Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 39: Thi thể biết đi

Có hai cặp tình nhân lên núi.

Đôi tình nhân phía trước tôi không để ý lắm.

Nhưng khi thấy đôi phía sau, vẻ mặt tôi nghiêm túc hẳn.

Hai người này chính là cặp đôi ở phòng bên cạnh đêm qua.

Về cặp đôi đi đằng trước kia, cậu con trai có vẻ không có gì bất thường, sức lực dồi dào, nhưng cậu con trai ở đằng sau lại có vẻ mệt mỏi thở không ra hơi.

“Thường à, chú mày sao thế? Chú mày là tiền phong của đội bóng rổ đó, leo núi thôi mà cũng nhọc nhằn thế á?”

Người được gọi là Thường, chính là chàng trai trẻ ra sức “chiến đấu” hôm qua.

Y thở hổn hển, lườm một cái rồi nói: “Đm, hôm qua tao không nghỉ ngơi tốt, mày đừng ở đấy mà nói mát nữa, mau kiếm chỗ nghỉ ngơi đi.”

“Hai ả kia không bình thường.”

Tôn Châu nhỏ giọng nhắc nhở tôi.

Tôi và Tôn Châu trốn trong phòng, nhìn bốn người họ lên núi.

Tôn Châu chỉ liếc qua là nhận ra sự bất thường hai cô gái, nhưng rốt cuộc bất thường chỗ nào thì cậu không nói rõ được.

“Tôi cũng thấy thế, đi theo dõi bọn họ xem sao.”

Tôi và Tôn Châu ẩn nấp ở chỗ kín đáo, âm thầm quan sát.

Sau khi bốn người kia lên núi.

“Chân Chân, đây là thôn Âm Dương mà em nói à? Trông có vẻ đã bỏ hoang lâu lắm rồi, thật sự có khách sạn sao?”

Cậu con trai họ Thường tỏ vẻ hoài nghi.

Bạn gái y đáp: “Thôn Âm Dương đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, về sau có ông chủ đến khai thác nơi này, yên tâm đi, chắc chắn sẽ có chỗ ở.”

“Anh xem kia, trên đỉnh núi chính là khách sạn Âm Dương mà em nói.”

Cậu con trai còn lại trêu chọc: “Không phải chứ, chú mày nhát thế, đây mà là Thường Ngọc Khôn từng ngủ lại một đêm ở nhà ma Dân Hùng mà anh biết ư?”

“Thôi Tử Kiện! Mày nói móc mỉa ít thôi.”

“Tao lại chẳng phải thằng nào đó đêm đấy chạy mất tích. Lần này núi hoang rừng vắng để tao xem mày chạy đi đâu!”

Thôi Tử Kiện cười phá lên, ôm cô gái bên cạnh vào lòng và nói với cô ta: “Có Luyến Luyến ở đây, còn lâu anh mới sợ! Đêm nay có người đẹp ở bên cạnh, anh sướиɠ còn không kịp, sợ là sợ thế nào.”

Tôi và Tôn Châu liếc nhau.

Xem ra hai vị nữ chính đều xuất hiện rồi, Chân Chân và Luyến Luyến.

Nhưng dù chúng tôi quan sát kiểu gì, hai người kia cũng không giống thứ phi nhân loại nào cả, ngược lại còn có vẻ quá mức bình thường.

Chẳng lẽ, Chân Chân và Luyến Luyến là người tu luyện tà thuật?

Nhưng xem ra cũng không giống lắm, tu luyện tà thuật phải trả giá rất đắt, chắc chắn sẽ tổn hại đến thân thể người, hơn nữa mặt mũi cũng sẽ thay đổi.

Hai người kia không trang điểm vẫn là mỹ nữ hoàn hảo, dáng người cũng rất đẹp, da thịt nõn nà, không giống loại tồn tại đặc thù nào cả.

Chẳng lẽ hai người bọn họ chỉ là cái bẫy để dụ dỗ đàn ông đến đây, tóm lại còn cần theo dõi.

Chẳng mấy chốc trời đã tối đen, bốn người tiếp tục lên núi. Cuối cùng cũng đến căn nhà kiểu Tây kia.

Nhưng Tôn Châu vừa thấy cảnh tượng trước mắt đã phải chấn động, còn tôi thì lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là thế”.

Căn nhà ba tầng kiểu Tây lúc này không còn bộ dạng hoang tàn lúc trước.

Đèn đuốc sáng trưng, trong sân là gạch xanh ngói biếc, cái xác của Lỗ Đạt cũng biến mất, hơn nữa trên tấm biển còn ghi bốn chữ Khách Sạn Âm Dương.

Chúng tôi nhìn bốn người tiến vào khách sạn.

Tôn Châu móc ra hai lá bùa, cắn đầu ngón tay lấy máu.

“Thiên Địa Huyền Hoàng, Âm Dương Pháp! Ẩn!”

Tôn Châu dán bùa lên ngực mình và ngực tôi. Cậu ta giải thích: “Đây là bùa Ẩn Thân Âm Dương của Đạo gia.”

“Chỉ cần chúng ta không phát ra âm thanh, sẽ không có bất cứ thứ gì nhận ra được sự tồn tại của chúng ta. Nhưng bùa Ẩn Thân không có nghĩa là tàng hình thực sự, mà chỉ là thủ thuật che mắt.”

