Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 46: Đạo trời thật bất công

Trường thương màu vàng xuyên qua người Chu Hiểu Linh.

Không những không tổn hại gì đến thân thể mà còn chọc ra được một con như con tằm to cỡ bàn tay.

Thi thể Chu Hiểu Linh cũng chầm chậm nhắm mắt lại, mất đi khả năng hành động.

Tôi mệt mỏi ngã vật xuống đất.

Cổ trùng kia đã chết, không cần nhìn tôi cũng biết trên mặt đất kiểu gì cũng đầy khí đen, đây là hậu quả của việc tu vi không đủ nhưng vẫn bất chấp khu động hai cấm thuật đỉnh cấp.

Điều này cũng đủ để chứng minh người khống thi khó đối phó như thế nào.

Tôn Châu cũng gần như khôi phục hoàn toàn, cậu ta chắc chắn bị thương không nhẹ, từ hành động mất tự nhiên của cậu ta có thể nhìn ra được điều đó.

“Chúng ta đem thi thể Chu Hiểu Linh về thôi.”

“Sớm hỏa táng đi, sẽ không lắm chuyện như vậy.”

Trước mắt cũng chỉ có thể hỏa táng, vốn dĩ Chu Hội Sinh muốn để thi thể nguyên vẹn rồi hạ táng, dù sao người ta là người có tiền, cái này còn liên quan đến hình thức an táng, bỏ ra ít tiền là được rồi.

Có điều, Chu Hiểu Linh lại bị người khống thi nhòm ngó, vẫn là nhanh chóng hỏa táng thì tốt hơn.

Nói đến đây, kì thực tôi cũng hiểu vì sao người khống thi phải tốn công phí sức đi giành thi thể như vậy.

Ngày xưa không có hình thức hỏa táng như bây giờ.

Về cơ bản đều là thổ táng, hoặc là đem thi thể ném ra bãi tha ma, coi trọng việc nhập thổ vi an, vì vậy nếu người khống thi muốn tìm thi thể chỉ cần tìm phần mộ mới chôn cất là được.

Hơn nữa nhà có tiền còn viết ra cả sinh thần bát tự.

Nhưng hiện giờ đều là hỏa táng, đào ra cũng chỉ được một nắm tro, người khống thi vì vậy mới bí quá hóa liều.

Có điều dù là ngày trước thì việc người khống thi khống chế thi thể cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Tôi cùng Tôn Châu dìu nhau đi trước.

Còn Chu Hiểu Linh nhờ tác dụng của bùa chú mà đi theo sau hai đứa tôi.

Lúc quay lại thị trấn cũng đã xế chiều.

Chúng tôi không muốn người trên thị trấn kinh sợ nên đổi lại quần áo bình thường, lau sạch sẽ vết máu trên mặt.

Tôi còn phải ngụy trang cho Chu Hiểu Linh nữa.

Cứ như vậy chúng tôi đưa Chu Hiểu Linh về nhà tang lễ một cách suôn sẻ.

Nhân viên chủ quản thấy chúng tôi trở về cùng với thi thể, đương nhiên ông ta không nhìn thấy lúc chúng tôi đang cản thi, bằng không thấy xác chết tự mình quay về chắc là sợ chết khϊếp.

“Tìm thấy rồi hả? Thấy là tốt!”

Chủ quản nói rồi vừa hát vừa đi lên lầu 2.

Chu Hội Sinh nhận được tin tức cũng vội vàng đến nhà tang lễ, hơn nữa tôi còn nói cho ông ta một chi tiết.

“Ông chủ Chu, có một số chuyện tôi không tiện báo cho ông biết, nhưng con gái ông tốt nhất phải nhanh chóng hỏa táng rồi hạ huyệt ngay.”

Chu Hội Sinh vẫn có chút không nỡ.

Ông ta bất bình nói: “Bạch sư phụ, tôi không hiểu, tại sao Chu Hội Sinh tôi bình thường tích đức hành thiện không làm gì xấu, tại sao con gái của tôi lại ra nông nỗi này?”

“Không phải các anh vẫn nói trời cao có đức hiếu sinh, vì sao lần này trời cao lại không che chở cho họ Chu tôi đây?”

Câu hỏi này tôi cũng không biết trả lời làm sao.

Tôi cũng từng hỏi lão điên nhà tôi câu y như vậy, mà câu trả lời của lão lại là tôi phải tự tìm ra đáp án cho mình.

Biết bao người lương thiện chết trong tay kẻ ác.

Có thể nói là nhân quả luân hồi, hay nói là oan oan tương báo?

Vấn đề này tôi cũng không hiểu.

Tôi nhìn Tôn Châu, bộ dạng cậu ta cũng lúng túng không biết trả lời sao.

“Đa tạ hai vị, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp sớm đưa con gái tôi đi hỏa táng, nhanh chóng hạ huyệt.”

“Ngày khác tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị hậu lễ đưa đến tận nhà Bạch sư phụ.”

Chu Hội Sinh vẻ mặt mệt mỏi, lặng lẽ ngồi cạnh thi thể con gái, tôi với Tôn Châu biết ý liền lặng lẽ rời đi.

“Trả cho cậu!”

Tôi trả lại cho Tôn Châu viên linh dược được cậu ta cho lúc trước.

“Tôi không dùng đến nữa, thuốc này vẫn nên trả cho cậu.”

Tôn Châu cầm lấy, ánh mắt phức tạp.

“Vấn đề mà ông chủ Chu vừa hỏi cũng là điều mà tôi thắc mắc, anh có đáp án không?”

