Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 29: Oan hồn tới cửa

Khi chính quyền phá án sẽ không công bố danh tính của Chu Hiểu Linh.

Trước khi chân tướng lộ ra, tin tức về Chu Hiểu Linh sẽ được bảo mật.

Nên Tô Mộc cũng không biết chuyện Chu Hiểu Linh đã chết, vì thế tôi nói: “Là thế này, blogger tên Linh Linh trong video chết rồi, mà tôi chịu trách nhiệm điều tra sự thật đằng sau cái chết của cô ấy, giúp linh hồn cô ấy được an nghỉ.”

Tô Mộc nghe vậy thì vội hỏi: “Chuyện xảy ra lúc nào?!”

“Chắc khoảng mười ngày trước.”

Tô Mộc hơi đau lòng, dù sao cũng là blogger mà cô ấy theo dõi.

“Sao lại như thế, là ai sát hại cô ấy?”

“Không biết, vẫn còn đang điều tra, bên phía chính quyền cũng không có tin tức gì, thi thể của cô ấy do tôi đưa về, nhưng oan hồn không tan, chuyện này không thể giải quyết được.”

“Tôi phải giúp đỡ điều tra cho ra chân tướng.”

Dù sao Tô Mộc cũng biết chuyện tôi là người cản thi.

Tô Mộc hơi thương cảm: “Nửa tháng trước bọn tôi vẫn còn trò chuyện, thậm chí tôi còn bảo muốn đi gặp cô ấy, sao đột nhiên lại…”

Tô Mộc cau mày, sau đó đưa ra một khả năng: “Có phải là ông chủ trại nuôi mèo không? Động cơ là trả thù?”

“Cũng có thể, nhưng tôi cho rằng khả năng không cao.”

Nếu là ông chủ trại nuôi mèo trả thù thì chính quyền đã điều tra ra từ lâu rồi, dù sao đối phương có động cơ gây án rõ ràng.

Đến bây giờ còn chưa có kết quả, chứng minh chuyện này hoàn toàn không đơn giản như thế.

Hơn nữa, khi tiếp xúc với thi thể của Chu Hiểu Linh, tôi phát hiện thủ đoạn của đối phương rất chuyên nghiệp, tách rời cơ thể người từ các khớp nối, nếu đây là trả thù, vậy người này ít nhiều gì cũng bị biếи ŧɦái về tâm lý.

“Đa tạ sự hỗ trợ của cô.”

“Tôi đã nắm được đủ thông tin rồi.”

Tiếp theo là có thể bắt đầu điều tra rồi, thực tế, hiện tại tôi chỉ cần cung cấp thông tin cho chính quyền là xong, nhưng vẫn thấy hơi không yên lòng.

Tô Mộc thấy tôi sắp đi.

“Chờ một lát!”

Tôi dừng chân, nhưng không xoay người lại.

Tô Mộc nói: “Tôi còn chưa biết tên anh đâu.”

“Bạch Tiểu Hiên.”

“Anh ở đâu? Tôi mong sau này có thể cảm ơn anh cho đàng hoàng.”

Tôi không nói mà đi luôn, duyên phận giữa tôi và Tô Mộc đã hết, không cần nhiều lời.

Rời khỏi bệnh viện, tôi chia sẻ với thằng Cẩu về tin tức mà mình nghe được, sau đó hỏi hai người: “Các cậu cảm thấy trong số ba người là ông chủ trại nuôi mèo, Vương An và Lý Tấn thì ai khả nghi hơn?”

Tôi có thể xác định, hung thủ chính là ba người này.

Sự xuất hiện của mèo đen cũng là một lời nhắc nhở dành cho tôi.

Thằng Cẩu phân tích: “Theo em thấy, Vương An và Lý Tấn cực kỳ khả nghi, anh nghĩ xem, đấy là hai triệu, là món tiền khổng lồ mà bao nhiêu người nỗ lực cả đời chưa chắc đã kiếm được.”

“Bản thân Chu Hiểu Linh là con gái nhà giàu, sẽ không tham hai triệu này, nhưng hai tên Vương An và Lý Tấn kia thì chưa chắc.”

Nhưng trước mắt ngay cả chính quyền cũng chưa tìm được chứng cứ, nên chỉ dựa vào suy đoán cũng vô ích thôi.

Tôi cũng chỉ đành nói: “Trước tiên đi trại nuôi mèo xem thử đã.”

Chúng tôi đến trại nuôi mèo một chuyến, cách tỉnh thành không xa lắm.

Ở khu vực nông thôn này làm chuyện kinh doanh như thế, lại có thể tránh sự quản lý và giám sát của chính quyền, xem ra ông chủ trại nuôi mèo này cũng có tí quan hệ đấy.

Chu Hiểu Linh chết, trại nuôi mèo của ông ta vẫn còn tiếp tục kinh doanh như cũ.

Có điều không được thuận lợi cho lắm.

Ngay trên cổng đã có sơn, còn viết mấy câu chửi rủa kiểu ngược đãi mạng sống, mất hết nhân tính gì đó, chắc cũng là do fan trên mạng làm.

Đương nhiên là không vào được trại nuôi mèo.

Chỉ có thể đứng ngoài xem xét, thú thật, ở đây hôi thối không chịu nổi, may xung quanh đều là đất hoang nên không ảnh hưởng đến ai.

Sau khi xem xét một vòng, chúng tôi lái xe quay về tỉnh thành.

Đến khi trời tối, tôi quay về chỗ ở.

Vừa vào phòng, tôi đã rùng mình một cái, lập tức bảo thằng Cẩu: “Có gì là lạ, hai người các cậu đừng vào vội.”

