Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 23: Ếch xanh báo ân, cản thi thể kêu oan

Đối phương hùng hùng hổ hổ leo lên xe, lái xe rời đi.

Xe tang cuối cùng cũng có thể chạy bình thường, suốt chặng đường tiếp theo Tôn Châu không nói chuyện, quay về nhà tang lễ trên thị trấn.

Chu Hội Sinh đã trông mòn con mắt.

Cuối cùng cũng đón được con gái về rồi.

“Hai người vất vả rồi.”

Chu Hội Sinh đã chuẩn bị sẵn bao lì xì đưa cho tôi và Tôn Châu.

Bao lì xì rất dày, sờ sơ sơ chắc cũng phải hơn năm mươi nghìn, nói thật đây là lần đầu tiên tôi kiếm được nhiều tiền như vậy kể từ khi vào nghề đến giờ.

Tôn Châu cũng nhận lấy tiền hậu tạ.

Hai chúng tôi giúp đưa thi thể vào trong nhà xác của nhà tang lễ.

Tôn Châu bắt đầu làm pháp sự.

Chu Hội Sinh và vợ ông ấy nhìn thấy con gái thì khóc không thành tiếng, nhưng việc ma chay vẫn phải làm thôi.

Các sư thầy được mời tới bắt đầu tụng kinh.

Họ hàng bạn bè cũng đến đây phúng viếng, Tôn Châu tự nhiên cũng hết chuyện để làm.

Ban đêm lúc ăn cơm, tôi bèn lò dò đi tìm Tôn Châu.

Cậu ta hờ hững nói: “Thi thể đã đưa về, công việc của anh cũng kết thúc rồi, còn ở lại đây làm gì nữa?”

Tôi nhún nhún vai, đáp: “Vẫn chưa xong việc mà.”

“Chu Hiểu Linh chết oan oan uổng, nếu như mặc kệ thì cô ấy sẽ rất dễ khởi thi, tôi thấy cậu cũng có bản lĩnh đấy, hay là chúng ta hợp tác nhé.”

Tôn Châu không có hứng thú gì với chuyện này.

“Xin lỗi nhé, lý niệm khác nhau, trợ giúp nữ quỷ giải oan là anh tự hứa chứ không phải tôi.”

Ta kiên trì nói: “Nhưng cậu đã nhận tiền của người ta còn gì.”

“Năm mươi nghìn!”

Tôn Châu lại lắc đầu.

“Đây là thù lao tôi xứng đáng nhận được, thi thể ở chỗ tôi, trước khi chôn tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ sai lầm nào đâu.”

Nếu như Tôn Châu mặc kệ, tôi chỉ đành tự mình xử lý mà thôi.

Tối về nghỉ ngơi, tôi bắt đầu suy diễn lại những chuyện đã trải qua.

Hết thảy đều đã có điềm báo trước.

Giống như câu chuyện tôi từng kể trước đó.

Một năm trước, tôi cùng với lão già điên đưa vị đại thiện nhân Tô Khải Hào về nhà, lúc đi ngang qua hồ nước lại có ếch xanh dồn dập nhảy ra, bắt đầu kêu ồm ộp với đại thiện nhân.

Lão già điên cảm thấy có điều dị thường.

Cho là Tô Khải Hào hàm oan chưa hết.

Thế là thông qua ếch xanh, phối hợp cùng chính quyền địa phương, bắt được hung thủ đã hại chết đại thiện nhân.

Là ông chủ Bạch Nhị của Hội Tân Lâu tại địa phương.

Hoá ra, vào mười lăm năm trước. Khi đó trong nước đúng là thời kỳ kinh tế phát triển, từng hộ kinh doanh cá thể xuất hiện như măng mọc sau mưa.

Tô Khải Hào là nhóm người nhảy vào kinh doanh sớm nhất.

Ông ấy vừa thông minh lại tài giỏi, chẳng mấy chốc đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ở thời đại kia mà gia sản cũng đã hơn cả triệu, có một lần, ông ấy đi công tác khảo sát điều tra nghiên cứu tại Túc Thành.

