Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 37: Lên núi

Độ nửa giờ sau thì nghe tiếng nước xối bên sát vách.

Chắc là đang tắm rửa, thật chứ cái khách sạn này cách âm chả ra làm sao.

Đương nhiên so với những nơi tôi từng ở qua thì chỗ này chưa là gì cả, dù sao chỉ là tiện đường, cũng không mong cầu gì quá nhiều.

Thế mà vẻn vẹn mười phút trôi qua.

Phòng bên lại bắt đầu, tôi bị tiếng ồn làm ngủ không được.

Đành phải ngồi dậy niệm kinh Kim Cang.

Thế mà đấy mới là bắt đầu của sự tra tấn, đến 5 giờ rạng sáng.

Tôi trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng bên cạnh chiến đấu chừng năm lần, mỗi lần đều phải hai ba mươi phút, sức đâu ra mà lắm thế không biết.

7 giờ là giờ tập hợp.

Tôi ra khỏi phòng, vừa vặn phòng bên cạnh cũng ra ngoài, tôi vô tình nhìn sang, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Đôi tình nhân trẻ này, trạng thái có chút quỷ dị.

Người nam hốc mắt trũng sâu, đoán chừng là do hôm qua quá mệt mỏi, nhưng người nữ lại không mảy may có chút thay đổi nào, so với người bình thường hoàn toàn không khác biệt.

Quan trọng hơn chín là, cách đi đứng của cô ta cũng không giống vừa trải qua một đêm giày vò gì cả.

Dù sao cũng chỉ là chuyện không liên quan, tôi cũng chẳng thèm để tâm nữa.

Tôi và Tôn Châu gặp mặt.

Cả hai cùng xuất phát đi về phía núi Song Phong.

Sau khi rời khỏi Đào Hoa Thành, tới lối vào của núi Song Phong, Tôn Châu bèn mặc lên một bộ đạo bào, là loại áo choàng màu xanh đậm, tóc búi lên, đầu đội mũ miện, eo quấn thắt lưng lụa ngọc xanh.

Quả nhiên tôi đoán không sai.

Tôn Châu chính là truyền nhân đạo gia chính tông, hơn nữa một thân trang phục này cũng không hề rẻ.

Nếu cậu ta đã thay y phục nhà nghề của mình.

Vậy tôi cũng đổi lại trang phục người cản thi vậy.

Áo gai màu xanh, đội nón rộng vành, chân xỏ giày rơm.

Cái này chính là bộ ba món trang phục của người cản thi, bộ đồ này cũng không hề tầm thường, đây là lão già điên truyền cho tôi, có tác dụng bảo vệ cho người cản thi.

Kỳ thật bộ đồ này cũng có câu chuyện của nó.

Truyền thuyết kể lại, người muốn đầu thai phải vượt qua Minh Hà mới có thể qua được bờ bên kia, mà người đón họ lại là một người mặc áo vải màu xanh, chân đi giày rơm, đội nón rộng vành, ngồi một chiếc thuyền nan, tới đưa đón người chuyển thế đầu thai.

Xưng là người chèo đò.

Người cản thi cũng là hình tượng giống vậy.

Họ mang Quỷ Sát từ cõi dương về cõi âm, đưa thi thể trở về, lá rụng về cội.

Bộ dạng tôi với Tôn Châu rất là không hợp nhau.

“Đi thôi.”

Tôi dẫn đường phía trước, Tôn Châu theo sau .

Tiến vào núi Song Phong, vượt qua khe núi, chúng tôi rất nhanh đã nhìn thấy một cái cầu gỗ cũ nát, nối giữa khe núi và thác nước.

Qua cầu là có thể đến thôn Âm Dương rồi.

“Tôn Châu, cậu cẩn thận một chút.”

“Cái cầu gỗ nát này lâu năm không ai tu sửa, sợ là không chắc chắn đâu.”

Vì vậy hai người chúng tôi rất nhẹ nhàng đi qua, mặc dù có chút cũ kĩ, nhưng dù sao cũng không có dấu hiệu hư tổn, là do chất liệu gỗ cũng khá tốt.

Là gỗ dương.

Loại gỗ này có chất gỗ cứng rắn, trong vòng trăm năm, nếu như không chủ động phá hư thì hẳn là sẽ không có vấn đề.

Qua bên kia cầu, liền xuất hiện các bậc thang bằng đá.

Chỉ có điều chung quanh mọc đầy cỏ dại, mấy bậc thang đá đều bị che khuất, nhưng vẫn lờ mờ có thể trông thấy hình dáng.

“Thôn Âm Dương này tồn tại bao lâu rồi? Vì sao còn có thể xây dựng đường đá như vậy?”

Tôn Châu nhìn thấy bậc thang bằng đá, tò mò hỏi tôi, dù sao một cái thôn dựng tạm làm sao có thể làm ra những bậc thang đá chắc chắn như vậy.

Tôi giải thích: “Nghe người đời trước nói, thôn Âm Dương hồi đó rất giàu có, lúc ấy thôn dân ở trấn Song Khê được thuê đến đó xây dựng không ít.”

“Nhiều người thì sức lớn, có tiền có sức người, chuyện gì chả làm được.”

Âm Dương giáo vơ vét được khoản tiền cực lớn, tùy tiện vung tay liền có thể giải quyết được với thôn dân ở đây.

“Có điều về sau thôn Âm Duong bị diệt, không ít người còn muốn tới tìm bảo vật, kết quả đều là một đi không trở lại, nếu có thể quay về thì cũng trở nên ngây ngây dại dại, sau đó thì chẳng ai dám bén mảng nữa.”

