Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 38: Khách sạn Âm Dương

“Tim đập rất yếu, hai mắt vô thần.”

“Thần kinh toàn thân đã bị gặm nhấm gần hết rồi, cho dù đưa đi bệnh viện cấp cứu cũng không kịp nữa.”

Tôi nói ra phán đoán của mình.

Tôn Châu lại nói ra suy đoán của cậu ấy: “Thân thể cũng đã bị hút khô, hơn nữa ý thức sợ là đã không còn ở đây nữa.”

Tôi lục lọi một lượt.

Cuối cùng tìm ra một cái ví tiền, trong cái ví này không có tiền.

Dù sao hiện tại cũng là thời đại trả tiền bằng điện thoại, rất ít người mang theo tiền mặt trên người, có điều trong ví tiền lại có thẻ căn cước của người đó.

“Lỗ Đạt, năm nay mới hai mươi hai tuổi.”

“Trong này có một tấm thẻ sinh viên, xem ra cậu ta là sinh viên đại học, hơn nữa cũng không phải người địa phương, tôi nghĩ có thể là tới du lịch.”

Trong ví tiền này còn có rất nhiều thẻ hội viên.

Cái này chứng minh, khả năng tài chính của cậu ta không tầm thường.

“Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở nơi đây chứ? Đi du lịch cũng không thể tới nơi thế này chứ?” Tôn Châu nghi hoặc nói.

Tôi cũng có nghi hoặc này, tại sao lại chết ở nơi này? Dựa theo tử trạng hiện tại, nói rõ cậu ta chết sau khi mây mưa.

“Thử một chút xem sao.”

Tôn Châu ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn.

“Giúp tôi đỡ hắn dậy đi, tôi sẽ dùng nguyên thần độ mệnh, để cho hắn mở miệng, hỏi xem rốt cuộc hắn đã gặp phải chuyện gì.”

Nguyên thần độ mệnh.

Đây là một loại pháp thuật đặc thù có thể cho người sắp chết, người hấp hối khôi phục bình thường, cũng để cho bọn họ nói ra di ngôn.

Tôi giúp đỡ người dậy.

Sau đó Tôn Châu kết ấn xong, hai tay vỗ vào phía sau lưng Lỗ Đạt.

Lúc này trên người Tôn Châu và Lỗ Đạt không hẹn mà cùng toát ra một luồng khí màu trắng sữa mờ mịt.

Lỗ Đạt mở mắt ra.

“Tôi! Tôi đang. . .”

Lỗ Đạt nhìn quanh một vòng, ngay sau đó cậu ta lại nhìn hai tay của mình, hiện tại cậu ta không thể động đậy được, hoảng sợ tới mức hét toáng lên.

“Đừng la nữa, cậu đã chết rồi.”

Hiện tại Tôn Châu cần duy trì độ mệnh, vì vậy chuyện hỏi đáp phải giao cho tôi làm.

“Cái gì!”

Tôi cũng dùng linh ngôn để hỏi han.

Có thể hiểu thành cách ám thị tâm lý, làm cho đối phương chỉ nghĩ tới điều tôi hỏi. Sau đó nói ra đáp án.

“Tôi. . .”

“Tôi sắp thực tập, nên mới theo anh em tốt của tôi tới Đào Hoa Thành du lịch, chúng tôi gặp Chân Chân và Luyến Luyến, sau đó thì yêu nhau.”

“Tôi và Luyến Luyến nhanh chóng tới với nhau, đêm hôm đó chúng tôi rất vui sướиɠ, tôi cảm giác bản thân cực kỳ sung sức, Luyến Luyến cũng nói sau này sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi.”

“Luyến Luyến còn nói, bên trong núi Song Phong có một khách sạn Âm Dương, nơi đó cói rất nhiều cặp đôi trẻ tuổi ở, thế là chúng tôi cùng nhau đi tới khách sạn Âm Dương.”

“Chúng tôi ở lại đây vài ngày, tôi tỉnh dậy thì thấy các người.”

Khách sạn Âm Dương?

Tôi chỉ vào căn nhà ba tầng và nói: “Khách sạn Âm Dương mà cậu nói là chỗ này sao?”

“Không phải! Không đúng. . . Ờ thì đúng, nhưng hình như đâu có nát tới vậy đâu.”

“Tôn Châu, đã đủ rồi.”

Tôi nói với Tôn Châu, đã lấy đủ tin tức rồi, Lỗ Đạt này cũng chẳng nói thêm được gì nữa, hơn nữa tôi thấy Tôn Châu cũng đã tới cực hạn rồi.

Cậu ta rút ra khỏi nguyên thần độ mệnh.

Lỗ Đạt cũng đã tiêu hao chút sinh mệnh cuối cùng, hoàn toàn trở thành một cỗ thi thể.

Tôn Châu thở hắt ra một hơi, trên trán ướt đẫm mồ hôi.

“Có phát hiện gì à?”

Tôi nói ra: “Chân Chân và Luyến Luyến hẳn không phải là con người, vừa mới yêu đương đã dụ đối phương tới đây, sau đó hút gần hết chân nguyên của đối phương rồi ném người ở nơi này chờ chết.”

