Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 30: Tức đến phì cười

“Không cần.”

Tôi từ chối, nếu Tôn Đức Lộc gọi người thì sẽ thành sự kiện hành hung.

“Hai người các cậu chờ bên ngoài, nếu thằng nhóc này chạy thì bắt nó lại cho tôi, nếu nó không chạy thì cứ chờ tin tốt của tôi là được.”

“Với cả, đưa bút ghi âm cho tôi.”

Tôi bảo thằng Cẩu chuẩn bị sẵn bút ghi âm từ trước, để trong túi quần.

Cửa phòng khách sạn đều là cửa thẻ từ.

Là loại cửa phải quét thẻ mới tiến vào được, mà tôi chỉ cần đưa tay lên cửa, vẽ lên đó một cái bùa, thế là khóa cửa lách cách một tiếng tự mở ra luôn.

Đây là thuật Lỗ Ban.

Trong số những người tẩu âm cũng có một nghề, gọi là người mở khóa.

Là những người kế thừa thuật Lỗ Ban, tổ sư gia mà người mở khóa thờ phụng là Lỗ Ban, chuyên làm việc vì người ta, nhưng tuyệt đối không được chọc tới bọn họ.

Một khi chọc phải, thuật Lỗ Ban thi triển ra thì chẳng bao lâu sẽ cửa nát nhà tan, nói chung là vô cùng thê thảm.

Còn người cản thi chúng tôi chỉ dùng thuật Lỗ Ban để mở khóa mà thôi.

Tôi bước vào phòng.

Ngay sau đó là tiếng phụ nữ thét lên và cả tiếng đàn ông gào lên hốt hoảng:

“Anh là ai!”

“Sao anh vào đây được, anh đi ra ngoài cho tôi!”

Tôi mặc kệ hai người họ, bọn họ đang sung sướиɠ, kết quả bị dọa cho héo luôn, cô gái trốn trong chăn, còn tôi đóng cửa lại.

Ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh giường.

Trước không nói căn phòng này là phòng chủ đề tình yêu, thiết bị lắp đặt lấy màu hồng phấn làm chủ đạo, giường cỡ lớn còn hình tròn, rất là hữu tình.

“Anh là ai! Tôi báo quản lý thành phố đấy.”

“Báo đi.”

“Cậu mà báo quản lý thành phố, tôi sẽ lập tức cho cậu ăn cơm tù cả đời.”

Tôi điềm tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo.

Theo lão già điên làm tẩu âm, giải oan cho người chết, tôi từng gặp vô số kẻ ác ôn, đương nhiên về mặt khí thế sẽ không yếu hơn ai, ngược lại Lý Tấn lại bị tôi áp vía.

Tên này hai mươi tư tuổi, đeo kính trông rất nho nhã.

Nhưng hốc mắt trũng sâu, là một kẻ háo sắc.

Gò má hõm vào trong, cũng là loại người đầu cơ hám tiền.

“Anh, rốt cuộc anh là ai? Anh tìm tôi làm gì?”

Tôi dựa vào sô pha, không nói một lời chỉ nhìn cậu ta.

Trong miếng vải đen tôi giắt bên hông, Chu Hiểu Linh hiện hình, nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột, Lý Tấn còn run lẩy bẩy.

“Anh nói gì đi, anh trai à! Anh hỏi gì tôi cũng cam đoan không nói láo, chỉ cần anh thả tôi ra, anh bảo tôi làm gì cũng được.”

Tôi thầm cười nhạo trong lòng.

Tên Lý Tấn này chưa gì đã sợ dúm sợ dó rồi, tôi còn chưa dùng bất cứ thủ đoạn gì đâu đấy.

“Quỷ!!!”

Cô gái sợ đến mức thò đầu ra khỏi chăn, điện thoại bị ném sang một bên, trên màn hình chi chít các loại chữ máu.

Tôi nhìn thoáng qua Chu Hiểu Linh.

Là cô ấy làm, cô gái trong chăn muốn báo cảnh sát, không ngờ lại bị Chu Hiểu Linh phát hiện.

“Lý Tấn, cậu không thành thật.”

Lý Tấn chấn động toàn thân.

Cậu ta nhìn tôi, trong mắt toàn là sợ hãi.

Người cản thi quanh năm làm bạn với thi thể, chúng tôi chứng kiến quá nhiều chuyện sinh tử, ánh mắt có thể tỏa ra tử khí, căn bản người bình thường không tài nào chịu nổi.

“Xin tha mạng cho tôi!”

“Anh trai, tôi van xin anh đừng giày vò tôi, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?”

Lúc bấy giờ tôi mới thu tử khí lại.

Không nói hươu nói vượn với thằng nhãi này nữa, cứ nói rõ mọi chuyện trước đã thì hơn.

“Lý Tấn, cũng gan đấy nhỉ, hai triệu này tiêu có sướиɠ tay không?”

Tôi chơi đòn tâm lý trước, bắt đầu từ hướng mà cậu ta sợ nhất, nếu vừa vào đã bắt đầu hỏi cậu ta về chuyện Chu Hiểu Linh, thằng nhãi này chắc chắn sẽ cảnh giác.

Nên là phải đánh đòn tâm lý trước đã.

Để chính cậu ta bối rối.

“Hai triệu gì cơ?”

“Hai triệu kêu gọi quyên góp chứ gì nữa, sao nào, chẳng lẽ Vương An không chia chác cho cậu à?”

“Anh quả là biết nói đùa, hai triệu tệ kia tôi một cắc cũng khôngdám tiêu, tôi còn đang nghĩ phải làm sao để hoàn trả đây.”