Thuận theo bậc thang đá, chúng tôi tới được đỉnh núi.

Nơi này là một mảnh đất bằng.

Bên trên vẫn còn đi lên cao nữa được, nhưng mà ở đây cũng không tính là thấp rồi, từ đây nhìn xuống dưới, còn có thể nhìn thấy cả thị trấn Song Khê cùng với bảy thôn làng xung quanh.

Tầm nhìn quả là không tồi.

Mà sâu trong khu đất bằng này chính là thôn Âm Dương.

Nơi đây là chỗ đất bằng trên đỉnh núi, thôn Âm Dương thực tế rất lớn, lúc trước Âm Dương giáo tới đây có chừng hơn một trăm người, vì vậy nơi này có khoảng bốn mươi lăm hộ.

Do thế núi nơi này ảnh hưởng, nên phòng ốc cao thấp không đều, giống như là thôn trong khe núi vậy.

Do thời gian trôi qua cũng đã lâu.

Rất nhiều nhà cửa đã sụp đổ, hơn nữa chung quanh cây cối cũng đâm xuyên cả nóc nhà, tóm lại nơi đây là một mảnh hoang vu lạnh lẽo.

“Cậu xem, bên kia có tấm bia đá.”

Tôi đi tới, gạt đống rong rêu cỏ rác trên bia đá, lộ ra ba chữ “Thôn Âm Dương”

Tôn Châu đi tới, chúng tôi cùng nhau tiến vào thôn.

“Nơi này có gì đó sai sai.”

Tôn Châu nhìn ra điểm đặc biệt, thôn này xây dựa lưng vào núi, đương nhiên là cao thấp không đều, nhưng mà tổng thể bố cục xem ra lại có vấn đề rất lớn.

“Để tôi tính thử!”

Tôn Châu từ hộ thứ nhất bắt đầu dùng tay đo đạc, tính toán một hồi cuối cùng xác định: “Nơi đây, bố cục Đỉnh Sát, núi Song Phong Âm Dương ngang dọc, nhưng mà thôn Âm Dương lại lựa chọn Âm, đỉnh cao nhất chỉ có một kiến trúc.”

“Cục này là tụ âm.”

“Tên là Âm Dương, kì thực mất cân bằng âm dương, người sống ở đây, lâu ngày nhất định sẽ vì mất cân bằng âm dương mà sinh bệnh nặng không qua khỏi.”

“Nguy cơ tuyệt hậu.”

Tôn Châu hiểu về phong thủy, điểm này tôi cũng không bất ngờ.

Có điều thôn Âm Dương này quả thực rất tà môn, từ lúc đi vào, lông tóc trên người tôi dựng đứng cả lên, cảm giác âm u lạnh lẽo rất khó hiểu.

“Cái này giống như có người cố ý tạo ra bố cục này vậy.”

Tôn Châu nói xong, mặt tường đá sau lưng chúng tôi đột nhiên xoay chuyển, nhằm về hướng Tôn Châu mà đổ xuống.

Tôi nhanh tay kéo cậu ta ra.

Tường đá ầm ầm sụp đổ.

“Xem ra những thứ đó không chào đón chúng ta đâu.”

Tôi híp mắt nói, tường đá này sụp đổ, có nghĩa là nơi này có đồ vật quấy phá, có điều đang giữa trưa, không thể nhận ra rõ rốt cục là thứ gì.

“Đây cũng coi như rõ ràng rồi, chúng ta đã tìm đúng nơi.”

Tôn Châu rất tỉnh táo, bấm đốt ngón tay tính toán.

Tôi cũng với cậu ta không hẹn mà nhìn về phía kiến trúc cao nhất.

Đó là một dãy nhà đơn, nằm trên tầng cao nhất của thân núi, phong cách giống kiểu kiến trúc của vùng sông nước Giang Nam.

Tường trắng ngói xanh.

Kiến trúc ba tầng, tầng cao nhất là lầu các, hai bên lại có riêng hai gian phòng.

Tôi cùng Tôn Châu đi lên, tới phần kiến trúc đó trước.

Một mùi vị mục nát xông lên khiến người ta gay gũi, đây không phải kiểu mùi thi thể thối rữa, mà giống như người còn sống nhưng vết thương lại bắt đầu phân hủy.

Tôi cùng Tôn Châu đẩy cửa ra.

Đi vào trong sân, chưa bước được hai bước đã nghe thấy tiếng rêи ɾỉ yếu ớt, tôi và Tôn Châu liếc nhau, theo nơi âm thanh phát ra mà nhìn sang.

Lập tức bước nhanh qua.

Tại khoảng sân nhỏ bên trái, trước một cái cây khô.

Bởi vì cỏ dại cao cả thước, nên nếu như không phải có âm thanh, rất khó phát hiện được còn có người nằm ở đó.

Trước mắt chúng tôi là một chàng trai.

Cậu ra xem chừng khoảng hai lăm hai sáu tuổi, quần áo đã rách như cái tổ ong, trên người lại có chi chít miệng vết thương, bởi vì đã thối rữa nên bên trên đầy giòi bọ lúc nhúc.

Chàng trai phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Xem ra còn chưa có chết, tôi cùng Tôn Châu vội đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh.

Tôi đưa tay kiểm tra nhịp tim cùng trạng thái của cậu ta, mà Tôn Châu lại vuốt từ trán chàng trai xuống một cái, mắt nhắm lại.

Tôi cùng Tôn Châu đồng thanh nói: “Hết cứu rồi.”