Tình cờ ghé ăn hoành thánh nhà Bạch Nhị này bán và rất thích nó.

Hoành thánh này càng ngày càng thấy ngon, càng ăn lại càng thích.

Ăn ba tháng, quan hệ của ông và Bạch Nhị cũng càng ngày càng tốt, trong lần ăn cuối cùng ăn, Tô Khải Hào mới hỏi Bạch Nhị: “Ông chủ, tôi cũng xem như đã vào Nam ra Bắc bao nhiêu năm nay, ăn không ít hoành thánh, nhưng đây là lần đầu tôi gặp quán ngon như thế này đấy.”

“Chúng ta cũng không phải là cùng nghề, tôi bán hàng hàng nhỏ thôi, anh có thể cho tôi biết bí mật khiến hoành thánh nhà anh ngon như thế không? Sau này tôi không còn dịp tới đây ăn nữa, nên định hỏi cho biết, về nhà tự mình nấu ăn.”

“Anh cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không để lộ tay nghề bí mật của anh đâu.”

Nghe Tô Khải Hào nói như vậy, Bạch Nhị nhìn đôi giày Tây của người ta, đoán là ông ấy cũng sẽ không cướp nghề, hơn nữa người ta ăn ba tháng như thế cũng vì thích thật.

“Nếu là người khác chắc chắn tôi sẽ không nói đâu.”

“Nhưng nếu anh đã hỏi thì tôi cũng xin nói thật, như vậy đi, anh đi theo tôi.”

Bạch Nhị bèn dẫn Tô Khải Hào đi xem nồi nước dùng.

Nếu hỏi hoành thánh của Bạch Nhị ngon ở chỗ nào, thì nó không nằm ở nhân hay vỏ, mà là ở nước dùng, người khác có lẽ sẽ dùng tôm khô rong biển, cho thêm chút muối với một muôi nước sôi làm canh.

Nhưng Bạch Nhị lại khác.

Túc Thành này có tiếng là thành phố nước ngọt, giữa rừng núi có vô số ao nước lớn nhỏ khác nhau, dựa vào hệ thống nước xung quanh, nước ao một năm bốn mùa đều có ếch xanh sống trong đó.

Bạch Nhị mỗi ngày đều dậy thật sớm để vào rừng bắt ếch xanh.

Mỗi ngày hai mươi con, sau khi trở về sẽ bắt đầu chế biến nước dùng, vì có cho thêm ếch vào, nên nước dùng hoành thánh này ngon và đặc biệt hơn những quán khác rất nhiều.

Tô Khải Hào nhìn thấy ếch xanh, trong lòng cũng cảm thấy không đành.

Tính ra thì món hoành thánh đó rất ngon, chẳng qua có phần ảnh hưởng tới sinh thái mà thôi, kinh tế phát triển, cách kiếm tiền còn nhiều, thế nhưng cũng cần phải bảo vệ hoàn cảnh sinh thái mới được.

Theo luật thì đám ếch xanh trong phạm vi Túc Thành này là loài được bảo hộ.

Vì vậy Tô Khải Hào mới khuyên Bạch Nhị.

“Ông chủ, ếch xanh này bây giờ là động vật được bảo hộ rồi, hiện tại không ai biết thì thôi, nếu bị người ta biết thì ông sẽ bị phạt tiền hoặc thậm chí là vào tù đấy.”

Bạch Nhị nghe xong, cũng chỉ phàn nàn.

“Ông anh à, tổ tiên ba đời nhà chúng ta đều là người nghèo, tôi cũng chỉ có cái nghề nấu hoành thánh này kiếm cơm ăn, chuyện khác tôi không biết làm, nếu cả cái này cũng không được làm thì cả nhà tôi chết đói mất.”

Sở dĩ Tô Khải Hào được gọi là đại thiện nhân, chính là vì ông ấy rất tốt bụng.

