Trương Tịnh Thù lại cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì người mà Trình Thủy Nam gặp là cô.
Trương Tịnh Thù cúi người xuống, khuôn mặt lấm lem tro bụi rơi xuống từ kho hàng, mặt cô lấm lem trông rất buồn cười, nhưng mắt cô lại sáng rực tựa như sao trời trong màn đêm, cô hỏi Trình Thủy Nam: “Chỗ tôi đỗ xe cách đây rất xa, đi bộ cũng mất khoảng mười phút, anh muốn đứng đây đợi tôi lái xe đến đón anh hay anh muốn đi cùng tôi?”.
Hai người họ đi cùng nhau, Trình Thủy Nam muốn Trương Tịnh Thù nắm tay anh đi về phía trước, trong lúc đó cũng khó tránh khỏi va chạm.
Trương Tịnh Thù không muốn dùng cách này để làm vết thương của anh nặng hơn, nhưng nhìn anh có vẻ nhút nhát, ánh mắt lại nhìn cô mỗi khi cô không để ý, giống như là anh sợ cô bỗng dưng không cần anh nữa.
Câu trả lời của Trình Thủy Nam khiến Trương Tịnh Thù hơi bất ngờ: “Tôi, tôi đứng đây… Đợi…”
Bàn tay phải còn nguyên vẹn của Trình Thủy Nam vô thức nắm lấy tay áo quấn quanh eo anh, anh hơi cúi đầu xuống, nhìn từ góc nhìn của Trương Tịnh Thù, lông mi của anh cong vυ't giống như cánh bướm đang vỗ, tần suất anh chớp mắt ngày càng nhanh, một lúc sau, đôi mắt đen láy ấy đã ngấn lệ, cuộn tròn trong mắt anh.
Trình Thủy Nam muộn màng nhận ra dường như anh đã gây thêm phiền phức cho Trương Tịnh Thù. Cô chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng anh nghe giống như cô đang mời tự nhiên, anh muốn về nhà cùng cô mà không hề do dự, chắc hẳn là cô thấy phiền não lắm…
Đúng là một người cá vô dụng.
Cô giúp anh trốn thoát khỏi kho hàng nơi anh bị giam cầm chỉ vì lòng tốt, anh lại ngây thơ muốn theo cô về nhà.
Cô chỉ muốn để anh ở lại đây, sau đó cô tự về.
Trình Thủy Nam nghĩ mà đau lòng.
Trương Tịnh Thù đưa tay ra xoa tóc anh. Trình Thủy Nam né ra trong vô thức, sau khi nhận ra cô, vẻ mặt anh lộ ra sự áy náy. Trương Tịnh Thù không để bụng, nắm chặt lấy bàn tay đang ướt nhẹp, cô đứng lên: “Vậy anh đợi tôi ở đây, đừng đi lung tung, tôi sẽ đến nhanh thôi.”
Trương Tịnh Thù không biết vì sao bỗng dưng anh buồn, cô chỉ muốn mau chóng lái xe đến đây nên đã chạy đi.
Trình Thủy Nam ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của cô, cơn gió lạnh ban đêm thổi qua gò má anh, thổi tung mái tóc xoăn dài của người cá, lọn tóc đen tung bay theo gió, trái tim của anh dần đang chìm xuống theo bóng lưng đang đi xa của Trương Tịnh Thù cho đến khi chìm hẳn vào sự hoang vu và tối tăm vô hạn.