Xe của Trương Tịnh Thù đỗ ở một nơi rất kín đáo.
Cô sợ sẽ làm lộ hành tung của mình khi đang giải cứu người cá, bị những kẻ muốn bắt người cá sẽ phát hiện ra, từ đó tìm đến cô thì sẽ không còn an toàn nữa. May mắn thay, ở gần đó có nhà máy chế biến hải sản, cổng lắp camera, cô đỗ xe ở ngoài phạm vi quan sát thông qua hệ thống định vị trong xe.
Ở đây là nơi khá hoang vắng, dân cư xung quanh thưa thớt nên cô không lo việc bị người khác phát hiện ra.
Vốn dĩ Trương Tịnh Thù định đưa người cá vào trong bụi cỏ rồi cô lái xe tới đón anh, nhưng chưa kịp nói gì, cô cúi xuống thì thấy Trình Thủy Nam đang lén móc túi quần của cô.
Anh nhận ra Trương Tịnh Thù đang nhìn anh nên lập tức rút tay lại, nhìn chằm chằm vào góc quần bị anh làm bẩn với vẻ mặt bất ngờ, anh từ từ ngước mắt lên, lầm bầm nói xin lỗi rồi lại cúi đầu xuống.
Trương Tịnh Thù đã biết được một vài thông tin về người cá vì lúc nãy, cô đã nghe thấy nhóm người của anh Hoàng nói về người cá.
Mười năm trước anh bị nhốt trong kho hàng, hơn nữa bọn họ muốn có được nước mắt của người cá từ anh.
Nước mắt của người cá có tác dụng gì?
Trương Tịnh Thù không có hứng thú đối với nước mắt của người cá, điều khiến cô canh cánh trong lòng là “Mười năm trước”.
Người cá sinh ra đã thuộc về biển cả, nhưng kho hàng không chỉ thiếu nguồn nước, thậm chí còn có cá tôm cá ôi thiu chất thành thùng, kho hàng chỉ có một ô cửa sổ nhỏ bịt kín, không khí thì bí bách, Trình Thủy Nam lại ở trong đó tận mười năm.
Điều khiến Trương Tịnh Thù không dám tin đấy là Trình Thủy Nam đã trải qua việc làm độc ác nhất của con người, nhưng anh tỏ ra sợ hãi khi anh gặp cô lần đầu tiên, vết cắn trên cổ tay của cô rõ ràng không là gì so với Trương Chính ngày hôm nay.
Cô từng gặp rất nhiều người ngược đãi động vật, phản ứng trong tiềm thức của chúng là sợ hãi và không tin tưởng, chúng thường phải mất một thời gian dài mới có thể loại bỏ được lòng thù địch với con người.
Nhưng Trình Thủy Nam ỷ lại và tin tưởng cô quá nhanh.
Trương Tịnh Thù nhìn vào đôi mắt thuần khiết, dịu dàng như dòng nước trong vắt của Trình Thủy Nam.
Cô khẽ thở dài, thầm nghĩ anh thật sự rất đơn thuần, nhìn anh giống như một đứa trẻ chưa trải sự đời.
Dường như anh chưa từng nghĩ lỡ cô là người xấu thì anh sẽ phải làm gì? Cô nói sẽ đưa anh về nhà, anh đồng ý ngay mà không hề do dự, như thể anh sợ rằng cô sẽ đổi ý.