Tôi lắc đầu.

“Người ngay u uất qua ngày

Nhàn thân kẻ ác vui say hát hò

Hại người cưỡi ngựa che ô

Công tâm chính trực co ro xó nhà

Xây cầu đắp lộ mù lòa

Gϊếŧ người phóng hỏa xa hoa bạc tiền

Khóc than thần Phật cửu thiên

Thở dài nghe đáp ưu phiền cách chi”

Đây là một câu thơ xưng danh (1) trong bình thư (2)

Nhưng nó cũng đã phản ánh rất nhiều hiện thực.

“Tôi cũng không biết nữa!”

Nói rồi tôi chắp tay sau lưng bỏ đi, Tôn Châu còn đứng đó nhìn theo mãi.

Lúc trở về đến cổng thôn, tôi trông thấy mấy chiếc xe con đỗ ở đó, toàn là biển tứ quý, hơn nữa toàn là xe cỡ cả trăm vạn một cái trở lên.

Đi tiếp thì gặp ngay thằng Cẩu.

Nó đi đến trước mặt tôi nói: “Anh Hiên, anh về rồi đấy à, lần này có chuyện làm ăn tìm đến tận cửa rồi.”

Tôi nhìn bộ dạng tham lam hám tiền của nó mà không nhịn được cười: “Đây chẳng phải là việc chú mày rước đến cho anh sao?”

“Hì hì, chả cái gì giấu được anh!”

“Cơ mà là Tô lão gia người ta nhờ em đánh tiếng với anh.”

Tô lão gia?

Là bố của Tô Mộc?

Tôi nhớ thằng Cẩu là thằng chết nhát, gặp người ta là co rúm như chuột gặp mèo.

“Chú mày không phải rất nhát người hay sao?”

Thằng Cẩu xoa xoa tay nói: “Tình huống khác nhau mà anh, người ta cũng tìm đến tận cửa rồi, phải có chuyện quan trọng lắm mới như vậy chứ.”

“Mấy người này ra tay rất hào phóng, hơn nữa người ta thật sự có việc mới đến nhờ cậy anh.”

Tôi nghĩ ngợi một hồi, đoán là chuyện có liên quan đến người khống thi.

Một con dê cũng phải đuổi, hai con cừu cũng mất công chăn.

Dù sao thì cũng đã kết oán không ít với đám người khống thi kia rồi, thêm một chút cũng chẳng đáng là gì.

Tiền đến tay ngu gì mà không kiếm.

“Người đang ở đâu?”

“Đang ở nhà anh đó, bố anh đang tiếp người ta rồi.”

Tôi với thằng Cẩu vội chạy về nhà, thấy Tô Trung Vĩnh đang mặt ủ mày chau, thở dài thườn thượt trong sân.

Mà bố tôi đang ở bên châm trà cho ông ta.

“Ông chủ Tô, con trai tôi không biết chừng nào mới về, theo tôi ông cứ về trước đi, nếu nó có về tôi sẽ báo cho ông biết ngay.”

Tôi nếu đã ra ngoài làm việc, ít thì vài ngày, nhiều cũng nửa tháng.

Cũng thuộc kiểu hành tung bất định.

“Đa tạ ông anh.”

Tô Trung Vĩnh cầm cả tách trà lớn cứ thế mà một hơi uống hết, xem ra là rầu lắm rồi.

“Ông chủ Tô, thầy Bạch về rồi!”

Thằng Cẩu hô lên, tỏ vẻ sốt sắng quan tâm, ít nhiều xong việc hắn cũng muốn được xơ múi tí chút.

“Thầy Bạch.”

Tô Trung Vĩnh đứng bật dậy, vẻ mặt vô cùng kích động.

“Ông chủ Tô.”

Tôi bước vào sân, Tô Trung Vĩnh chưa chờ tôi hỏi đã gấp gáp nói: “Bạch sư phụ, cầu xin anh cứu con gái tôi với, sau khi anh đi không lâu, nó lại hôn mê tiếp rồi.”

“Tôi đã tìm rất nhiều đạo sĩ, nhưng họ đều bó tay.”

“Các bác sĩ cũng không làm gì được, tôi không còn cách nào khác là đến tìm anh.”

Tôi đoán Tô Trung Vĩnh gặp được thằng Cẩu, nên mới dễ dàng hỏi thăm ra được nơi ở của tôi.

Tôi còn chưa lên tiếng, bố tôi đã vội nói giúp lão Tô: “Hiên à, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, đây là chuyện nên làm con ạ!”

“Thôi được, người giờ đang ở đâu?”

“Đang ở trong phòng con đó.”

Bố tôi đáp.

“Hả!”

Bố tôi bất đắc dĩ nói: “Nhà ta cũng không có mấy phòng, con gái nhà người ta cũng không thể đưa vào phòng của bố được!”

Tôi đi về hướng phòng mình.

Tô Trung Vĩnh cùng bố tôi theo sau, còn lại thằng Cẩu và đám vệ sĩ nhà họ Tô đứng bên ngoài, đương nhiên không thiếu những người trong thôn tò mò vây quanh xem náo nhiệt.

Chú thích:

(1) chỉ đoạn thơ mà người biểu diễu đọc hoặc ngâm để tự giới thiệu lúc lên sân khấu

(2)là một loại hình nghệ thuật kể chuyện truyền thống, người biểu diễn dùng khăn, quạt, hoặc “tỉnh mộc” gõ vào bàn trong lúc ngâm xướng.