Một đôi tay lạnh buốt bóp chặt lấy cổ tôi.
Tôi không cách nào ngoái lại nhìn phía sau được, một khắc sau, Tôn Châu kia cũng bị hai con quỷ trẻ con nhấc bổng lên, chúng giơ cậu ta lên cỡ 2 mét rồi thả xuống, khiến cậu ta ngã phịch xuống đất.
Người bình thường không thể nhìn thấy quỷ.
Còn tôi là vì cùng lão già điên làm nghề tẩu âm đã lâu nên có thể thấy loáng thoáng.
Lúc này Tôn Châu kia nhảy dựng lên giống như diều hâu trở mình.
Cậu ta liếc tôi một cái, sau đó lấy ra một lá bùa từ trong ngực áo, cắn nát đầu ngón tay.
Tôi cũng lấy chuông ra, lắc một cái.
Âm thanh vừa xuất hiện, bàn tay bóp cổ tôi cũng lỏng dần, tôi nhân đó thoát ra, quay đầu nhìn lại phía sau.
Khoảnh khắc đó, lông tóc tôi dựng ngược cả lên.
Lại có đến hơn mười cô hồn dã quỷ.
Là cô hồn dã quỷ hàng thật giá thật, mấy thứ này không có tư tưởng gì cả.
Họ đã chết quá lâu, ý thức dần biến mất, chỉ có thể lang thang theo bản năng mà thôi.
Chắc là do sát thần Chu Hiểu Linh kia dẫn chúng tới.
Tôn Châu lấy kính Bát Quái ra, đang định làm phép thì một con mèo đen nhảy ra từ trong đám sương mù, hất văng tấm kính Bát Quái của cậu ta.
Lũ mèo vẫn chưa rời đi .
Số lượng càng ngày càng đông, không chỉ có mèo đen, còn cả mèo hoa, tóm lại đều là mèo hoang trong rừng.
“Không được để mấy con mèo đen đến gần Chu Hiểu Linh!”
Theo truyền thuyết dân gian, nếu như để mèo đen nhảy qua quan tài, người chết sẽ hấp thu khí từ mèo đen, khởi tử hoàn sinh, mà kì thật đó chính là thi biến.
Tôi móc mấy tấm bùa ra.
Dán lên trán Chu Hiểu Linh một tấm.
Tiếp đó lại lắc mấy hồi chuông, lúc này Chu Hiểu Linh mới nằm xuống, lũ mèo đen bắt đầu nhào về phía tôi, tôi đang muốn đóng cửa xe, nhưng tự dưng có một cỗ lực nào đó ghì chặt tay tôi lại.
“Huy hoàng uy linh! Trấn!”
Khóe miệng Tôn Châu kia trào máu, cậu ta cắn nát đầu lưỡi, dùng máu đầu lưỡi bôi lên tay.
Kết thành một trận bát quái.
Những cô hồn dã quỷ tiến tới gần trận đều bị trấn trụ, không thể động đậy.
Nhưng dù sao cũng chỉ giữ được thế giằng co mà thôi.
Đối với cậu ta thì làm việc này sẽ tiêu hao sức lực rất nhiều, tôi cũng không thể kéo cậu ta cùng chết như thế được.
“Truyền nhân cản thi vu thuật đời thứ bảy mươi hai, Bạch Tiểu Hiên, thỉnh Tổ Vu thượng thân, trợ giúp để tử đẩy lùi sương mù! Xua tan tai họa.”
“Lôi Vu Chi Tổ, Đại Hoang chi chủ Cường Lương!”
Xung quanh dậy sấm, mà lỗ mũi của tôi cũng đổ máu, chỉ là nổi sấm trong phạm vi nhỏ thôi nhưng cũng khiến cho lũ mèo đen bỏ chạy tán loạn.
Tôn Châu liếc nhìn tôi, sau đó hai tay tụ lại thành một đạo kiếm chỉ.
“Thiên địa Tam Thanh, Khai Nguyên giáo hóa.”
