Chàng trai trẻ kia leo lên xe.
Lấy lư hương và nhang đèn ra từ ghế sau.
Cậu ta bày bàn làm pháp sự ngay trước mắt tôi, một cái bàn gỗ đào, trải khăn bát quái lên, đặt lư hương và nhang đèn lên, đốt ba nén nhang.
Tiếp theo chàng trai trẻ kia thay một bộ đồ màu xanh.
Cậu ta đi tới trước bàn pháp sự, nghiêm túc nói: “Tôi đã kêu cứu hộ rồi, dự tính trong vòng một giờ họ sẽ tới, tôi sẽ làm phép, anh đứng canh cho tôi nhé.”
Chàng trai trẻ kia nhờ tôi đứng canh cho cậu ta.
Tôi đã nhìn ra lai lịch của chàng trai trẻ này, cậu ta không phải là Mao Sơn nhất mạch, nhưng cũng thuộc loại đạo pháp.
Tôi và lão già điên từng đi qua Ngũ Đài Sơn một lần.
Vừa đúng gặp lão đạo sĩ xuống núi, người nọ còn ngồi giao lưu cả đêm với lão già điên, trong mấy ngày đồng hành tôi cũng đã nhìn thấy lão đạo sĩ làm phép.
Chàng trai trẻ kia cũng đã bắt đầu màn biểu diễn của mình.
Chân đạp Thất Tinh Bộ, kiếm gỗ đào trong tay vung vẩy, miệng lẩm bẩm chú ngữ.
“Càn Khôn chính pháp lệnh, chư tà tránh xa!”
“Lâm binh đấu giả tiếp trận liệt tiền hành.”
Chàng trai trẻ lấy một lá bùa ra, cắn nát đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên lá bùa, tiếp theo lá bùa kia tự động cháy lên, ngay sau đó xung quanh có yêu phong trỗi dậy.
Trên pháp đàn, ánh nến cứ chập chờn không ngừng.
Sức gió nhanh chóng tăng vọt lên, gió giật cấp năm, nhưng ngọn nến vẫn không bị thổi tắt.
Tôi có thể nhìn ra, tu vi của chàng trai trẻ này không tầm thường.
Nhưng trên trán cậu ta bắt đầu rịn mồ hôi.
Lũ mèo đen thi nhau nhe răng gầm gừ với cậu ta, kèm theo từng luồng yêu phong, tôi cảm giác được có thứ gì đó đang tới gần.
“Hung dữ vậy sao!”
“Nợ kiếp này, kiếp sau trả. Âm Dương Ngũ Hành nghe ta hiệu lệnh, ngừng cho ta!”
Chàng trai trẻ rống to một tiếng, phong yêu lại càng dữ dội hơn, ngay sau đó ngọn nến lại tắt ngấm đi, pháp đàn nổ tung, chàng trai trẻ cũng che ngực lui về phía sau, tôi lập tức tiến lên đỡ lấy cậu ta, lúc này cậu ta mới miễn cưỡng ổn định thân hình.
“Không tốt, đây là biến thành sát rồi!”
Vẻ mặt của chàng trai trẻ trở nên vô cùng ngưng trọng.
Tôi cũng hiểu điều này có nghĩa là gì.
Điều này có nghĩa là, tuy Chu Hiểu Linh đồng ý cho đưa thi thể về để bố mình an táng, nhưng không muốn từ bỏ việc báo thù.
Sát khí, là giai đoạn mà linh hồn chết oan dễ dàng hình thành nhất.
Một khi sát khí thành hình, muốn bắt được cô ấy gần như là chuyện bất khả thi.
Người làm nghề tẩu âm sợ nhất chính là sát.
Khác với quỷ, một khi sát khí thành hình, người tẩu âm lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể tránh né.
Tôi lên tiếng an ủi: “Ít nhất thì cô ấy vẫn còn nhân tính.”
