Ngày hôm sau.
Tôi đi tìm thằng Cẩu.
Thằng này cũng có ít nhiều quan hệ ở trong tỉnh thành.
Tôi đến lúc thằng Cẩu đang ngồi uống trà trong nhà, điều kiện nhà cậu ta cũng khá lắm, vừa có TV to, lại còn có cả máy vi tính.
Chỉ là không có internet thôi.
Mặc dù nói thị trấn có phú hào bỏ tiền xây dựng phát triển, có điều cũng không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể làm xong, thằng Cẩu thấy tôi tới thì reo lên.
“Ôi chao! Thầy Bạch đấy à, ngọn gió nào thổi thầy đến đây thế này!”
Tôi trừng nó một cái, thằng nhóc này từ nhỏ đã thích ba hoa rồi.
Đương nhiên là tôi với nó cũng khá thân thiết, tôi ngồi xuống rồi mới nói: “Cẩu này, chú mày quen biết nhiều ở tỉnh thành, việc Chu Hiểu Linh chết chú mày có biết không?”
Thằng Cẩu vênh mặt đáp: “Chuyện lớn như thế, lý nào em lại không biết chứ!”
“Đây chính là vụ án gϊếŧ người lớn nhất trong ba năm qua, thậm chí là mười năm qua ở trong tỉnh thành, chính quyền cũng cực kỳ để ý, hiện giờ cũng đã treo thưởng rồi, chỉ cần cung cấp được manh mối phá án sẽ có ngay 100 nghìn tiền thưởng!”
Hai mắt tôi sáng lên.
Phá án lại còn được tiền, thật không ngờ đấy.
Muốn chê tôi mê tiền hả? Đó là điều đương nhiên, tiền thì ai mà không mê chứ?
Lão già điên nhà tôi là cao thủ trong giang hồ, có tiền hay không với lão cũng thế, nhưng tôi không như vậy, tôi dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền nên không việc gì phải ngại cả.
“Thật á?”
“Thật!”
Thằng Cẩu thấy tôi để ý như vậy bèn hỏi: “Anh Hiên, có phải anh có manh mối gì không, anh vừa mới mang thi thể Chu Hiểu Linh về còn gì.”
“Ầy!”
Tôi chần chừ một hồi, thằng Cẩu lập tức nói: “Anh Hiên à, hai anh em mình biết nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa, anh đừng giấu em mà.”
“Anh có thể cung cấp manh mối hỗ trợ phá án.”
“Chỗ tiền thưởng 100 nghìn này, hai ta chia ba bảy, anh cầm bảy, được không nào?”
Tôi thấy thằng Cẩu sốt sắng như vậy, cũng chỉ đành nói: “Thật ra manh mối thì có đấy, nhưng anh phải đi xác minh lại đã.”
“Thế thì tốt quá rồi, mấy năm nay người trong trấn chúng ta đều lên tỉnh thành làm công, em cũng quen không ít người ở bên đó.”
Không phải tôi không muốn chia tiền cho thằng Cẩu.
Thật tình tôi chỉ sợ mình phán đoán sai, lại khiến cậu ta thất vọng mà không.
“Cẩu à, chuyện này nói ra cũng còn hơi sớm, anh cũng chỉ là suy đoán thôi, nếu như không phải, mày cũng đừng có trách anh đấy.”
Thằng Cẩu cuống quýt hứa hẹn.
“Sao có thể trách anh được, anh em mình là quan hệ thế nào chứ, cho dù không phải, cũng là do mình xui thôi.”
Tôi để cho thằng Cẩu liên hệ với người quen.
Phía bên kia hẹn trước giữa trưa sẽ đến, tới lúc đó sẽ lên thị trấn ăn cơm, chiều mới lên tỉnh.
Buổi sáng, Tiết Lệ còn ghé qua một chuyến.
Cô ta là đến để đòi tiền, lúc ấy tôi đang ở trong sân loay hoay với đám dụng cụ làm mộc.
“Anh Bạch!”
Tiết Lệ đứng ở cửa ra vào, đá lông nheo với tôi.
Tôi lấy tiền Chu Hội Sinh đưa, rút ra 20 nghìn đặt vào tay cô ta, đây là khoản trước đó tôi đã đồng ý chia cho cô ta.
“Đây là phần lúc trước tôi đã hứa, ông chủ Chu cho tôi 50 nghìn, tôi cũng không ỉm đi đâu, giờ cho cô 20 nghìn đấy.”
Tiết Lệ bước tới lấy tiền.
Hai mắt cô ả sáng rực lên, ngạn ngữ nói, rượu nồng người đỏ mặt, tiền không nguội lòng người.
Là ý gì ư? Rượu chính là màu trắng, người uống vào mặt sẽ đỏ, tiền là lạnh, nhưng cầm vào tay thì tim lại nóng lên.
Tiết Lệ cũng cảm thấy ngượng ngùng.
“Anh Bạch, anh xem, anh đồng ý chia cho em một phần ba, thế này thì nhiều quá.”
Tiết Lệ ngoài miệng thì xấu hổ thẹn thùng, nhưng mà tiền thì lại nắm rõ chặt.
“Anh Bạch, vì sao anh lại đối xử tốt với em thế?”
“Anh xem, anh cũng chưa lấy vợ, em thì cũng đang độc thân, hay là chúng ta…”
Tôi trợn trắng cả mắt, không nhịn được mà nói: “Tiết Lệ, cô muốn lấy oán trả ơn hay sao? Đừng nói nhiều nữa, buổi chiều tôi còn có việc, cô thèm trai thì đi tìm người khác đi.”
Tiết Lệ ấm ức liếc xéo tôi một cái.