“Cao thượng thanh linh mỹ, bi ca lãng thái không!”
Kéo theo là một luồng ánh sáng vàng chói mắt lóe lên, những cô hồn dã quỷ bị ánh sáng chiếu phải đều dần dần tiêu tán.
Tôn Châu lầm bầm tụng kinh.
Cậu ta đang siêu độ cho đám cô hồn dã quỷ này.
Tổ Vu chi thuật của tôi đã đạt đến cực hạn, lũ mèo đen kia cũng đã bị ép lui, miễn cưỡng phát động Tổ Vu chi thuật khiến tôi bị mất sức quá nhiều, ngã nhào ra đất.
Tôn Châu sau khi siêu độ những vong hồn kia xong cũng sắp chịu không nổi nữa.
Có điều cửa sau của xe tang đã tự đóng lại rồi.
Hai người chúng tôi dựa vào cửa sau xe mà thở dốc, Tôn Châu tự mình điều tức một chút, còn tôi lấy ra một viên thuốc màu đen nuốt xuống.
Lục phủ ngũ tạng đang gào thét của tôi lúc này mới miễn cưỡng trở về chỗ cũ.
Cản thi Tương Tây là một nhánh thuộc Vu tộc, cùng một nguồn gốc giống chúng tôi chính là hai nhà Đông Trùng Tây Táng.
Bọn họ cũng là một nhánh của Vu Tộc giống như chúng tôi.
Chỉ có điều quan hệ giữa mấy nhà không tốt lắm, dĩ nhiên không phải tất cả những người cản thi đều thuộc nhánh của Vu Tộc.
Trải qua cả nghìn năm phát triển, người cản thi cũng dần tách ra thành rất nhiều lưu phái khác nhau.
Có một số chỉ là người cản thi bình thường, làm nghề này hòng kiếm miếng cơm ăn, do ngày xưa kiếm tiền không dễ như bây giờ.
Chính vì vậy, cho dù biết rõ đây là nghề nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chỉ cần kiếm được tiền, thì cho dù không biết gì cũng sẽ có người lựa chọn làm nghề tẩu âm, chỉ là chết sớm một chút, nếu may mắn thì có thể làm vài năm, tích lũy được chút tiền rồi rửa tay gác kiếm.
Người cản thi của Vu tộc thật sự cũng chỉ còn có nhánh của lão già điên mà thôi.
Truyền đến lứa của tôi là đời thứ bảy mươi hai.
Lại nói đến lão già điên, trong sư môn ngoài ông ấy ra thì vẫn còn một người nữa, chẳng qua người đó tâm thuật bất chính, nên đã bị sư phụ của lão già điên đuổi ra khỏi sư môn.
Tôi thấy Tôn Châu này cũng dùng đạo pháp chính tông.
Trong lòng tôi hiểu rõ, ắt hẳn cậu ta cũng là truyền thừa chính tông.
Chắc cái lý do phạm giới bị đuổi kia cũng thoảng mùi bốc phét đây mà, nhưng dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình, nếu cậu ta đã không muốn nói thì tôi cũng không cần gặng hỏi làm gì.
Tôn Châu kia dường như cũng ngầm hiểu ý như thế.
Sau khi hồi phục lại, cậu ta cũng chỉ im lặng nhìn tôi.
Đoạn đường này nguy hiểm vô cùng, sát thần Chu Hiểu Linh kia dường như cũng đã bình ổn lại, không thấy có động tĩnh gì khác thường.
“Anh cưỡng ép sử dụng cấm thuật, sẽ tiêu hao sinh mệnh đấy, đây là Thập Toàn Đại Bổ hoàn, anh mang về uống trong vòng ba ngày là có thể khôi phục.”
Tôn Châu kia đưa cho tôi một hộp gỗ nhỏ.
Sau khi mở ra xem thì tôi cũng phải giật mình, đây đúng là Thập Toàn Đại Bổ hoàn của Đạo gia, ngày trước tôi có nghe lão già điên nói đến, thứ này cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cũng chỉ có một giờ cơ hội may mắn luyện được.
