Sau Khi Thành Người Cản Thi, Tôi Trở Nên Vô Địch

Chương 20: Mèo đen kêu oan

Thương lượng với người chết.

Đây cũng là chuyện thường gặp của người cản thi, những người chết oan có chấp niệm quá lớn, linh hồn vẫn bám vào thân thể, không muốn rời đi.

Nên những lúc như thế mới cần người cản thi tiến hành đàm phán.

Để linh hồn rời đi, sau đó mới có thể đưa thi thể đi an táng.

Tôi ngồi trước thi thể, lấy từ trong túi ra hai cái đèn dầu, lại vẽ ra một vòng tròn tại chỗ, tôi ngồi trong vòng tròn, bắt đầu lẩm nhẩm.

Kinh văn là vu văn.

Nghề cản thi cũng là một nhánh tách ra từ vu thuật.

Kết nối với Minh giới, thu xếp trên dưới.

Chu Hiểu Linh vốn đang nằm đó lại chậm rãi ngồi dậy.

Cảnh này khiến cho cậu thanh niên kia lộ ra biểu cảm hứng thú, hẳn là cậu ta cũng không hiểu rõ về nghề cản thi.

Chỉ biết cùng là người hành nghề tẩu âm trên giang hồ.

Nhưng nghề cản thi cho tới nay vẫn cực kỳ thần bí.

Xác của Chu Hiểu Linh vốn dĩ đã bị chặt ra, đáng lẽ không thể nào ngồi dậy được, vậy mà bây giờ lại có thể.

“Chu Hiểu Linh.”

“Bố cô đang chờ cô về nhà, muốn cho cô được nhập thổ vi an, tôi cũng biết cô có thâm thù đại hận, chấp niệm chưa tan.”

“Nhưng quanh quẩn ở đây làm hại người vô tội cũng không thể giải quyết nỗi oan của cô được.”

“Oan tình của cô, Bạch Tiểu Hiên tôi, thuộc người cản thi nhất mạch nhất định sẽ giải quyết cho cô, trả lại công bằng cho cô.”

Lúc này hai ngọn đèn dầu bên cạnh tôi bắt đầu đung đưa như có gió thổi.

Xem ra Chu Hiểu Linh không chịu đồng ý.

“Chu Hiểu Linh.”

“Âm Dương cần phải được giữ cân bằng, những người nhặt xác bị cô hại chết, họ cũng là người vô tội, phạm vào điều cấm kỵ như vậy là cô đã mất đi cơ hội được đầu thai rồi, chẳng lẽ còn muốn xuống âm tào địa phủ chịu trừng phạt nữa sao, cô hãy suy nghĩ cho kỹ đi!”

Đèn dầu dần dần bình thường trở lại.

Người cản thi muốn thuyết phục người chết thì phải tiên lễ hậu binh.

Tu vi của tôi không cao như lão già điên, có thể một đòn đập cho thằng Vương Thiết Trụ tan thành mây khói, khiến Vương Thiết Trụ không dám làm càn nữa.

“Nếu có oan tình gì, tôi sẽ thay cô rửa sạch.”

Nói đến đây, thi thể của Chu Hiểu Linh mới từ từ nằm xuống.

Như vậy nghĩa là cô ấy đã chấp nhận rồi.

Cậu thanh niên chứng kiến cảnh này xong, không khỏi lên tiếng: “Nếu để tôi làm, Chu Hiểu Linh đã chết, mọi chuyện trên dương gian đều không còn liên quan gì tới cô ấy nữa, nếu đã chết thì nên đi về nơi mình vốn phải tới mới đúng.”

Tôi nghe vậy cũng chỉ nhún vai.

“Không có tình người gì cả.”

Nói đoạn, tôi bèn lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành.

Lần này màu mực vẽ xuống chính là màu đen bình thường.

Sau khi làm xong, tôi và cậu thanh niên đặt thi thể Chu Hiểu Linh vào túi, thuận tiện nhét vào một ít thảo dược vào bên trong.

Có thể đảm bảo thi thể của Chu Hiểu Linh sẽ không bị phân hủy.

Đưa ra khỏi nhà xác, ông lão pháp y tiễn chúng tôi lên xe.

Nếu như đã lấy được thi thể rồi, tốt nhất là nên lái xe quay trở về, tránh gặp thêm chuyện phiền phức gì khác, dù là nửa đêm thì cũng phải về ngay trong đêm.

Chúng tôi lên xe, nổ máy quay về.

Cậu thanh niên không nhịn được mà hỏi: “Người cản thi các anh còn đi giúp người chết giải quyết oan tình nữa à?”

“Chứ không thì để người ta chết vô ích hay sao?”

“Cản thi không phải chỉ cần đưa thi thể người chết về là xong, mà còn phải trừ ác dương thiện, phàm là những vụ cần người cản thi ra tay, chẳng phải đều là chết oan hay sao?”

Cậu ta hừ lạnh một tiếng.

“Chính vì vậy nên tôi mới ghét loại người như các anh.”

Nghe đến đây tôi cũng đại khái đoán được lai lịch của cậu ta rồi.

Trong số năm loại người tẩu âm, không ưa người cản thi cũng chỉ có thể là Nam Mao Bắc Mã, vì hai nhà này lấy việc tiêu diệt oan hồn là chính.

Mặc kệ nhà ngươi chịu oan khuất lớn đến đâu đi nữa, dương gian cũng chẳng còn liên quan gì đến nhà ngươi nữa, sớm ngày đầu thai mới là chính đạo.

Như vậy thực ra cũng không sai, nhưng mà làm như thế sẽ khiến người chết oan tìm cách báo thù vào kiếp sau, sẽ trở thành nhân quả tuần hoàn, với người cản thi chúng tôi thì cách đó chưa phải là cách chính xác nhất.

