Ái Nhân Của Quái Vật

Chương 24: Nhà tù nhân ngư

“Giữ vững tinh thần nào, chẳng lẽ anh muốn chết cùng đám người đó ở đây sao?”

“Người cá, vì cứu anh nên tôi mới tới đây đó.”

“Tôi bị thương khắp cả người nhưng vẫn không thể mang anh ra ngoài, tôi sẽ khó mà sống hết cả đời được.”

Trình Thủy Nam lẳng lặng nhìn gương mặt đầy nước mắt của Trương Tịnh Thù, khéo miệng anh vẫn giữ nụ cười ấm áp, anh dùng hết sức chống tay xuống đất, giọng nói khàn khàn đầy áy náy: “Thật xin lỗi, Trương Tịnh Thù… Tôi thật sự không có, sức lực.”

Đầu gối Trương Tịnh Thù bị chiếc xe làm phá da, dáng đi hơi khập khiễng. Gương mặt cô nghiêm túc, không thay đổi nhìn chằm chằm người cá nửa nằm trên mặt đất. Dáng vẻ anh như thể không còn chút sức nào, dựa vào tường, cố gắng kéo lấy hơi tàn, ánh mắt rã rời nhìn cô và nhìn bốn phía, căn bản không cách nào tập trung được.

Trương Tịnh Thù cũng sẽ không từ bỏ tính mạng của mình vì người cá, nhưng cô vì cứu anh mà nỗ lực quá nhiều, thậm chí buổi tối nay còn làm ra hành động đánh cược liều chết.

Khi một người đã bỏ ra rất nhiều công sức vì một chuyện nào đó, lúc này lại bảo người đó từ bỏ thì thật là chuyện rất khó khăn.

Cô vì chuyện này bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian, vào thời khắc cuối cùng này lại từ bỏ, cô can tâm không?

Eo Trương Tịnh Thù không cúi xuống được, chắc là lúc nãy khi đâm xe vào đã khiến eo bị thương. Một tay cô chốn eo, một tay giơ ra trước mặt anh: “Đưa tay cho tôi.”

Trình Thủy Nam ngoan ngoãn vươn tay ra, nhẹ nhàng để tay mình vào lòng bàn tay cô, ngón tay cô nắm chặt lấy tay anh.

Trương Tịnh Thù chần chừ một lát rồi rồi cởϊ áσ khoác ra, chịu đựng cơn đau nhức ở eo, cố gắng ngồi xổm xuống, dùng áo khoác bọc lấy cái đuôi anh lại, nhưng vẫn có nửa cái lộ ra ngoài. Có điều cô cũng chẳng có cách nào khác, cô cột hai đầu tay áo thành một cái nút thòng lọng ở chỗ bụng anh.

Trương Tịnh Thù: “Tôi kéo anh ra ngoài, trên mặt đất có mảnh vỡ, có thể sẽ rất đau, anh cố gắng một chút.”

Trình Thủy Nam mở to miệng, muốn nói cô không nên uổng phí sức lực làm gì, thế nhưng cánh tay gầy yếu của anh được lòng bàn tay ấm áp bao lấy, đuôi cá đầy vết thương bị cô dịu dàng bọc lại, anh cảm thấy mình như rơi vào trong biển hoa diên vĩ, mùi thơm nhàn nhạt từ trên ngời Trương Tịnh Thù truyền vào mũi.

Trình Thủy Nam không nói gì, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Trương Tịnh Thù. Chắc là cô rất vất vả, lúc nãy xe lao đi nhanh như thế, lúc đυ.ng vào kho hàng gây ra tiếng vang khiến màng nhĩ anh đau nhức, cô ngồi trong xe chắc chắn cũng bị ảnh hưởng. Quần ở chỗ đầu gối cô bị rách thành lỗ lớn, có thể mơ hồ ngửi được mùi máu.