưa ra quá thấp.

Chú thích:

(1) tên gọi khác của nhóm máu Rh âm tính cực kỳ hiếm gặp