“Tôi cũng thấy vậy.”

Tôn Châu nói xong thì đứng dậy, chúng tôi nhìn về phía căn nhà ba tầng kia.

Sau khi chuẩn bị sẵn sàng thì chậm rãi đi qua.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa phòng từ từ mở ra, bên trong toàn là mạng nhện và bụi bặm, trong sảnh có mùi mục nát rõ rệt.

Đại sảnh chắc chừng ba trăm mét vuông.

Có cầu thang hình cung đi lên tầng hai, nơi đây rất âm u, dường như ánh mặt trời bên ngoài không cách nào tiến vào, ở giữa đại sảnh có một bộ ghế sô pha, bên trên là một chiếc đèn treo kiểu phục cổ.

Giữa hai cầu thang có treo một bức tranh.

Là một người đàn ông, bức tranh siêu to, cao chừng một mét, rộng ít nhất phải 50 cm.

“Phong cách Châu Âu cao cấp, xen lẫn phong cách thời dân quốc.”

Tôn Châu nói.

Cậu ta đã tiếp xúc với không ít thứ, tôi gật đầu theo.

Mấy năm nay theo lão già điên vào Nam ra Bắc cũng nhìn thấy không ít, cũng nhìn ra được phong cách của tòa nhà này.

“Nhưng mà… Hình như chỗ này rất sạch sẽ.”

Khác với ở bên ngoài, trong tòa nhà bỏ hoang này, tôi và Tôn Châu đều không cảm nhận được khí âm tà.

“Có thể là liên quan đến thời gian.”

Tôi nhớ tới lần cản thi nguy hiểm nhất cùng với lão già điên, lần đó đi ngang qua khu Ba Thục, ở đó chúng tôi đi qua một khu rừng núi hoang vắng, thế mà lại gặp phải một căn nhà cũ kỹ, còn có người sống ở bên trong.

Lão già điên cũng không để ý, dẫn tôi đi vào đó ngủ lại.

Thế mà ngày hôm sau, căn nhà cũ kia đã biến thành đống hoang tàn, tôi và lão già điên lại ngủ trong đống đổ nát đó cả đêm.

Đến buổi tối, vật âm tà trong núi mới đi ra làm loạn.

“Xem ra, chúng ta phải chờ đêm nay quay lại rồi.”

Tôn Châu nghe tôi nói xong thì đi ra khỏi căn nhà này.

Lầu hai không thể đi lên, nơi đó đã bị phong tỏa rồi.

Vì vậy tôi và Tôn Châu ngồi chờ ở bên ngoài suốt buổi chiều, đương nhiên chúng tôi cũng tìm được rất nhiều bộ xương trắng.

Đều là đàn ông cả.

Lại suy đoán từ thông tin thân phận của họ, tất cả đều là khách du lịch từ nơi khác tới.

Không có ai là người bản xứ, từ mức độ bị ăn mòn của những bộ xương trắng kia mà đoán, hẳn là chỉ mới nửa năm trở lại đây, cũng chính là lúc tôi vừa trở về thôn Song Khê thì đã liên tiếp có người bỏ mạng trên núi Song Phong.

Tôi và Tôn Châu xuống cái thôn nhỏ dưới chân núi để tìm kiếm thêm những đầu mối khác.

Nhưng chúng tôi lại phát hiện rất nhiều chuyện khủng khϊếp.

Đó chính là một tổ chức khá thần bí.

Sau khi đi ra khỏi một căn nhà vẫn còn giữ được nguyên vẹn.

Tôi và Tôn Châu lại phát hiện một bức họa, bên trong còn có một số thứ dùng đế tế lễ cùng với rất nhiều loại dụng cụ.

Lúc quan sát chúng, tôi chợt phát hiện.

Đám người kia lợi dụng Âm trong học thuyết Âm Dương để làm điều ác.

Tụ tập đông người như thế không phải là vì lừa tiền, mà là dùng để lấy mạng họ.

Ở vài nơi, chúng tôi còn phát hiện dấu vết chiến đấu.

Tuy đã rất cũ rồi, bị phong hoá nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, Tôn Châu suy đoán: “Tôi nghĩ, câu chuyện anh kể hẳn là thật rồi.”

“Thầy phong thủy năm đó nhìn thấu bản chất của tà thuật, liên thủ với thôn dân muốn diệt trừ cái tổ chức thần bí chuyên hại người này.”

“Đáng tiếc, bản lĩnh của thầy phong thủy còn chưa đủ, cuối cùng cũng chỉ có thể đánh thành lưỡng bại câu thương với đối phương.”

Tôn Châu nhìn xung quanh.

Lúc này, mặt trời đã ngả về Tây.

Linh áp xung quanh dần dần bắt đầu tăng cường.

Trên con đường lên núi tràn ngập tiếng cười nói, tôi và Tôn Châu lại tránh đi, nhìn dòng người lên núi.

“Cục cưng à, tới ngay đây.”

“Khách sạn Âm Dương linh nghiệm dữ lắm, nghe nói đôi tình nhân nào ngủ lại một đêm thì cả đời này sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau đấy.”