Nhưng tôi vẫn muộn một bước, nhịn không được mà phàn nàn: “Cậu ném nó đi làm gì, để lại đi chứ.”
Nhưng chàng trai trẻ kia lại lên xe.
Tôi cũng chỉ đành leo lên theo, lên trên xe, chàng trai trẻ kia mới nói ra: “Gặp thứ gì cũng xem chẳng lợi lộc gì cho anh đâu.”
Nói xong thì giẫm chân ga tiếp tục lái xe đi.
Tôi không nhìn ra chàng trai trẻ này thuộc môn phái nào, không sợ quỷ thần hẳn là Mao Sơn nhất mạch, nhưng lại không giống lắm.
Mao Sơn nhất mạch bình thường ra tay đều sẽ tiêu diệt hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không để đó mặc kệ.
Tóm lại, người làm nghề tẩu âm đều có bí mật của mình.
Tôi không nên hỏi gì thì hơn.
Xe nhanh chóng đi đến một con đường nhựa bằng phẳng, nghĩa là chỉ cần lên cao tốc là sẽ tới tỉnh thành.
Sau khi đi qua trạm thu phí.
Tôi liếc qua kính chiếu hậu, phát hiện trên chỗ ngồi ở phía sau xe tang có một bà lão, chỉ là sắc mặt trắng bệch, đang nở nụ cười âm trầm.
Rất hiển nhiên, chàng trai trẻ kia cũng đã nhìn thấy rồi.
Tôi đang định quay người lại giải quyết, chàng trai trẻ kia lại bất ngờ dừng xe ở ven đường.
Sau đó móc ra một lá bùa vàng, phía trên là chữ viết bằng chu sa, ném lá bùa vàng kia về phía bà lão.
Bà lão kia lộ ra vẻ hoảng sợ, khóe miệng co giật, đang muốn chạy trốn thì lại bị lá bùa vàng chiếu tới.
Từng tiếng gào khóc thê lương vang lên, một lá bùa vàng, đã trấn trụ được bà lão kia, tôi nhìn kỹ lại, con người rơm kia đã xuất hiện trên chỗ bà ta ngồi lúc nãy.
“Tôi đã nói là đừng có ném mà.”
“Người ta vẫn sẽ mò tìm trở về đấy.”
Chàng trai trẻ khinh hừ một tiếng, cầm người rơm lên đưa cho tôi.
“Anh cầm lấy.”
Tôi cầm con người rơm kia, sau khi cân nhắc một hồi, tôi có thể xác định, người rơm đã bị nhập hồn rồi.
Có vài cô hồn dã quỷ không có thân thể, chỉ có thể trôi dạt khắp nơi như thế này.
Âm gian không thu, dương gian không lưu.
Nhập vào người rơm, kết quả lại phát hiện xe tang, bởi vì là thường xuyên vận chuyển thi thể, trên xe tang tự nhiên cũng có rất nhiều âm khí.
Người rơm bèn bám theo.
Khó trách chàng trai trẻ kia lại nói là đồ của người chết, người rơm này hẳn là có người làm ra để hại người khác, nhưng không cần dùng rồi tiện tay ném đi.
Cũng đúng lúc bị bà lão này phát hiện rồi nhập vào.
“Xem như bà may mắn đi.”
Tôi vừa nói bắt đầu đọc thầm kinh văn.
Tôi độ hóa cho bà lão này, sau khi được giải thoát thì có thể xuống âm phủ điểm danh, sau đó dựa vào kinh nghiệm cả đời để phán xem sẽ đi đầu thai hay là chịu tội.
Như vậy cũng tốt hơn cứ du đãng ở dương gian mãi.
Tụng kinh xong, người rơm này bắt đầu rã ra, có nghĩa là bà lão kia đã đi rồi, bấy giờ tôi mới ném người rơm kia ra bên ngoài.
“Người tốt bụng như anh không có nhiều đâu.”
Chàng trai trẻ thấy tôi tiễn bà lão kia đi xong thì mở miệng nói.
Đây là lần đầu tiên chàng trai trẻ này nói chuyện với tôi, tôi cũng chỉ nhún vai không đáp.
Chàng trai trẻ kia lại nói tiếp: “Anh làm nghề tẩu âm bao lâu rồi?”
“Ba năm.”
Chàng trai trẻ nghe xong thì hừ nhẹ một tiếng.
“Mới có ba năm, tôi xin nhắc một câu, người làm nghề tẩu âm, chỉ lo thân mình là tốt rồi, trừ khi là quy định sẵn có, bằng không đừng có quản mấy thứ quỷ mị loạn thần này nhiều, anh sẽ không biết mình sẽ lỡ tay phá hỏng chuyện của ai đâu.”
“Thích xen vào việc của người khác như thế, cẩn thận tự dẫn lửa thiêu mình.”
Lời cảnh cáo này của cậu ta, lão già điên cũng đã nói rất nhiều lần.
Hiển nhiên ông ấy cũng đã chịu không ít thiệt thòi trong chuyện này, nghề tẩu âm nếu không phải cùng một mục đích thì chính là địch nhân.
Đây cũng là lý do người làm nghề tẩu âm chỉ lo cho thân mình.
Trên giang hồ này chỉ toàn lừa gạt, người sống ta chết mà thôi.
Tôi học nghề ba năm cùng với lão già điên, đã thấy biết bao nhiêu chuyện sinh tử, có người thậm chí vì đoạt thi thể mà lao vào liều mạng với lão già điên.
Thậm chí có một lần, tôi thiếu chút nữa đã biến thành cương thi sống.
Bởi vì tôi không cẩn thận phá bố cục của đối phương, nếu không phải lão già điên cao hơn một bậc, tôi đã chết từ đời nào rồi.
