“Tiền này cháu không thể nhận được.”
“Chúng cháu kiêng kỵ nhất chính là phá cục của kẻ khác, lần này đối phương dùng tà thuật, cháu còn có thể phá giải được, nhưng ngày sau nhất định sẽ có phiền toái tìm đến.”
“Sau khi về chú hãy tìm cao nhân giúp nhà chú phá giải.”
Tôi khéo léo từ chối.
Tiền này tôi quả thực không thể cầm, nếu không sẽ lại thành phá hoại quy củ giống như lần với Vương Thiết Trụ kia.
Dù đối phương là tà thuật sư thì cũng có vận mệnh riêng của mình.
Mà tôi phá cục của người ta, rõ ràng là tự đưa bản thân vào đó, hôm nay tuy tôi phá thuật kia, nhưng cũng là vô tình chứ không phải cố ý, sau này người ta có tìm đến cửa cũng không thể nói gì được.
Tiền lại càng không thể nhận.
Nếu nhận khoản tiền này, về sau dù Tô Mộc xảy ra bất cứ chuyện gì, Tô Trung Vĩnh cũng sẽ nghĩ đến tôi trước tiên.
Sau khi từ chối Tô Trung Vĩnh. Tôi quay về khách sạn, trời cũng sắp sáng rồi, tôi bèn nằm xuống chợp mắt một chút.
Lúc tỉnh dậy chừng 8 giờ sáng.
Vừa vặn thằng Cẩu ở bên kia cũng có tin tức.
Thông qua tin tức kia, tôi biết được, hồi năm thứ nhất đại học, Chu Hiểu Linh và vài người bạn học đã cùng nhau xây dựng một trạm cứu trợ mèo hoang, làm theo mô hình phi lợi nhuận.
Bọn họ cũng có cả tài khoản đăng video trên mạng.
Chỉ là trong khoảng thời gian này đã ngừng cập nhật rồi.
Trạm cứu trợ chuyên thu nhận mèo hoang trong khu vực nội thành hoặc mèo đi lạc từ nơi khác đến, thông qua các video đăng trên mạng xã hội, đám mèo hoang sẽ tìm được chủ nhân nhận nuôi chúng.
Đây cũng chính là nguồn gốc mối liên hệ giữa Chu Hiểu Linh và mèo.
Còn các thành viên trong đội, muốn tìm thông tin về họ thì phải tiêu tiền.
Hiện tại chúng tôi chỉ biết về hai người, một người tên là Vương An, người còn lại tên là Lý Tấn thường xuất hiện trên video mà thôi.
Họ lớn hơn Chu Hiểu Linh 3 tuổi, là đàn anh học khóa trên của cô ấy, cũng chính những người thành lập ra trạm cứu trợ, Vương An chịu trách nhiệm quản lý tài khoản đăng video, Lý Tấn lại phụ trách quản lý chung, kiêm cứu trợ lũ mèo.
Hai người này cũng bị chính quyền liệt vào danh sách nghi phạm.
Muốn từ hai người đó tìm được điểm mấu chốt đột phá, có điều cả hai người họ đều có bằng chứng ngoại phạm.
Vương An mấy ngày nay luôn chỉ ở trong trại nuôi mèo để tiến hành đàm phán.
Còn Lý Tấn thì ở tỉnh khác không thể trở về ngay được, tóm lại, nhìn bề ngoài thì có vẻ như cái chết của Chu Hiểu Linh chẳng liên quan gì đến hai người đó cả.
Hơn nữa bên phía Vương An cũng có bằng chứng ngoại phạm do ông chủ trại nuôi mèo cung cấp.
Mọi chuyện như rơi vào bế tắc.
“Ừm, nó chứng minh phỏng đoán của tôi không hề sai.”
Tôi ngồi ở trên giường, thông thường những vụ án oan như thế này, chính quyền ngày xưa rất khó mà phá được, không có nhiều công cụ hiện đại tinh vi như bây giờ, lúc đó đại đa số đều là do người cản thi đóng vai trò phá án.
Hiện tại thì không được.
Muốn phá án phải dựa vào chính quyền, người cản thi nhiều lắm chỉ là người cung cấp một số đầu mối liên quan mà thôi.
Hiện tại tôi có thể xác định.
Kẻ hại chết Chu Hiểu Linh chính là một trong số hai người đó.
Chỉ cần có thêm thời gian để khẳng định nữa thôi.
“Như vậy đi, chúng ta đi gặp một người trước đã, tôi cần xác minh vài thứ rồi mới quyết định được.”
Thằng Cẩu vui vẻ dạ một tiếng.
Có thể giải quyết nhanh chừng nào thì tốt chừng đó, đám tẩu địa diện kiếm tiền là ở điểm đó.
Chúng tôi lại tới bệnh viện một lần nữa.
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh của Tô Mộc, thằng Cẩu và Tôn Đức Lộc nhìn thấy đám vệ sĩ áo đen kia thì đứng hình, tôi đành vẫy vẫy tay gọi bọn họ tới.
“Thôi đừng anh ạ, nhân vật lớn cỡ này chúng tôi không dám lân la làm quen đâu, vẫn là anh Hiên có bản lĩnh.”
“Chúng tôi cứ chờ bên ngoài cho lành vậy.”
Hai người này sợ nhất là dây dưa với những nhân vật lớn như vậy, có câu gần vua như gần cọp, không biết lúc nào mình lại lỡ lời đắc tội với người ta.