Thấy tôi cứng miệng như vậy, cô ta cũng không thể mặt dày đong đưa nữa, chỉ có thể ngúng nguẩy bỏ đi.
Thằng Cẩu vừa đi tới, cũng đi lướt ngang qua Tiết Lệ.
Cậu ta nghiêng đầu qua một bên, nhìn theo bóng dáng Tiết Lệ, chép miệng nói: “Anh Hiên à, anh đúng là khô khan mà, người ta đường đường là hoa khôi trong trấn, mà anh lại phũ phàng như thế. Người ta có ý với anh rõ mồn một là vậy, anh không nhìn ra à?”
Tôi lắc đầu: “Anh mày không có hứng thú với quả phụ.”
“Xế!”
Thằng Cẩu nói: “Mình là anh em thân thiết nên em mới nói cho anh biết đấy nhé, anh xem Tiết Lệ người ta đong đưa với anh là thế thôi, chứ ra ngoài người ta đàng hoàng lắm đấy.”
“Anh có biết vì sao cô ấy đen như vậy không?”
Tôi lắc đầu, tôi cũng không muốn biết, thế nhưng thằng Cẩu bắt đầu mở loa, nói một tràng không ngừng.
“Cái đó là do người nhà cô ta cố ý sắp xếp, nhưng Tiết Lệ mặc kệ, một tháng trời chỉ loanh quanh làm việc nhà nông khiến cho người rám đen. Anh xem, những người góa phụ khác, có ai không giao lưu rộng, đêm về sung sướиɠ chứ.”
“Nửa năm nay, ngoại trừ kiếm tiền ra, Tiết Lệ đều không đυ.ng đến đàn ông.”
Tôi im lặng một hồi rồi hỏi thằng Cẩu: “Nói đủ chưa? Bạn bè trên tỉnh của chú mày đâu rồi?”
“Tới rồi, tới rồi, đi thôi.”
Tôi ra ngoài, trèo lên xe.
Lái xe là một người mập mạp, thoạt nhìn rất có phúc tướng, nhìn thấy tôi cũng đon đả chào hỏi.
“Chào thầy Bạch, tôi là Tôn Đức Lộc.”
Người này ước chừng hơn ba mươi tuổi, bộ dạng khiêm nhường, hẳn cũng là người tẩu địa diện.
Tẩu địa diện, cũng là cách gọi kiểu người như thằng Cẩu.
Nói cho dễ hiểu thì loại người này có thể gọi là cò, phần lớn là họ sẽ làm trung gian hoặc mách nước cho người khác để kiếm tiền hoa hồng.
Tôi và lão già điên cũng đã gặp qua không ít người kiểu này, đương nhiên có thể dễ dàng nhìn ra khi tiếp xúc cùng họ.
“Lần này lên tỉnh mong cậu giúp đỡ nhiều hơn.”
Tôi lấy ra trước một nghìn đồng, đưa cho Tôn Đức Lộc, cậu ta vui vẻ cầm lấy, dọc đường đi lên thị trấn còn giúp tôi mở cửa xe.
Chúng tôi tìm một nhà hàng nhỏ để ăn cơm.
Mấy năm nay trên thị trấn cũng phát triển rất tốt, những nhà hàng nhỏ như thế này cũng không thiếu.
Vào bên trong, ba người chúng tôi chọn bàn gần cửa rồi ngồi xuống, gọi ông chủ đến để kêu đồ ăn.
Tôi để ý tới vị trí gần quầy hàng.
Ở đó có hai người đàn ông, tóc tai bù xù, râu ria luộm thuộm, chắc cũng sắp 40 rồi.
Quần áo họ mặc rất giống đồ trong công trường.
Chỉ là trên cổ hai người đó đều đeo một kiểu vòng cổ, là một viên Thiên Châu, đi ủng cao su vàng, mặc quần lửng, lúc ăn cơm cũng không hề trò chuyện, rất yên tĩnh.
Thằng Cẩu gọi món xong thì ông chủ mới ra sau bếp làm.
Khi đồ ăn của chúng tôi lên đủ thì hai người kia cũng đã ăn xong, lúc họ rời đi ngang qua bàn chúng tôi, tôi bỗng ngửi thấy được một thứ mùi.
Hai người đó ra khỏi cửa tôi mới hỏi thằng Cẩu.
“Lúc hai người kia đi ngang qua, trên người có phát ra một mùi, mọi người có ngửi thấy không?”
Thằng Cẩu nghi hoặc hỏi: “Mùi gì chứ? Nhìn qua thì hình như bọn họ là công nhân làm việc ở công trường, chắc là mùi mồ hôi hay bùn đất thôi.”
“Thầy Bạch, có gì không ổn sao?”
Tôn Đức Lộc hỏi tôi.
Tôi suy nghĩ một hồi, bọn họ dù sao cũng là tẩu địa diện, không phải người làm nghề tẩu âm, có nói bọn họ cũng không hiểu.
“Không có gì, mau ăn cơm đi.”
Hai người bọn họ ngửi không ra, hoặc nói đúng hơn là họ không quen thuộc với mùi này.
Nhưng với tôi thì cái mùi này quen đến nỗi không thể quen hơn.
Đây chính là mùi tử thi, nếu nói bọn họ là dân trộm mộ thì cũng không phải, người cản thi cũng chẳng giống.
Tóm lại, cũng không nên suy nghĩ nhiều làm gì.
Mấy chuyện không liên quan đến mình thì không nên quản tới, đây là quy tắc trong nghề, lỡ như đắc tội với họ cũng không nên.
Ăn xong, chúng tôi chỉ nghỉ ngơi một chút rồi lên đường.
Tôn Đức Lộc lái xe, chúng tôi tiếp tục đi về hướng tỉnh thành.