“Thầy Bạch?”
Thấy mãi mà tôi không trả lời, Chu Hội Sinh bắt đầu sốt ruột.
Theo lẽ thường, người ngoài nghề xưng hô với người trong nghề chúng tôi không phải gọi là tiên nhân, bán tiên thì chính là thầy, đây là một dạng tôn xưng, nếu không thì sẽ bị coi là mạo phạm.
Chu Hội Sinh cũng biết luật.
“Không thành vấn đề.”
Thấy tôi đồng ý, Chu Hội Sinh phấn phởi lắm lắm.
“Vậy thì cảm ơn thầy Bạch quá.”
Chưa nói đến chuyện tiền nong bao nhiêu cả, Tiết Lệ ngồi bên cạnh sốt hết cả ruột, đương nhiên cô ta cũng chẳng thể nói gì, dù sao thì tôi mới chính là người đi làm việc mà.
Hơn nữa Chu Hội Sinh người ta có tiền, sau khi mọi chuyện thành công thì lo gì chuyện thiếu tiền.
Chúng tôi bàn bạc lại một lượt.
Con gái Chu Hội Sinh đang đi học trên tỉnh.
Nửa tháng trước, cô bé bị người ta sát hại trong nhà, không những thế còn bị chặt xác, chính quyền đã lập án điều tra.
Đây cũng là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua tỉnh thành xuất hiện một vụ gϊếŧ người ghê rợn như vậy.
Chỉ là vẫn chưa có manh mối gì về hung thủ cả.
Về tình tiết cụ thể của vụ án, Chu Hội Sinh cũng không biết gì nhiều, phái người đến dò hỏi thì chính quyền cũng chỉ nói là có tin tức gì sẽ lập tức báo lại.
Điều mà Chu Hội Sinh mong mỏi chính là được đón con gái về.
Để cô bé được nhập thổ vi an.
Ông ấy ba lần cho người đi đón thi thể con gái về, nhưng những người đi đón đều sẽ gặp đủ loại chuyện kì quái, thậm chí có cậu thanh niên trên đường trở về nói là đã gặp quỷ, tối đó bị dọa cho bệnh nằm liệt giường dậy không nổi nữa.
Chỉ ba ngày sau, cậu ta đã lăn ra chết.
Xảy ra nhiều chuyện như vậy, tự nhiên không ai dám nhận việc của Chu Hội Sinh nữa.
Cho nên vừa nghe tin tôi là người cản thi, Chu Hội Sinh đã chạy vội đến cầu xin tôi, mà Tiết Lệ chính là trung gian liên hệ giúp ông ấy.
“Tôi hiểu rồi, xem ra oán niệm của con cái ông rất lớn, nếu như không hóa giải, sợ là sẽ có thêm sự cố xảy ra.”
“Vậy tôi sẽ đi một chuyến.”
Cuối cùng tôi vẫn đồng ý. Theo như lời miêu tả của Chu Hội Sinh.
Cái chết của cô bé kia rất kỳ lạ, cô ấy không muốn trở về, giống như Vương Thiết Trụ ngày trước, đều là hy vọng có thể rửa được nỗi oan khuất của bản thân.
Nếu không cũng chẳng mức khiến những người dính vào đều bị oan hồn làm hại cả.
“Thầy Bạch, hình như thầy không có xe, tôi có thể điều một chiếc xe cho thầy.”
“Thôi, tôi không biết lái xe.”
Tôi thực sự không biết lái xe, nghề cản thi này đều phải đi bằng hai chân cả.
Lần này hơi đặc biệt hơn, thi thể bị chặt ra thành nhiều mảnh, phải chở đi chứ không thể “cản” (dẫn đi) như thường được.
“Chuyện này không thành vấn đề, tôi liên hệ với một nhân viên nhà tang lễ, để cậu ta lái xe là được.”
Ba năm nay trên thị trấn cũng mọc lên khá nhiều nhà tang lễ.