Vào tỉnh thành, dương khí xung quanh nơi này cũng đã khôi phục.
Cũng không có sương mù đầy trời nữa, dù sao người ở tỉnh thành nhiều, dương khí cũng nhiều,
Cho dù có thứ gì đó muốn gây chuyện thì cũng không hề dễ dàng.
Phòng pháp y thuộc sở cảnh sát tỉnh thành.
Cô con gái Chu Hiểu Linh của Chu Hội Sinh được để ở nơi này.
Tôi xuống xe, đi xử lý thủ tục nhận thi thể.
Người tiếp đãi tôi một vị pháp y già, bây giờ ông ấy không làm việc ở tuyến đầu nữa, mà phụ trách xử lý giấy tờ, quản lý thi thể người chết.
Biết được chúng tôi tới nhận cô con gái Chu Hiểu Linh của Chu Hội Sinh, vẻ mặt của ông ấy cũng có biến hóa vi diệu.
“Cô bé này số khổ quá, mấy ngày liền cũng không thể đưa về được, hung thủ sát hại cô bé đến bây giờ cũng chưa tìm được nữa.”
Ông ấy đưa chúng tôi đi tới nhà xác.
Nhiệt độ ở nơi này rất thấp, hẳn là dưới 0 độ, bằng không thì không cách nào bảo tồn thi thể được.
Trong không khí còn tràn ngập mùi Formalin, nơi này đặt ba thi thể, hai thi thể khác thì vẫn nguyên vẹn, mà Chu Hiểu Linh bởi vì bị phanh thây, pháp y cũng chỉ có thể số hết sức khôi phục nguyên vẹn mà thôi.
Tôi và chàng trai trẻ kia đi tới.
Pháp y nói: “Còn nữa, cô bé này chết oan, người bình thường đúng là không thể mang đi được, nếu như cảm thấy có gì không ổn thì cứ bỏ đi cũng được.”
“Đừng vì kiếm chút tiền mà liều mạng.”
Pháp y dù sao cũng là viên chức nhà nước, có mấy lời không tiện nói rõ.
Tôi lại nói ra: “Ông cứ yên tâm đi, tôi là cao thủ trong phương diện này đấy.”
“Ừ, các cậu cứ chuẩn bị đi, khi nào đi thì gọi tôi.”
Nói xong thì ông đi ra ngoài.
Chàng trai trẻ kia nói với tôi: “Cản thi là nghề của anh, tôi đứng một bên chờ anh nhé.”
Tôi xốc vải trắng lên.
Tình trạng vô cùng thê thảm, cản thi mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thi thể bị cắt rời ra như thế.
Dưới tình huống bình thường, tôi đã thấy cảnh tay chân cụt nhiều rồi.
Nhưng Chu Hiểu Linh lại khác.
Đâu chỉ là chặt thành tám khúc chứ, tên hung thủ kia phát rồ đã tháo khớp gọn gàng, xem ra còn phải may xác lại nữa.
Cản thi cũng phải chú ý vài điểm.
Chia làm tam cản, tam không cản.
Bệnh chết, nhảy sông treo cổ tự vẫn, cùng với táng tận thiên lương bị sét đánh chết, loại này dù có cho bao nhiêu tiền, bao nhiêu lợi ích cũng không thể nhận được.
Tam cản, chính là các loại sau:
Bị tra tấn, chết oan, cùng với chết vì lý do ngoài ý muốn.
Mấy cái này phần lớn sẽ xuất hiện chuyện đầu người chia lìa, hoặc là tứ chi không trọn vẹn, người cản thi cần chắp vá thi thể lại cho hoàn chỉnh, sau đó đưa thi thể về cố hương.
Như Chu Hiểu Linh thì phải vá thi thể của cô ấy lại cho hoàn chỉnh.
Cũng may, tôi có mang theo công cụ.
Thực tế sẽ dùng đinh thép nối xương lại, để cho các đoạn xương có thể nối liền lại với nhau, sau đó lại dùng sợi tơ tằm khâu lớp da lại.
Kỹ thuật này cần tay nghề tinh tế tỉ mẩn.
Tóm lại không thể lộ thịt ra, cũng không thể khiến chỗ khâu lại bị đứt gãy.
Chàng trai trẻ kia đứng dựa cột nhìn tôi làm việc.
Chừng 20 phút trôi qua, tôi đứng thẳng lên lắc đầu vài cái, cuối cùng cũng đã hoàn thành, kế tiếp chính là bước cuối cùng.
Gương mặt của Chu Hiểu Linh đã bị hủy hết.
Trang điểm cho thi thể này là chuyện không thể nào, tôi lấy ra một tờ giấy Tuyên Thành từ trên người, dùng nước nhúng ướt, dán lên trên mặt người chết, cố gắng nặn ra hình dạng ngũ quan.
Chờ đắp xong, tôi bắt đầu cầm bút lông lên.
Dùng bút lông màu đen vẽ ra ngũ quan cho người chết.
Khi tôi hạ bút lông xuống dưới, bút lông vốn có màu đen, nhưng thứ vẽ ra lại là màu đỏ như máu, tôi không tiếp tục vẽ nữa.
Chàng trai trẻ kia thấy vậy thì đi tới.
“Sao thế?”
“Không muốn đi.” Tôi cảm thán nói.
Thân thể đã nối lại rồi, chỉ có gương mặt là không thể làm gì được, xem ra Chu Hiểu Linh này vẫn không muốn đi.
“Có cách nào hay không?”
Tôi lấy ra một hạt châu màu trắng từ trên người, nhét vào trong miệng của Chu Tiểu Linh.
“Hết cách rồi, đành phải đàm phán thử xem sao.”