Tôi nhốt thằng Cẩu và Tôn Đức Lộc ngoài cửa.

Sau đó tôi bước vào phòng, sát khí trong phòng cực kì nặng, trên bục cửa sổ có hai con mèo đang ngồi, đây là tầng 4, mèo sẽ không vô duyên vô cớ chạy lên đây.

Tôi móc trong người ra một nén hương.

Bật lửa đốt hương, lại dùng nén hương đó hun cằm mình.

Chính giữa căn phòng có một cô gái tóc tai bù xù, da thịt ở những vị trí khớp xương trên toàn thân lật hết ra ngoài, cặp mắt giấu dưới mái tóc đang nhìn chòng chọc vào tôi.

“Chu Hiểu Linh.”

Trên thực tế, người làm nghề này như chúng tôi kỵ nhất là nhìn thấy quỷ.

Đương nhiên, lúc bình thường chúng tôi cũng không nhìn thấy quỷ, Tô Mộc chỉ là trường hợp ngoại lệ, cô ấy chưa chết, mà là linh hồn thoát ly thân thể.

Nói một cách chính xác thì còn chưa thuộc về phạm trù quỷ.

Tôi nhìn thấy cô ấy cũng có thể xem như có duyên phận.

Chu Hiểu Linh thì khác, cô ấy là oan hồn, hơn nữa sát khí rất nặng, không dễ đối phó, không ít người tẩu âm cuối cùng lại chết trong tay những oan hồn như thế.

Còn thứ trong tay tôi là cốt hương.

Dùng xương người và hương liệu đặc thù làm ra, có thể khiến mắt người nhìn thấy quỷ trong thời gian ngắn, nghe thấy họ nói chuyện.

“Ai gϊếŧ cô?”

Tôi hỏi trực tiếp.

Chu Hiểu Linh đã tìm đến cửa, xem ra cô ấy đã đợi đến cực hạn, không thể đợi được nữa.

Cô ấy cũng lắc đầu.

Chu Hiểu Linh cũng không biết, kiểu chết không minh bạch thế này mới là oan nhất, ngay cả mình vì sao lại chết cũng không rõ ràng lắm, sát khí kéo dài quá lâu sẽ biến thành ác quỷ, khi đó sẽ hại người vô tội vạ.

Gây ra đại loạn cả một vùng.

“Tôi giúp cô, nhưng cô không thể hại người, tôi đã có manh mối, chỉ thiếu chứng cứ để chứng minh.”

Chu Hiểu Linh gật đầu.

Cô ấy cũng không định làm gì tôi.

Tôi lấy miếng vải đen ra lần nữa, vẫn dựa theo cách cũ, đưa Chu Hiểu Linh vào trong miếng vải đen.

Lúc bấy giờ mới ra khỏi phòng.

Thằng Cẩu nhìn tôi, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không khỏi rùng mình một cái.

“Kỳ quái, sao hôm nay lại lạnh thế nhỉ.”

Thằng Cẩu lẩm bẩm, Tôn Đức Lộc đứng bên cạnh cũng có cảm giác y hệt.

“Cẩu này, có cách nào tìm được Vương An và Lý Tấn không?”

Nghe vậy thằng Cẩu vỗ vai Tôn Đức Lộc bên cạnh.

“Anh Tôn, đây chính là việc của anh.”

Tôn Đức Lộc cười hề hề, vội đáp: “Tìm được, tôi đã kêu các anh em theo dõi mấy tên này lâu rồi, lúc nào cũng tìm được.”

“Nhưng mà, chi phí thì…”

Mở miệng là đòi tiền, thứ người ta kiếm là phí vất vả.

Tôi lấy ra năm nghìn, đặt vào tay Tôn Đức Lộc, cậu ta vội đếm lấy hai nghìn trả cho tôi.

“Không cần nhiều thế đâu.”

“Lo lót trước sau chỉ cần hai nghìn là đủ, tôi kiếm ít phí chạy chân là được.”

Có thể thấy Tôn Đức Lộc rất thành thật.

Người “tẩu địa diện” sợ nhất là kết thù, cho nên khi làm việc rất chú ý, tuyệt đối không lấy quá nhiều.

Dù sao cũng không biết đối phương có thân phận gì, làm việc gì, người vào Nam ra Bắc nhiều thế, chỉ lấy số cần lấy, đây là quy tắc.

Tôn Đức Lộc nhất quyết trả lại.

Sau đó lập tức gọi điện thoại cho đàn em.

“Thầy Bạch, có tin tức.”

“Tên Vương An này đang đốt tiền ở quán bar, còn Lý Tấn thì đang đi khách sạn với gái…”

Không cần nói rõ tôi đã hiểu.

Bạn bè xảy ra chuyện, hai kẻ này lại ra ngoài ăn chơi hưởng lạc.

Chưa nói đến chuyện có phải bọn họ gϊếŧ người hay không, chỉ bằng hành vi này cũng khiến người khác phải hoài nghi về đạo đức của bọn họ.

Người như vậy mà lại đối xử tốt với chó mèo ư?

Sợ chỉ là giả vờ thôi.

“Dẫn tôi đi tìm Lý Tấn trước đi.”

“Vâng.”

Tôn Đức Lộc lái xe, đi đến một khách sạn tình yêu nổi tiếng ở trung tâm thành phố, lên tầng 3, phòng 308.

Ở hành lang, Tôn Đức Lộc hỏi: “Thầy Bạch, làm sao bây giờ? Có cần tôi kêu mấy anh em tới không?”