“Chúng ta vẫn có thể tương tác với thực tế.”

“Thế nên phải cẩn thận.”

Tôi gật đầu, không ngờ Tôn Châu còn có loại bùa chú thần kỳ thế này.

Khó trách, lão già điên từng nói, trên đời này còn nhiều đồ vật thần bí, về sau thằng nhóc mày hành tẩu giang hồ cái gì cũng có thể gặp, nhưng không nên hiếu kỳ.

Đón nhận sự tồn tại của nó là có thể thuận theo tự nhiên.

Tôi và Tôn Châu đi theo sau bốn người, quả nhiên, bọn họ không phát hiện ra chúng tôi.

“Ông chủ.”

“Ôi chao!!! Quý khách muốn thuê phòng ạ?”

Trong đại sảnh vẫn là bộ dạng ban đầu, nhưng sạch sẽ và gọn gàng hơn rất nhiều. Phía Tây có một cái quầy, một ông lão mặc lễ phục màu đen, thấy bốn người thì bước ra khỏi quầy chào hỏi.

“Đúng thế!”

“Ông chủ, ông ở trên núi một mình không sợ à?” Thôi Tử Kiện tò mò hỏi.

Ông chủ cười ha ha rồi đáp: “Trong lòng không có quỷ thì sợ gì chứ?”

“Không nói mấy chuyện này, các vị muốn ở bao lâu?”

Bốn người đăng ký nhận phòng, không yêu cầu căn cước công dân gì cả, dù sao cũng không có mạng internet, giá phòng một đêm không đắt, năm mươi đồng một phòng.

Đăng ký nhận phòng xong, bốn người lên lầu.

Lúc này, tấm gỗ ở lầu hai đã biến mất, tôi gật đầu với Tôn Châu, cậu ta đi theo Thôi Tử Kiện, còn tôi thì đi theo Thường Ngọc Khôn.

Trước lúc lên lầu, tôi nhìn thoáng qua ông lão đứng ở quầy.

Trong một khoảnh khắc, trong mắt tôi, ông lão kia không phải người sống, mà là quỷ thắt cổ treo trên xà nhà.

Cái lưỡi thật dài rủ xuống đến ngực.

Dường như nó cũng cảm nhận được sự chú ý của tôi nên nhìn qua, nhưng không thấy gì cả.

Tôi theo Thường Ngọc Khôn đi vào phòng.

Dù sao cũng không nhìn thấy tôi, hai người họ vừa vào phòng đã không kịp chờ mà lao vào nhau hôn hít.

Cảnh tượng này, thú thật là tôi không nhìn nổi.

Thầm niệm tĩnh tâm chú, tôi vẫn muốn xem thử, cô gái tên Chân Chân này rốt cuộc là thứ gì, có phải là người hay không.

“Đáng ghét, chúng ta còn rất nhiều thời gian mà.”

“Đừng vội, em đi tắm cái đã.”

Chân Chân đẩy Thường Ngọc Khôn ra, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Trong phòng có đầy đủ tiện nghi, còn có cả phòng tắm.

Khoảng hai mươi phút sau.

Chân Chân bước ra khỏi nhà vệ sinh, còn tôi lại bước vào.

Ngay lập tức ngồi xổm xuống để kiểm tra.

Trên sàn mặc dù có dấu vết dọn dẹp qua, nhưng vẫn để tôi phát hiện ra điểm khác thường.

Đó chính là một loại dịch nhờn màu trắng.

Tôi lấy ngón tay quệt một ít, cẩn thận quan sát, lại đưa lên mũi ngửi thử, trong nháy mắt đã hiểu đây là thứ gì!

Nước của nhục linh chi!

Người khác có thể không biết về thứ này, chứ tôi hiểu rất rõ.

Trong nghề cản thi này có rất nhiều mánh khóe chống phân hủy, dù sao cản thi không phải việc đi một ngày là về đến nơi. Với thời tiết Tương Tây vào giữa hè, tốc độ thối rữa của thi thể rất nhanh.

Để ngăn ngừa thi thể thối rữa, chắc chắn phải chuẩn bị sẵn một ít bảo vật chống phân hủy.

Nhục linh chi này chính là loại cao cấp nhất trong số đó.

Trong rừng núi có một loài nấm cực kì hiếm thấy, sinh sống ở vùng đất Âm Thủy, cũng chính là loại đầm nước quanh năm không thấy ánh mặt trời.

Ba mươi năm mới dài ra một tấc.

Dài tới tám tấc là có thể hái, sau đó ngâm trong nước thuốc để nuôi, cứ cách một tháng, nước thuốc sẽ biến thành chất lỏng sền sệt.

Sau đó lại thay thuốc nước.

Cách làm như vậy có hiệu quả trong vòng trăm năm, một gốc nhục linh chi có thể sử dụng suốt trăm năm.

Thứ này bôi lên thi thể có thể hình thành da thịt, không những không sợ ánh mặt trời, mà còn giống hệt da người, ngoài ra còn một công hiệu chính là chống phân hủy.

Nhưng sau một ngày phải rửa sạch.

Nếu không sẽ hóa sáp, tóm lại là một tồn tại rất thần kỳ.

Nếu đã xuất hiện thứ này tức là cũng chứng minh.

Chân Chân và Luyến Luyến là hai cỗ thi thể biết đi.