Hai người họ chờ ở bên ngoài.
Tôi bước vào phòng bệnh.
Thật ra Tô Mộc đã khỏi rồi.
Cô ấy bị tai nạn không nghiêm trọng lắm, thậm chí còn chẳng trầy miếng da nào.
Tôi đoán, có thể là thân thể của Tô Mộc tương đối quan trọng.
Người thi triển tà thuật cũng chỉ muốn dọa là chính, không muốn làm tổn hại đến thân thể Tô Mộc.
“Anh đến rồi.”
Tô Mộc nhìn thấy tôi thì cười thật tươi.
Tôi thấy xong vẫn thất thần một hồi, vội vàng tụng kinh.
Nếu Tô Mộc là một cô gái bình thường, có khi chỉ cần một ánh mắt cũng khiến tôi chịu không nổi, giống như lời lão già điên từng nói.
Cái này gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Nếu như không qua được thì khỏi cần qua, hơn nữa người tẩu âm cũng không phải bắt buộc không được lấy vợ sinh con, chuyện người làm nghề tẩu âm rượu chè trai gái cũng đầy ra đấy.
Chỉ là trong lòng tôi vẫn có một suy nghĩ rất tỉnh táo.
Sau này tìm một cô vợ bình thường, chờ mình làm lụng tích cóp mấy năm nữa, tìm được truyền nhân rồi an nhàn mà hưởng phúc là được rồi.
Đời người không phải chỉ cầu có thế thôi sao.
Người tẩu âm cũng vậy, dù sao tẩu âm chính là loại nghề nghiệp mà đầu giắt thắt lưng, không biết sống chết thế nào.
Tô Trung Vĩnh đã đi làm.
Tô Mộc hiện tại cũng không có vấn đề gì, cũng đang chuẩn bị nhanh chóng trở về Thanh Thành.
“Cô Tô, tôi tới tìm cô là có chuyện muốn hỏi, chính là về tổ chức công ích kia, cô biết được bao nhiêu về những người đó?”
Tô Mộc lấy điện thoại di động ra, hôm qua cô ấy đã chuẩn bị hết những thông tin mà tôi cần, chỉ chờ hôm nay tôi đến lấy mà thôi.
Tô Mộc bắt đầu giải thích cho tôi nghe những gì mình biết.
Đương nhiên, tất cả chỉ là thông tin trên mạng, không phải thông tin nào cũng chính xác, nhưng ít nhất có thể xác định được một số việc.
Chính là tổ chức phi lợi nhuận này có không ít fan.
Bình thường ba người đều xuất hiện trên video, thỉnh thoảng cũng sẽ có fan xuất hiện cùng, Tô Mộc chính là fan của bọn họ.
Đương nhiên cũng là một trong số những nhà tài trợ của họ.
Đây là mô hình tổ chức hoạt động phi lợi nhuận, khó khăn hàng đầu đúng là vấn đề tiền bạc, dù sao chó mèo lang thang trước khi được nhận nuôi đều cần ăn ở, tiêu tốn một khoản không nhỏ.
Nhất là giai đoạn mới cứu chúng về, cần phải đưa đi khám chữa các thứ.
Kể cả như có được giảm giá đi chăng nữa, một con chó hay mèo hoang khỏe mạnh nhất cũng cần tốn đến bảy trăm đồng để làm một lần kiểm tra sức khỏe.
Vậy nên đằng sau ba người họ chắc chắn phải có mạnh thường quân.
“Anh xem cái này đi, đây chính là video cuối cùng mà họ đăng.”
Tôi xem video, tiêu đề chính là: “Liều chết vạch trần tình trạng trong trại nuôi mèo”.
Video được đăng nửa tháng trước.
Nội dung trong đó khiến người ta vô cùng khó chịu.
Trong video hẳn là Chu Hiểu Linh, cô ấy đang ở trong một trại nuôi mèo, kỳ thực chính là sân của một hộ nông dân được sửa sang lại.
Nơi đó vô cùng dơ bẩn, mấy trăm còn mèo bị nhốt trong l*иg, đồ ăn thì mốc meo, có con bệnh nặng thoi thóp.
Những kẻ buôn bán vô đạo đức, vì tối đa hóa lợi nhuận.
Tóm lại đây là một đoạn video bóc phốt, nửa đoạn sau là Chu Hiểu Linh xuất hiện trước ống kính, kêu gọi sự giúp đỡ của fan và cộng đồng mạng.
Trải qua bàn bạc, ông chủ trại mèo đồng ý bán lại nơi này.
Nhưng sau khi bàn bạc xong vẫn cần có một khoản tiền lớn, rơi vào đường cùng, bọn họ muốn xin quyên góp trên mạng để cứu vớt những con mèo đáng thương kia.
Video kết thúc.
Tôi quay sang hỏi Tô Mộc: “Cô vừa trốn ra khỏi nhà, đúng lúc nghĩ đến việc xem thử tình hình trong video nên mới đến chỗ này à?”
Tô Mộc gật đầu.
Cái này cũng dễ hiểu, tôi lại hỏi: “Vậy hoạt động quyên góp đó có thành công không?”
“Tôi không biết, tôi quyên 500 nghìn.”
Tôi hít sâu một hơi, không thể không nói, nhà họ Tô thật không có gì ngoài tiền, Tô Trung Vĩnh tiện tay vung 500 nghìn, Tô Mộc rõ ràng cũng tiện tay quyên góp 500 nghìn.