Chu Hiểu Linh nguyện ý để chúng tôi đưa thi thể về, chứng tỏ cô ấy còn nhớ ơn cha mẹ, có vài loại sát thậm chí ngay cả người thân cũng sẽ không bỏ qua.
Đây cũng là lý do vì sao một khi người thân thủa sinh tiền yêu thương bạn đến đâu đi nữa, một khi người kia đã chết rồi mà vẫn quay về tìm bạn thì bạn nhất định không được đi theo người đó, thậm chí còn không được dính dáng gì tới người đó.
Một khi hóa sát thì lục thân bất nhận.
Lũ mèo đen nhìn thấy pháp đàn đã nổ, cũng không tiếp tục nhằm vào chàng trai trẻ kia nữa, mà tiếp tục kêu ngao ngao với xe tang.
Gió trong núi rất lạnh.
Tôi cùng với chàng trai trẻ ngồi ở ngoài xe, chuẩn bị đốt một đống lửa sưởi ấm.
“Chàng trai trẻ, nhìn năng lực của cậu, hẳn là người học đạo pháp, tại sao lại làm ở nhà tang lễ, không phải đạo pháp các cậu xưa nay không lẫn vào nghề tẩu âm sao?”
Lần này cậu ta cũng không im lặng nữa.
Có lẽ là đã thấy được năng lực của tôi, dù sao thì ban đầu vừa gặp cậu ta cũng không rõ tôi là người cản thi xịn hay là cánh bịp bợm giang hồ mà.
Cậu ấy làm việc ở nhà tang lễ đã lâu rồi, bọn bịp bợm giang hồ cậu ta gặp phải nhiều vô số kể, mất mạng cũng là chuyện thường ngày.
“Tôi ba tuổi đã theo học ở Ngũ Trang Quan, về sau phạm luật nên bị sư phụ đuổi ra ngoài, tôi dốt đặc cán mai đối với xã hội này, cũng chỉ có một thân đạo pháp này, thế là đành làm nghề thôi.”
Thì ra là có học hành đàng hoàng.
Trong lòng tôi cũng hiểu rõ. Ngũ Trang Quan là Đạo Gia chính thống, không cùng tư tưởng với đám người tẩu âm chúng tôi, có điều hai bên vẫn có thể làm bạn như thường.
Lão già điên liền có nhiều bạn bè là Đạo Gia chính thống.
Không chỉ như thế, có một lần chúng tôi đi Tây Hồ, còn gặp cả hòa thượng, người ta là đại sư chân chính, thế mà cũng có quen biết qua lại với lão già điên.
“Anh thì sao?”
“Bắt đầu làm nghề tẩu âm từ khi nào?”
Chàng trai trẻ kia hỏi tôi.
Dù sao ở chỗ này chờ cứu viện cũng chán, tôi bèn kể chuyện vì sao tôi lại bái lão già điên làm thầy.
Chàng trai trẻ nghe xong thì nói: “Thế thì anh cũng to gan phết nhỉ.”
“Có điều làm nghề tẩu âm thì phải cẩn thận một chút, cái chết của ông Hàn cũng là một bài học đắt giá đấy.”
Tôi cũng nhớ tới chuyện đó.
Lúc tôi trở lại, ông Hàn đã chết nửa năm rồi.
Nên tôi cũng tò mò hỏi: “Chẳng lẽ cái chết của ông Hàn có liên quan tới người tẩu âm à?”
Chàng trai trẻ kia gật đầu, sau đó giải thích với tôi: “Thật ra cô gái đã chết kia là gái làng chơi, từng hứa sẽ đi theo một tên nghèo kiết xác, đợi cô ta kiếm đủ tiền sẽ trở lại sống với anh ta.”
“Có điều cô ta kiếm đủ tiền rồi, sau khi trở về lại đá tên nhà nghèo kia, lấy một người nông dân, tên nhà nghèo kia lúc trước nghèo rớt mồng tơi, nhưng vẫn đưa hết tiền dành dụm cho cô ta ăn xài.”
