Trương Chính kêu lên một tiếng thảm thiết đầy đau đớn.
Anh Hoàng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng gào thét: “Bọn mày thất thần ở đó làm gì! Nhanh lên giúp đỡ! Tiêm thuốc an thần cho nó!”
“Anh Hoàng… Nó, nó không có mang bịt mõm, hàm răng của nó còn cứng hơn cả dao, nếu chúng em tới gần sẽ bị nó cắn chết… Em không dám đi đâu!”
Anh Hoàng: “Vậy mau mặc trang phục bảo vệ vào! Nhanh lên! Chậm thêm nữa Trương Chính sẽ bị cắn chết!”
Đuôi cá của Trình Thủy Nam nặng nề đè ép Trương Chính.
Trên cổ Trương Chính xuất hiện dấu răng sắc nhọn, gã ta nằm ngửa mặt, cơ thể bởi vì sợ hãi và kinh hoảng cực độ mà không ngừng run rẩy.
Trình Thủy Nam nhìn về phía Trương Tịnh Thù đang ẩn nấp, vẻ mặt hung ác khi nhìn về phía cô lại tức thì trở nên hiền hòa hơn, đôi mắt mờ mịt và tuyệt vọng trong màn hình giống như đã bị nước rửa qua, sạch sẽ, trong veo, còn ẩn ẩn có nhưng ánh sáng nhỏ.
“Trương… Cô, mau đi đi.”
Trương Tịnh Thù không biết bản thân đã rơi bao nhiêu nước mắt, cô cảm thấy gương mặt mình lạnh buốt, cô đẩy cái thùng ra, đứng dậy, đón lấy ánh mắt trìu mến của người cá, nhanh chóng đi tới trước mấy bước, nhân lúc mấy người đàn ông kia đang mặc đồ bảo về thì cầm đạn khói ném về phía bọn họ. Diện tích của nhà kho rất lớn, mặc dù cô ném không chính xác nhưng may mắn ba người đàn ông đó tụ tập lại một chỗ, Trương Tịnh Thù ném xong bốn quả đạn khói, quả đạn vỡ ra khiến khói bao trùm lấy ba người họ.
“Mẹ nó! Đây là cái gì!”
“Sao đột nhiên chân tôi không có sức lực…”
“Tôi cũng thế.”
Trương Tịnh Thù vội vàng chạy tới bên cạnh người cá, nắm lấy tay anh: “Anh có thể đứng lên không? Mau theo tôi ra ngoài!”
Khói trong đạn khói chỉ có thể duy trì trong phạm vi nửa mét, ba người đàn ông còn chưa mặc xong đồ bảo vệ bị bao vây trong khói trắng, ngồi phịch xuống đất, giãy giụa muốn bắt lấy Trương Tịnh Thù nhưng lại không còn chút sức lực nào.
Nhiệt lượng khi đạn khói bị vỡ ra dường như đang khiến nhiệt độ trong nhà kho tăng cao.
Trình Thủy Nam nghiêng đầu, nhìn qua cánh tay đang nắm chặt tay anh, anh lắc đầu, cười nói: “Tôi, bị thương rất nặng, rất đau, không cần lo cho tôi, cô đi đi.”
Trương Tịnh Thù: “Anh đi với tôi.”
Trình Thủy Nam đứng người dậy, giơ tay trái ra.
Cánh tay của anh nhỏ nhắn gầy yếu, da thịt mỏng manh bọc lấy xương, dưới da thịt trắng nõn là mạch máu màu xanh, mạch máu chạy tới chỗ cổ tay thì bỗng nhiên bị cắt đứt, bàn tay và cánh tay anh kết nối với nhau nhờ một nửa cái xương đã bị đứt gãy, máu theo ngón tay anh chảy xuống mặt đất tạo thành một vũng lớn.