Chúng tôi coi trọng việc triệt tiêu ân oán kiếp này, sang kiếp sau không còn vướng bận.

Lái xe được chừng hai giờ thì mặt trời bắt đầu lặn.

Đến đoạn đường nhỏ, tôi nhìn thoáng qua ánh trăng bên ngoài bầu trời, thấy trong ánh trăng phiếm màu đỏ rực.

Hơn nữa gió ngoài cửa sổ xe thổi vào lại mang theo cảm giác rờn rợn gai cả người.

Tôi không nhịn được mà rùng mình một cái, bèn thò tay đóng cửa sổ xe lại.

Xe đang chạy, bỗng nghe một tiếng két rất to bên dưới, xe thắng gấp đến nỗi suýt lật nhào, cuối cùng cũng dừng dại yên ổn, nhưng cũng vì vậy mà xe lại chết máy.

Tôi với cậu thanh niên chạy xuống xem thử.

” Để tôi xem thử.”

Cậu thanh niên chui xuống gầm xe rọi đèn pin xem xét một lượt, sau đó bò ra ngoài nói: “Xe chết máy rồi, chắc là cuốn phải con gì vào rồi.”

Tôi nheo mắt nhìn.

Cậu thanh niên lôi ra một đám da lông đen sì, cũng chẳng biết là của con gì nữa.

“Cứ tìm chỗ nào nghỉ tạm trước đã, ngày mai tôi sẽ gọi thợ sửa xe trên thị trấn tới.”

Chúng tôi cũng chỉ có thể tạm thời đẩy xe qua một bên, vừa hay phía trước có trạm dừng chân, có khách sạn cho tài xế nghỉ ngơi.

Sau khi đẩy xe tới, ông chủ khách sạn cầm đèn pin chạy ra.

“Ối!”

“Chiếc xe tang này bị làm sao vậy?”

Tôi trả lời: “Ông chủ, xe chúng tôi chết máy giữa đường, tạm thời nghỉ lại một đêm, ngày mai sẽ đi.”

“Có chở người chết không?”

“Mới chở từ trên tỉnh về.”

Ông chủ vội vàng xua tay, đuổi luôn không khách khí: “Thôi thôi các anh đi ngay cho tôi nhờ!”

“Mẹ kiếp, đúng là xúi quẩy.”

Tôi định nói lại mấy câu lại bị cậu thanh niên kia kéo lại.

“Được rồi, ở chỗ này đều là tài xế cả, bọn họ chỉ cầu đi đường bình an, xe tang đậu ở chỗ này quả thực rất xúi quẩy.”

Tôi bị cậu ta lôi đi.

Gần đây cũng chỉ có chỗ này nghỉ ngơi được, hiện tại đúng là bí đường rồi.

Cậu thanh niên gọi cho cứu hộ giao thông.

Dù sao trong xe cũng để xác chết, chậm trễ mãi cũng không tốt.

Tôi ngồi xuống ghế phụ, ngả ghế xe xuống.

Thực ra học nghề mấy năm nay, ban đêm gặp chuyện kỳ quái cũng không phải ít, xe chết máy cũng chỉ là chuyện vặt, tôi bèn nhằm mắt dưỡng thần một chút.

Cậu thanh niên thì đi xunh quanh tìm chỗ có tín hiệu tốt để gọi điện kêu cứu hộ.

Rầm!

Một âm thanh vang lên.

Có thứ gì đó nhảy lên trên mui xe.

Tôi mở đèn pin ra soi thử, trước mặt chính là một con mèo đen.

Hơn nữa, đôi mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, hình như không hề sợ hãi, tiếp sau đó tôi lại nghe được có tiếng mèo kêu, có vẻ như không phải chỉ có một con.

Tôi bèn nhảy xuống.

Quanh xe tang có chừng hơn hai mươi con mèo đen vây quanh.

Chúng bắt đầu gào to về phía chiếc xe, tiếng kêu như thời kỳ động dục, có điều nghe giống như tiếng trẻ con khóc hơn.

Cậu thanh niên đang gọi điện cũng trông thấy cảnh này.

Đám mèo đen này không chịu đi mà nhảy lên trên xe tang.

Cậu thanh niên nghiêm mặt nói với tôi: “Anh xem, Chu Hiểu Linh đó cũng chưa hoàn toàn buông bỏ oán niệm, cô ta vẫn muốn gây chuyện đấy.”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Không đúng, rõ ràng Chu Hiểu Linh đã đồng ý lên đường rồi.

Tại sao trên đường đi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

“Xùy, đi mau đi mau.”

Cậu thanh niên bắt đầu đuổi đám mèo đi, nhưng mà bọn chúng không chịu đi, ngược lại còn quay ra nhe nanh múa vuốt với cậu ta.

Tình huống quỷ dị như vậy khiến cậu thanh niên cũng không dám tùy tiện ra tay với lũ mèo đen.

“Lạ thật đấy, tôi chưa bao giờ gặp phải cảnh này, người cản thi như anh đã thấy bao giờ chưa?”

Tôi bóp mũi nói: “Gặp rồi!”

“Tôi nhớ một lần, có một đại thiện nhân bị gϊếŧ, lúc cản thi đi ngang qua đầm nước, ếch trong đầm cũng kêu váng lên.”

Động vật tới đưa tiễn người, tình huống này cũng rất hiếm thấy.

Cái này chỉ có thể chứng tỏ, người chết thực sự rất oan uổng, không thể phát tiết và rửa sạch oan tình, ảnh hưởng đến những động vật nhỏ này.

“Tôi đoán thứ bị cuốn vào gầm xe là một con mèo đen, xem ra chúng ta không thể đưa cô ấy đi được rồi.”

Cậu thanh niên kia nghiêm mặt nói.