Mười năm mới có thể gặp một lần.
Thứ này quả thực vô cùng quý giá, một khi xuất hiện, đám tà đạo lật bánh thịt sẽ phát cuồng đi tranh giành, bình thường có tiền cũng không mua được.
Lật bánh thịt chính là tên thường gọi của đám trộm mộ.
Bọn chúng âm đức bị tổn hại, sau khi xuống lỗ cũng sẽ bị hao tổn thân thể.
“Cái này…”
Tôn Châu thấy tôi ngạc nhiên như thế bèn nói: “Nếu như dã nhận việc này, chúng ta chính là người chung một thuyền, tuy rằng tôi không phải làm nghề tẩu âm như các anh, nhưng cũng hiểu được quy củ trong đó.”
“Cho anh thì anh cứ cầm lấy đi.”
Cái cậu Tôn Châu này đúng là khẩu xà tâm phật, tôi bèn nhận lấy chiếc hộp, nhét vào túi quần.
Cứ như vậy, hai người chúng tôi ngồi một mạch đến khi trời sáng, lúc này mới nghe thấy tiếng xe chạy qua trên đường chính.
Là xe cứu hộ giao thông tới.
Hai công nhân trên xe bước xuống, trông bọn họ có vẻ mệt mỏi.
“Sao giờ này các anh mới đến?” Tôn Châu nhíu mày hỏi.
Người trong đó phàn nàn: “Chẳng biết mấy con đường ở đây bị gì nữa. Chúng tôi mò mẫm cả đêm vẫn cứ loanh quanh một chỗ, như đi vào mê cung vậy, mở bản đồ lên cũng vô dụng.”
“Nếu không phải trời sáng, có thể nhìn rõ đường, có khi chúng tôi vẫn còn phải chạy loanh quanh ấy chứ.”
“Ây da, lần này phải thêm tiền cho anh em chúng tôi nhé, chứ đoạn đường này phải chạy tốn hết cả vạc dầu ấy chứ.”
Tôn Châu gật đầu nói: “Các anh cứ sửa xe trước đã, tiền chắc chắn không thiếu một xu, nhớ cho chúng tôi cái hóa đơn để quay về còn có cái thanh toán.”
Nói xong cậu ta ra vệ đường ngồi.
Người công nhân sửa xe ở một bên vừa sửa vừa lầm bầm: “Quái thật, thế nào lại là một cái xe tang chứ, chẳng trách gặp đủ chuyện lạ, lần sau nghe điện thoại phải hỏi kĩ một chút, nếu là xe tang thì dẹp mẹ đi.”
Tôi và Tôn Châu đều không nói gì.
Chúng tôi ngầm hiểu với nhau, chắc chắn đội cứu hộ đã gặp phải quỷ đánh tường rồi, nên mới luẩn quẩn một chỗ không đi được.
Cũng may chỉ là quỷ đánh tường, không gặp phải chuyện lạ gì khác, bằng không hai người này chắc cũng hẹo ngay trên đường rồi.
Khoảng nửa giờ sau.
Thợ sửa xe đã sửa xong xuôi, sau khi kiểm tra động cơ, chắc chắn xe có thể đi tiếp, anh ta mới nói: “Hai nghìn nhé!”
“Tám trăm tiền xăng, năm trăm tiền điều xe, còn bảy trăm kia là phí tổn thất, mẹ kiếp, đi chuyến này dọa ông đây sợ chết khϊếp.”
Tôn Châu cũng không nói gì.
Cậu ta rút tiền đưa, bên kia viết hóa đơn giao lại, chuyện đến đây là xong xuôi.
Thợ sửa xe đang định đi, tôi bèn bước đến nói: “Một tháng sắp tới cố gắng đừng chạy xe đêm nữa, dễ gặp phải chuyện không may lắm.”
Đối phương liếc tôi một cái.
“Không làm thì chú mày nuôi anh chắc? Đúng là thứ xúi quẩy,..”