"Tốt. Xuất phát!" Hứa Trường Ca phất tay. Một chiếc linh chu xuất hiện. Tuy rằng nó trông nhỏ và rất cũ rồi, nhưng chở hai trăm người cũng vẫn ổn.
"Tông chủ, linh chu này là thứ tốt. Ngài lấy được từ đâu vậy?" Mặt Đỗ Long đầy hâm mộ, hỏi.
"Ta bán công pháp với linh khí của Tông môn mới đủ để mua chiếc linh chu này. Tham gia đại hội mà, dù sao cũng phải giữ chút thể diện đúng không?" Mặt Hứa Trường Ca khó xử, nói.
"Hả, ngài làm vậy ổn không?" Hoa Phi thốt lên.
"Mấy thứ đó có để lại trong Tông môn cũng chẳng có tác dụng gì. Lại nói, nếu có thể thăng cấp vào Tông môn cửu phẩm, chẳng tốn bao nhiêu thời gian cũng sẽ có lại đúng không?" Hứa Trường Ca nói.
"Ấy, ngài có lòng tin vậy?" Đỗ Long hỏi.
"Đương nhiên rồi." Hứa Trường Ca nhìn Đỗ Long, đáp: "Lần trước lục trưởng lão đã nói với tôi, một đòn hết sức của Cơ tiểu tử có thể đối chọi cả với Kim Đan trung kỳ. Ngươi nói có đệ tử Luyện Khí kỳ nào là đối thủ của hắn?"
"Cái gì? Cơ tiểu tử lại có thể đối chọi với Kim Đan trung kỳ à? Sao có thể thế được? Hắn mới tu hành bao lâu?" Hiển nhiên Hoa Phi không tin.
"Lục trưởng lão nói tu vi Cơ tiểu tử chắc chỉ suýt soát Trúc Cơ hậu kỳ, nhưng một đòn mạnh nhất có thể đạt tới Kim Đan trung kỳ. Ta tin tưởng Lục trưởng lão." Hứa Trường Ca đáp.
"Cơ tiểu tử giỏi thật, không ngờ sắp đuổi kịp mấy lão già chúng ta rồi." Hoa Phi nói, nội tâm cực kỳ phức tạp.
Đột nhiên Đỗ Long cười hí hí: "Vậy chúng ta có coi như gian lận không?"
"Gian lận cái con khỉ. Nhìn Cơ tiểu tử chỉ mới Luyện khí tầng 1 kìa." Hứa Trường Ca cười mắng.
Miệng Đỗ Long và Hoa Phi giật giật: "Thế này có phải bắt nạt trẻ con không nhỉ? Nhưng có trò vui xem rồi."
Hứa Trường Ca dùng linh lực điều khiển linh chu mang đệ tử bay đi.
Thời gian nửa tháng, bởi trải qua đại chiến sinh tử, tu vi mọi người đều đã có tăng trưởng. Trong đó Tôn Phong, Đường Minh, Quách Tử Nghi đã đạt tới Luyện Khí kỳ tầng mười hai, chỉ còn cách Trúc Cơ một bước. Hứa Mộ đã tăng cấp tới tầng tám Luyện Khí. Chỉ có Cơ Vô Nhai bởi luyện thể gian nan, đã dùng sạch linh dịch thối thể do Đa Bảo Đạo Nhân tặng, ngày ngày đều rèn luyện nhục thể nhưng tu vi vẫn chẳng tăng thêm chút nào.
Tu tiên khó, luyện thể càng khó.
Trải qua nửa tháng phi hành, vào lúc mặt trời lặn, mọi người đã tới được mục tiêu, Bạch Đế thành.
Thanh Vân Châu là một trong năm châu lớn của Tinh Vân đại lục, năm ở phía tây Trung Châu, lãnh thổ rộng lớn, linh khí dồi dào. Trong đó đứng đầu là tứ tông bát phát, ngoài ra còn vô số Tông môn lớn nhỏ, nhưng đại bộ phận đều là môn phái nhỏ không được xếp hạng.
Trong Thanh Vân châu còn có một nơi rất đặc thù, không thuộc quản lý của Tông môn nào, tự thành một phái chính là Bạch Đế thành. Gọi là một phái, thực tế quyền lực nằm trong tay bốn người.
Thành chủ đương nhiệm Bạch Uy, cao thủ tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Phụ thân hắn, Bạch Thiên Minh, Hợp Thể hậu kỳ. Con trai Bạch Thu Đường, Kim Đan trung kỳ. Một nhà mỗi đời chỉ có một người con, nhưng người nào cũng là rồng phượng trong cõi người, tu vi chói mắt giữa các bạn cùng lứa. Nhưng chỉ có tu vi như vậy thì chưa đủ để trấn áp quần hùng Tu chân giới. Lợi hại nhất là lão tổ Bạch gia, Bạch Thanh, tương truyền có tu vi Đại Thừa trung kỳ, tự xưng Bạch Đế. Đó cũng là tên của Bạch Đế thành.
Bạch Đế thành khí thế hùng vũ, giống như tiên thành. Ở bên trong xe cộ như thoi đưa, dân chúng đông đúc, còn có linh cầm bay múa, tiên nhạc vang vọng.
Mọi người hạ xuống ở bên ngoài thành, sau đó từ từ đi về hướng cửa thành. Quy định của Bạch Đế thành là không cho phép phi hành, trong trăm năm ai tuân theo đều sống sót, còn kẻ vi phạm thì đã chết cả.