“Anh ta không phục, tìm một người làm nghề tẩu âm bày cục, thừa dịp nước lên dìm chết cô ta, muốn biến cô ta trở thành quỷ nước, bèn nhét cô ta vào trong một cái bao bố rồi vẽ bùa lên.”
“Cho cá ăn xác cô ta.”
“Về sau, ông Hàn xuống sông vớt xác nên đã chết trong cục kia.”
Đến đây thì tôi đã hiểu rồi.
Hóa ra con quỷ nước mà tôi xử lý chính là cô ả gái làng chơi muốn tìm thế thân, thiếu chút nữa hại chết cả nhà chú Cung.
Có điều người hành nghề tẩu âm kia đã rời đi từ lâu rồi.
Bằng không nhất định sẽ trả thù tôi.
“Tóm lại, người đang làm, trời đang nhìn, không thể thẹn với lương tâm được.” tôi cảm thán nói.
Có điều tôi lại phát hiện, hình như chàng trai trẻ này vĩnh viễn đều giữ nguyên vẻ ngoài lạnh lùng, tâm trạng không có bất kỳ dao động nào.
Cái này khẳng định có quan hệ với ngồi thiền.
Lão già điên đã từng nói, người ngồi thiền tĩnh tọa, dần dà sẽ luyện ra một bộ tâm cảnh vô trần, dù Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mặt thì vẫn không đổi sắc.
Nhưng thật ra cái này cũng chẳng được ích lợi gì.
Nếu thật sự không đối phó được với âm tà, cho dù bạn có tỉnh táo đến mấy đi nữa thì kết cục vẫn là cái chết.
Mắt thấy đã 2 giờ sáng rồi, nhưng đội cứu hộ vẫn chưa tới. Từ lúc nãy đến giờ đã hơn nửa giờ, bình thường hẳn là đã đến rồi mới phải.
“Anh bạn, có điều bất thường.”
Tôi nhắc nhở chàng trai trẻ kia, cậu ta cũng nhìn về phía xe tang.
Chẳng biết đám mèo đen kia đã biến mất từ lúc nào, không còn kêu gào nữa, đúng lúc chúng tôi tập trung nói về chuyện ông Hàn nên không để ý lắm.
Lúc này xe tang lại lắc lư một cái.
Tôi và chàng trai trẻ kia đồng thời đứng lên, chậm rãi tới gần chiếc xe.
Trong lúc đó, hai người chúng tôi cũng dùng ánh mắt trao đổi.
Cậu ta chịu trách nhiệm trông chừng tình hình chiếc xe, còn tôi thì vòng ra phía sau, xác định xem thi thể của Chu Hiểu Linh thế nào rồi.
Đúng lúc này, một màn sương mù dày đặc lại kéo tới.
Mà đống lửa chúng tôi nhóm lên khi nãy cũng lập tức dập tắt.
Tôi lấy đèn pin ra, muốn bật lên nhưng lại không có lấy một tia sáng nào.
Hiện tại dùng đều là, đèn pin sạc điện, bên trên có nhắc nhở lượng điện, rõ ràng vẫn còn hai phần ba, nhưng lại không tài nào mở đèn pin lên được.
Ngay sau đó, tôi mở cửa sau của xe tang ra.
Vừa mới mở ra, ma trơi đã bay đầy trước mắt.
Những đốm ma trơi này lạnh căm căm, không có bất kỳ nhiệt độ nào. Tôi nhanh chóng lùi ra phía sau, chàng trai trẻ bên kia cũng quát to: “Tru tà nhường đường!”
Chàng trai trẻ lấy bùa ra.
Một giây sau, lá bùa đã bị sương mù dày đặc làm cho ướt đẫm.
Nắp quan tài trong xe tang mở ra, Chu Hiểu Linh cũng ngồi dậy.