Anh tự trách cụp mắt xuống, cơ thể đang căng thẳng cũng thả lỏng, những món đồ ngổn ngang và đá vụn dưới mặt đất xé rách đuôi cá, thế nhưng anh dường như không cảm nhận được, cảm giác ấm áp ở lòng bàn tay như đang vuốt ve miệng vết thương anh.
Trình Thủy Nam nhìn thấy bầu trời đêm, không có nhà kho che lấp, ánh trăng tròn màu vàng nhạt treo thật cao trên trời, không khí mới mẻ ngoài trời tràn vào trong ngực, hòa tan hương hoa diên vĩ ngọt ngào, lòng bàn tay anh cong lại, ôm lấy tay Trương Tịnh Thù.
Trong chớp mắt khi bọn họ rời khỏi nhà kho, chiếc xe van bốc cháy.
Ngay sau đó là tiếng pháo nổ “lốp bốp”.
Trương Tịnh Thù bị dọa tới nỗi chân lảo đảo: “Sao lại có tiếng pháo nổ?”
Trình Thủy Nam liếc mắt nhìn nhà kho chìm trong biển lửa, giọng nói lạnh nhạt: “Đó là vì tôi.”
Không cần anh nói tỉ mỉ Trương Tịnh Thù đã hiểu.
Thính giác của người cá rất nhạy cảm, lần đầu tiên khi Trương Tịnh Thù tới đây và có thể rời đi kịp thời là nhờ có người cá nhắc nhở, mặc dù cô không biết tại sao hôm nay không phát hiện ra những người kia quay về.
Khi cô nhìn người cá nghe thấy những tiếng pháo nổ điếc tai, khó mà nói được nỗi đau khổ đó như thế nào, giống như lúc đốt pháo hoa khi Tết đến xuân về, những con động vật nhỏ trở nên hoảng loạn.
Trương Tịnh Thù sợ bị tác động tới, cô dùng hết sức lực kéo người cá đi xa khỏi nhà kho mấy chục mét mới dám dừng lại nghỉ ngơi.
Tiếng pháo nổ rất lâu, giống như cổ vũ lửa thiêu đốt mọi thứ.
Nhà kho nhanh chóng sụp đổ rầm rầm.
Trương Tịnh Thù lẳng lặng nhìn hình ảnh trước mặt, ánh lửa nhảy nhót trong đáy mắt cô. Trương Tịnh Thù không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với những thứ đang phát sinh trước mặt, nói tóm lại, đối với cô mà nói cũng có chỗ tốt, những người độc ác đó vốn nên nhận được trừng phạt, những ghi chép liên quan tới người cá cũng như những đoạn video ghi lại hành động của cô và người cá cũng biến mất theo sự sụp đổ của nhà kho.
Một lúc lâu sau cô mới quay về nhìn người cá đang ngồi trong bụi cỏ.
“Người cá, sau này anh tính đi đâu?”
Trình Thủy Nam chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu nói: “Tôi có… Tên… Trình Thủy Nam.”
Không biết anh nghĩ tới chuyện gì, vẻ mặt trở nên đau buồn.
Trương Tịnh Thù: “Được rồi, Trình Thủy Nam. Anh có muốn về nhà không? Tôi có thể đưa anh về.”
Trình Thủy Nam lắc đầu: “Tôi, không có nhà… Không biết, phải đi đâu.”Không phải Trương Tịnh Thù chưa từng nghĩ tới câu trả lời này, nhưng khi nghe anh nói vẫn khá ngạc nhiên.
Cô đã từng nghĩ qua nếu người cá muốn quay lại biển cả, cô hoàn toàn có thể đưa anh qua đó, phía đông thành phố Thanh Thành chính là biển.
Trình Thủy Nam căng thẳng, đôi mắt đen như mực bất an nhìn chằm chằm cô, gương mặt anh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, áo khoác đang bọc lấy đuôi cá trong quá trình kéo lê đi đã bị tuột ra, anh dùng một tay tóm lấy nó, lòng bàn tay dán lên áo khoác, giống như muốn nắm lấy sự ấm áp duy nhất còn sót lại này.
Trương Tịnh Thù suy nghĩ một lát: “Nếu anh không có chỗ đi, vậy trước tiên cứ về nhà cùng tôi, có được không?”
Đôi mắt Trình Thủy Nam bỗng nhiên sáng lên, giống như sợ Trương Tịnh Thù đổi ý, anh vội vàng gật đầu: “Cảm ơn, cô… Tôi về nhà cùng cô.”