Cũng là vì hưởng ứng lời kêu gọi, hỏa táng thay cho thổ táng ngày xưa.
Nhà tang lễ này là do Chu Hội Sinh bỏ vốn xây dựng, ông ấy cũng có thể xem như ông chủ của nhà tang lễ.
“Ông chủ Chu cũng lắm nghề thật, như vậy cũng không phải chuyện gì tốt đâu.” Tôi gián tiếp nhắc nhở Chu Hội Sinh.
Ông ấy là người làm ăn, làm nhà tang lễ cũng thuộc về hàng ngũ âm hành, ông ấy bỏ vốn xây dựng, làm ông chủ, vụ làm ăn kia xem như thuộc về ông ấy, nhưng như vậy tính ra chính là làm ăn vượt ngành.
Nói xong tôi bèn báo lại với bố tôi một tiếng, nói là mình sẽ ra ngoài một chuyến.
Bố tôi cũng đã dần quen rồi, dù sao trong nhà có người làm nghề này, ông ấy cũng không muốn can dự nhiều.
Chỉ dặn dò tôi chú ý an toàn mà thôi.
Tôi, Chu Hội Sinh và Tiết Lệ đi lên thị trấn, không lâu sau thì cậu lái xe ở nhà tang lễ cũng lái xe đến.
Thoạt nhìn cậu ta còn rất trẻ.
Cỡ khoảng hai ba, hai bốn tuổi, mặt mũi đẹp trai lai láng, mỗi tội lúc nào cũng ỉu xìu, Chu Hội Sinh nói chuyện với mình, phần lớn cậu ta cũng chỉ im lặng gật đầu mà thôi.
“Thầy Bạch, đây là nhân viên nhà tang lễ trên trấn, tên là Tôn Châu.”
“Cậu ta không giỏi ăn nói, bình thường rất kiệm lời, mọi người cứ từ từ nói chuyện nhé.”
Chúng tôi sẽ lên đường ngay hôm nay, nghe vậy tôi bèn leo lên xe.
Tôn Châu cũng không dám nhìn thẳng vào tôi, đánh tay lái đi về hướng tỉnh thành.
Trong ba năm này, trấn Song Khê đã phát triển hơn rất nhiều, đường xá to đẹp bằng phẳng, tốt hơn hẳn đường núi quanh co trước kia nhiều.
Đoạn đường từ trấn Song Khê lên đến tỉnh thành phải mất bốn tiếng.
Chủ yếu là đường núi khó đi, quanh co gập ghềnh, nếu là đường cao tốc thẳng tắp thì chắc chỉ mất một giờ là tới nơi.
Trên đường đi, tôi và cậu thanh niên kia có tấp vào trạm dừng chân.
Vừa là để cậu ta đổ xăng, tiện thể ăn cơm ở trạm dừng luôn.
Lúc ăn cơm, tôi chợt phát hiện ra cậu thanh niên này không tầm thường chút nào.
Ngón tay của cậu ta dài hơn so với người bình thường rất nhiều, hơn nữa lại thuận tay trái, cũng không hề nói chuyện với tôi.
Hôm nay sắc trời có vẻ không được bình thường cho lắm.
Mặc dù giữa trưa 12 giờ mà trời đất lại tối mù, tình huống này vô cùng hiếm thấy, tôi có dự cảm sắp xảy ra chuyện gì đó.
Sau khi ăn cơm xong, tôi và cậu thanh niên lên xe tiếp tục lên đường.
Vừa định mở cửa leo lên xe thì tôi chợt phát hiện ra trên ghế phụ chỗ tôi ngồi không biết mọc đâu ra một người rơm.
Con người rơm kia to cỡ chừng lòng bàn tay.
Bộ dạng người rơm đó rất kỳ lạ, đứt lìa từng đoạn, hơn nữa còn có vết đỏ như máu.
Đây cũng là lần đầu tôi gặp phải chuyện như thế này.