“Nói cách khác, hai triệu tệ đang ở trong tay cậu chứ gì?”

Tôi tiếp tục ép hỏi.

Lúc này, Lý Tấn cũng cuống lên rồi, vội vàng đáp: “Không phải.”

“Số tiền kia nằm trong tài khoản chung, sao lại ở trong tay tôi được, xin anh tin tôi! Tôi đâu dám phung phí số tiền kia chứ.”

Tôi cười nhạt.

Nghĩ đến tư liệu về Lý Tấn, tôi nói tiếp: “Được, dù cậu không dám phung phí, cậu xuất thân nghèo khó, học khoa báo chí tuyên truyền, từ đại học năm nhất đã bắt đầu tự làm truyền thông marketing, kết quả chỉ ở mức bình thường, không nổi không chìm, cho đến khi cậu gia nhập tổ chức phi lợi nhuận cứu trợ chó mèo này, trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã thu hút ba triệu fan.”

“Tôi không nghĩ ra, chỉ dựa vào độ nổi tiếng của tài khoản của các cậu, có thể kiếm bao nhiêu lần hai triệu, vì sao cậu lại chọn tự hủy hoại tương lai?”

Lý Tấn sững sờ.

Vẻ mặt hơi thay đổi, cậu ta còn định lý do lý trấu.

Tôi nói mạnh hơn, đột nhiên quát: “Nghĩ đi! Nghĩ cho kỹ vào, bịa ra cho bằng được một lý do làm tôi tin đi!”

Lý Tấn bị dọa giật mình.

Ánh mắt tôi lại nhìn về phía cô gái ở bên cạnh, cô ta vội vàng phủ nhận: “Tôi không biết, tôi không biết gì cả!”

“Tôi chỉ cùng anh ta…”

“Tôi biết, nhưng tôi chỉ tò mò, vì sao cô xinh đẹp như thế, ở bên Lý Tấn vì tình yêu ư?”

“Không! Không phải!”

Cô gái vội phủ nhận: “Tôi chỉ là một blogger, Lý Tấn ủng hộ cho tôi một trăm nghìn, tôi mới…”

Tôi đã hiểu, sau đó tôi nhìn về phía Lý Tấn.

“Theo những gì tôi biết, tài khoản của các cậu vốn dĩ không kiếm được tiền, thậm chí còn đang lỗ, cho tới giờ đều là Chu Hiểu Linh lấy tiền tiêu vặt ra bù.”

“Cậu cũng không phải kẻ có tiền, có thể giải thích xem khoản tiền ủng hộ này ở đâu ra không?”

Lý Tấn vội vàng đáp: “Tôi tiết kiệm được.”

“Tôi thường xuyên làm thêm vào nghỉ hè, anh cũng biết gia cảnh tôi không tốt, sống khá tiết kiệm, nên mới dành dụm được không ít tiền.”

Tôi chỉ vào cô gái: “Thế thì đúng là anh tiết kiệm thật, một trăm nghìn kia không sợ ném tiền qua cửa sổ à?”

“Tôi…”

Lý Tấn bị hỏi đến nín họng, không biết trả lời làm sao.

Cậu ta hỏi với ý thăm dò: “Thế, thế, anh trai à, anh là người của chính quyền à?”

“Nếu tôi là người của chính quyền, tôi sẽ điều tra toàn bộ lịch sử chi tiêu của cậu ngay lập tức, sau đó có thể trị tội cậu ngay!”

“Tiền mà cậu xài là của công, là tội tự ý tham ô!”

“Đáng tiếc, tôi không phải, tôi không để ý đến vấn đề này của cậu, mà điều tôi muốn là một chân tướng!”

Lý Tấn hít sâu một hơi.

Cậu ta cố gắng hết sức làm mình trấn định, bây giờ tôi còn chưa thả Chu Hiểu Linh ra được, xem bộ dạng thằng nhãi thế này, gặp được Chu Hiểu Linh chắc sẽ bị dọa vỡ mật mất.

“Anh muốn biết chân tướng gì?”

“Chân tướng về Chu Hiểu Linh.”

“Tôi yêu cô ấy!” Lý Tấn nói rất nghiêm túc.

Ở bên cạnh tôi, Chu Hiểu Linh run rẩy toàn thân, nhiệt độ trong phòng cũng hạ xuống rất nhanh, hiển nhiên câu này nghe chẳng đâu vào đâu, dù tôi nghe được cũng thấy lửa giận đột nhiên bùng lên trong lòng.

“Cậu yêu cô ấy?”

“Cậu còn đang nằm cạnh cô gái khác trên giường, vậy mà cậu dám nói cậu yêu cô ấy?”

Lý Tấn bị tôi hỏi đến chột dạ.

Nhưng cậu ta vẫn kiên định đáp: “Tôi thực sự yêu cô ấy, nhưng mà… tôi đã ám chỉ rất nhiều lần, cô ấy cũng ám chỉ tôi rất nhiều lần!”

“Nhưng tôi vẫn không hiểu, cô ấy vẫn luôn thả thính tôi.”

“Vì cô ấy, tôi cố nén sự buồn nôn đi yêu quý chó mèo lang thang, tôi làm tất cả chỉ để khiến cô ấy vui vẻ, nhưng về sau tôi phát hiện tôi chỉ là một kẻ la liếʍ!”

“Bị cô ấy chơi trong lòng bàn tay.”

Tôi dựa vào ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn Chu Hiểu Linh.

Cô ấy giận tới mức ngón tay ngón chân bắt đầu chuyển sang màu đen, điều này có nghĩa là sát khí càng ngày càng nặng.