Cửa thành có ba chữ Bạch Đế thành, nét bút cứng cáp, chỉ nhìn nét chữ đã có thể cảm nhận được khí thế mênh mông, khiến người ta vô thức nảy sinh cảm giác chúng sinh nhỏ bé.
Hai bên cửa thành, hai hành binh sĩ đang xét hỏi người qua lại. Đám binh sĩ mặc áo giáp màu bạc, tay cầm bảo kiếm, ai nấy đều vô cùng uy phong. Ở eo họ đeo một tấm lệnh bài, khắc chữ "Phủ", thể hiện là người của phủ thành chủ.
Người đứng đầu nhìn thấy mấy người Hứa Trường Ca, ánh mắt lạnh lẽo, hỏi: "Các ngươi là người phương nào?"
Hứa Trường Ca ôm quyền, cung kính đáp: "Tại hạ tông chủ Huyền Thiên Tông Hứa Trường Ca, dẫn đệ tử tới tham gia đại hội bình tuyển Tông môn cửu phẩm."
Người kia nói vẻ ghét bỏ: "Mỗi người một viên linh thạch hạ phẩm!"
"Thế là ý gì?" Hứa Trường Ca hỏi.
"Ý gì? Đây là quy định của Bạch Đế thành. Người có tu vi muốn vào thành thì phải giao một viên linh thạch hạ phẩm." Người kia liếc Hứa Trường Ca một lần, lại nói: "Đồ nhà quê, nhìn là biết mới tới Bạch Đế thành lần đầu."
"Ngươi! Ngươi...... Được!" Hứa Trường Ca nghe thế, nghiến chặt răng, cố nén lửa giận trong lòng, một lúc lâu mới phun ra ba chữ.
"Làm sao? Không muốn nộp à? Không nộp thì cút!" Người nọ nói chuyện chẳng khách sáo chút nào.
Đột nhiên Hứa Trường Ca bật cười. Vốn Tu tiên giới là thế mà, có gì lạ đâu?
"Được, ta nộp!" Nội tâm Hứa Trường Ca khó chịu. Vì để mua linh chu đã tốn gần hết linh thạch trong Tông môn. Lúc này bỏ ra 150 viên linh thạch hạ phẩm cũng khó, nói gì tới gần hai trăm viên.
Vậy là Hứa Trường Ca quay đầu lại nhìn Đỗ Long và Hoa Phi. Hai người hiểu ý, lấy toàn bộ linh thạch trong nhẫn trữ vật ra. Hứa Trường Ca đếm lại, sắc mặt thay đổi, nói nhỏ: "Sao ít thế?"
Đỗ Long và Hoa Phi cười khổ đáp: "Tông chủ, chúng ta đều giao dịch bằng tiền mặt, lấy đâu ra linh thạch hạ phẩm. Những thứ này đều là thu hoạch từ thời trẻ đi rèn luyện cả."
Hứa Trường Ca đã hiểu. Nếu có sung túc linh thạch hạ phẩm thì tu vi bọn họ đã tăng vọt từ lâu rồi, làm sao đợi bốn mươi tuổi mới đạt Kim Đan kỳ.
Hứa Trường Ca thở dài, không nói lên lời.
"Đại nhân, ngài xem chúng ta chỉ có chừng 150 viên linh thạch hạ phẩm, có cho qua được không?"
Người nọ nói: "Được, vào đi."
Hứa Trường Ca mừng ra mặt, dẫn mọi người đi vào trong thành. Nhưng chỉ một phút sau, hắn nổi giận luôn.
Người kia ngăn 40 đệ tử Tông môn lại, nói là không được vào, còn ra vẻ rất nghiêm chỉnh: "Tông chủ của các ngươi chỉ giao 150 viên linh thạch, thế nên chỉ 150 người được vào. Những người còn lại có linh thạch thì vào, không thì lăn."
"Bà mẹ nó, ngươi chơi ta?" Khí thế trên người Hứa Trường Ca bùng lên, áp sát kẻ nọ.
Người kia mới Trúc Cơ sơ kỳ, thấy Hứa Trường Ca áp sát, tuy hai chân run rẩy nhưng khí thế vẫn rất nghênh ngang: "Đây là Bạch Đế thành. Ta là thân binh của thành chủ. Ngươi dám động tới ta à? Ngươi muốn chết chắc?"
Hắn còn quay đầu nói với binh sĩ hai bên: "Ngẩn ra làm gì? Mau báo cho đại nhân Thống lĩnh."
Hứa Trường Ca thấy thế, thở dài một tiếng, thu hồi khí thế, nội tâm thầm nói mình ngớ ngẩn, nổi khùng làm gì. Nơi này là địa bàn của người ta, mình còn muốn tham gia thi đấu. Nhưng không ra mặt cũng không ổn, phải chịu thiệt thòi. Giờ chẳng lẽ lại đưa những đệ tử còn lại về phủ? Mà cho bọn họ về, để chuyện này truyền ra, không phải sẽ bị người ta cười chết sao?
Đúng lúc này, một người thân thể khôi ngô, khí thế hung ác từ đâu xông tới mắng chửi: "Thằng cháu rùa nào không có mắt gây sự ở đây? Không muốn sống nữa à?"