Thứ nhất là tiếc tay nghề này, về sau cũng không thể ăn được nữa, thứ hai đúng là nhà người ta khó khăn thật sự, nền kinh tế ở Túc Thành này không được tốt lắm, ông ấy đến đây khảo sát xong cũng rất thất vọng.

Nhưng cũng xem như kết thiện duyên.

Tô Khải Hào bèn cho Bạch Nhị ba mươi nghìn, còn nói với Bạch Nhị rằng: “Anh đừng có khách sáo với tôi, cho anh thì anh cứ lấy, anh hãy dùng số tiền này mở một quán ăn nhỏ, từ từ làm ăn, về sau đừng bắt ếch nữa.”

“Các hộ kinh doanh sẽ khá hơn thôi.”

“Tôi cũng phải về rồi, xem như thời gian ở đây tôi được ăn món ngon anh nấu nên để lại mối thiện duyên vậy.”

Bạch Nhị lúc ấy rất cảm động.

Vậy cũng xem như gặp quý nhân, nên mới nói: “Vậy không được, tôi nhận số tiền này thì trong lòng sẽ rất khó chịu, để tôi viết giấy nợ cho anh.”

Tô Khải Hào hào phóng bày tỏ: “Không cần viết giấy nợ đâu!”

“Tiền này anh cứ cầm lấy, chúng ta coi như làm quen với nhau, về sau nếu tôi làm ăn thất bại, tới tìm anh thì anh cứ mời tôi một bữa cơm, thế đã coi như báo ân rồi!”

Tô Khải Hào làm xong cũng rời đi.

Bạch Nhị này cũng có tài làm ăn.

Ông ta chịu khó nghiên cứu các món ngon, dần dà nghiên cứu ra không ít món đặc trưng, việc làm ăn cũng ngày một phát đạt, chẳng bao lâu đã mở ra Hội Tân Lâu.

Đúng lúc Tô Khải Hào có việc phải tới Túc Thành.

Ông ấy đến Hội Tân Lâu ăn cơm, tình cờ gặp được Bạch Nhị.

Giá trị bản thân của Tô Khải Hào bây giờ đã vô cùng khủng khϊếp, mười lăm năm đã leo lên mấy bậc, hiện tại đã có gia tài hơn 90 triệu, gặp lại Bạch Nhị, hai người chuyện trò vui vẻ, nâng cốc nói cười.

Nhưng lòng người khó dò.

Tô Khải Hào không nói, nhưng tên Bạch Nhị kia lại bắt đầu suy diễn.

Ông ta cho rằng Tô Khải Hào sẽ lôi chuyện cũ ra nói, mặc dù ban đầu đúng là anh cho tôi vay 30 nghìn, nhưng nhà hàng này cũng là bản thân tôi vất vả gầy dựng nên.

Lỡ như Tô Khải Hào lấy chuyện 30 nghìn khi xưa ra uy hϊếp mình, muốn ép mình bán lại nhà hàng giá rẻ thì sao.

Không thể để như thế được.

Vì vậy thừa dịp Tô Khải Hào say rượu, ông ta bèn chuẩn bị kỹ lưỡng, đêm đó đã xử đẹp Tô Khải Hào rồi vứt thi thể ở cửa sông.

Tôi và lão già điên cản thi trở về thì bị đàn ếch xanh ngăn lại.

Sau khi cảnh sát điều tra, kết hợp thêm chuyện ếch xanh, mọi manh mối nhanh chóng tập trung vào Tô Khải Hào, ông ta cũng thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đương nhiên, Tô Khải Hào cũng xem như đã gián tiếp cứu lũ ếch.

Thế này mới có chuyện lũ ếch báo ân, cản xác kêu oan như thế.

Lão già điên nói, thiên địa vạn vật đều có linh tính, nếu không nhờ có đám ếch xanh kia, chỉ sợ vụ án này sẽ vĩnh viễn bị phủ bụi, không bao giờ tìm ra được hung thủ.

Còn lần này, mèo đen cản xe tang, có lẽ cách thức khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến lạ.