Trương Tịnh Thù nhìn chằm chằm vết máu, gϊếŧ thương khiến người khác khϊếp đảm cũng khiến cô hít thở hổn hển thật sâu vài cái, cô chỉ có thể nắm thật chặt tay mình để phát tiết nỗi sợ hãi và sự đau lòng từ trong lòng ra.
Dáng vẻ này của anh căn bản không còn chút sức lực nào.
Trương Tịnh Thù chỉ là một cô gái bình thường, cô không thể nào gánh vác được trọng lượng của hai người.
Cô lấy lại tinh thần, không hề suy nghĩ nói: “Anh chờ tôi, tôi sẽ quay lại ngay, chúng ta cùng nhau rời đi.”
Khói từ trong đạn khói dần dần tan đi, khói bao phủ toàn bộ không gian của nhà kho.
Trương Tịnh Thù chạy ra ngoài nhà kho, xe van của đám người kia dừng ở ngoài cửa kho hàng, trên xe còn cắm chìa khóa. Trương Tịnh Thù khởi động xe van, vừa muốn điều chỉnh phương hướng xe thì chợt nghe thấy trong kho hàng có tiếng vang giống như có cái gì đó bị quăng đi, đập vào vách tường.
Cô nhìn qua cửa sổ xe, nhìn vào nhà kho, chỉ mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông cường tráng, đôi chân què quặt đang đứng ở chính giữa.
Hỏng bét.
Cô quên mất anh Hoàng.
Lúc đó cô chỉ lo đối phó với ba người đàn ông mặc đồ bảo vệ, hoàn toàn quên mất anh Hoàng chỉ bị thương ở chân.
Trương Tịnh Thù nắm lấy tay lái, một suy nghĩ điên cuồng bỗng nhiên lóe lên trong đầu cô. Cô chậm rãi buông bộ ly hợp ra, xe van từ từ chạy về phía trước, cô trèo lên chắn xe, điều chỉnh phương hướng của xe, nhắm thẳng vào cửa kho. Khói trong nhà kho dần dần tan đi, ánh đèn xe đột ngột chiếu sáng tình cảnh trong nhà kho.
Người cá đau khổ khom người, tựa người vào góc tường.
Anh Hoàng cầm một cái ghế vỡ vụn trong tay, ném về phía người cá ở trong góc, trong chớp mắt khi ánh đèn xe chiếu thẳng vào mình, gã dừng hành động lại, giống như thể nhận ra chuyện gì đó, đôi mắt mở to.
“Mày… Dừng lại!”
Nhà kho này được xây dựng tạm thời, không tính là kiên cố, chiếc xe với tốc độ cao quay qua đâm vào khiến cửa lớn của nhà kho đổ xuống, gạch đá rơi xuống mặt đất. Trương Tịnh Thù được dây an toàn giữ người sát vào ghế lái, lớp kính trước xe xuất hiện các khe nứt lan ra bốn phía giống như tơ nhện. Anh Hoàng phản ứng lại, nhưng tốc độ chạy trốn của gã sao có thể so với vận tốc của xe van, gã bị một sức lực lớn hất tung xuống đất.
Xe Trương Tịnh Thù sắp đυ.ng vào vách tường thì cô đạp phanh lại.
Đôi mắt Trương Tịnh Thù đỏ ngầu, đầu vẫn còn thấy choáng váng vì cú va đập của xe và cửa lớn, tay cô nhanh chóng mở dây an toàn, căn bản không quan tâm tình huống của anh Hoàng, cô chỉ có thể nghe được gã yếu ớt kêu cứu mạng. Cô cảm thấy hình như xe van kêu lên ông ông, nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, vội vàng ổn định cơ thể rồi nhanh chóng chạy tới chỗ người cá.