Đang định cầm người rơm lên nghiên cứu, xem xem rốt cục là ai đang giở trò sau lưng, kết quả cậu thanh niên lại tiện tay cầm con người rơm kia lên ném xuống rãnh nước ven đường.
Tôi thấy sắc mặt cậu ta đã sa sầm xuống.
Tôi bất đắc dĩ nói: “Chú em, tốt xấu gì chú cũng nên nhìn xem cái thứ mình định vứt là cái gì đã chứ.”
Cậu ta lại điềm nhiên ngồi vào ghế lái, lạnh lùng nói: “Đồ của người chết, có gì hay mà xem, lên xe đi!”
Tôi leo lên xe.
Cậu ta khởi động xe, tôi thấy thái độ của cậu ta khi nhì thấy người rơm rất điềm tĩnh, chắc hẳn cũng là dân trong nghề có chút bản lĩnh, bèn hỏi: “Chú em, có phải chú cũng là người làm nghề tẩu âm không?”
Tôi còn chưa nói xong, cậu ta đã tỏ vẻ gắt gỏng thiếu kiên nhẫn.
“Cầm tiền của người ta thì giúp người tiêu tai”
“Đây là bổn phận của người cản thi các anh, những thứ khác anh không nên hỏi nhiều, tôi cũng không rảnh trả lời thắc mắc của anh đâu.”
Tôi giật mình thộn mặt ra.
Khá lắm, xem ra cậu ta còn quái gở hơn cả tôi.
Đương nhiên, tôi thuộc kiểu bẩm sinh đã lạc quan, lại đi theo lão già điên học bản lĩnh cản thi, không như người làm nghề tẩu âm khác, cả ngày mặt mũi lạnh như tiền.
Đương nhiên ở điểm này, lão già điên cũng rất khác người.
Ông ấy còn ồn ào hơn cả tôi, nhậu nhẹt, hát hò, bài bạc, cứ có tiền là tiêu hết, hết tiền lại đi kiếm việc làm.
Theo như lời ông ấy nói thì chính là nhàn vân dã hạc tiêu diêu tự tại, không có phiền não gì.
Xe tiếp tục chạy về phía tỉnh thành.
Có điều sắc trời càng ngày càng âm u, tôi thấy cậu thanh niên kia vẫn không hề có phản ứng gì.
Nhưng đoạn đường xung quanh dần dần xuất hiện sương mù, màn sương cũng ngày càng dày hơn.
“Này chú em, chú có thấy gì là lạ không.”
Theo như tôi thấy, sương mù quỷ dị như vậy, chắc chắn không phải tự nhiên mà có, mà giống như một cái bẫy nhằm vào hai người chúng tôi vậy.
“Hừ.”
Cậu thanh niên tỏ vẻ khinh thường.
Đường núi gập ghềnh hiểm trở, chỉ cần sơ sẩy là sẽ lao xuống vực ngay.
Kĩ thuật lái xe của cậu thanh niên này coi như không tồi, đi thẳng một lèo không có chuyện gì.
“Cẩn thận!”
Tôi hét lớn, hình như trong đám sương mù có người, kết quả xe đã đυ.ng phải người đó, khi nãy tôi loáng thoáng nhìn ra đó là một bà lão.
Bà ta mặc chiếc áo hoa đỏ, lưng còng xuống.
Cậu thanh niên cũng vội vàng đạp thắng xe.
Vừa vặn đυ.ng phải một cái, âm thanh vang lên rất rõ.
Cậu thanh niên liếc mắt nhìn tôi, tôi hiểu ý, hai người cùng nhau xuống xe, đi vòng ra phía trước.
Ấy thế mà lại không thấy gì cả.
Cậu thanh niên ngồi xổm xuống, nhặt một người rơm lên từ dưới gầm xe.
Chính là người rơm lúc nãy cậu ta ném đi.
“Đừng ném!”