Bia Đỡ Đạn Xuyên Thành Vạn Người Mê

Quyển 1 - Chương 12

Đứng dậy từ trên ghế, hắn liếc nhìn Anh quốc công đang tiếp tay cho giặc, chỉ cảm thấy hình tượng cao lớn nghiêm nghị của phụ thân từ lúc này trở đi trong lòng hắn đã sụp đổ không còn gì.

Anh quốc công nhìn ra sự trào phúng trong mắt trưởng tử, im lặng mấy hơi, hòa hoãn giọng nói: "Con đi nghỉ ngơi trước đi."

Chu Thiệu Nguyên cười nhạt ha ha, nụ cười này khẽ động chạm đến vết thương, khiến hắn "shhh" một tiếng, hắn nhăn nhó đứng tại chỗ một lúc, trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Đau, thật sự rất đau, Lâm Mộc kia dùng sức khéo léo, không đánh da thịt, chuyên đánh vào xương cốt.

Ly Nguyệt thưởng thức đủ sự chật vật của Chu Thiệu Nguyên, ánh mắt đảo một vòng trên gương mặt tái nhợt toát mồ hôi lạnh của hắn, đáy mắt mang theo chút khoái trá.

Nghe thấy lời của Anh quốc công , Ly Nguyệt mới chậm chạp phản ứng lại, Chu Thiệu Nguyên ở phủ quốc công mười tám năm, y trở về chưa đầy một tháng, bây giờ hắn bị đánh thảm như vậy, làm sao Anh quốc công có thể không đau lòng?

Nghĩ đến điều này, y không ngồi xem kịch nữa, mà là lúc Chu Thiệu Nguyên còn chưa vì đau đớn mà không thể động đậy liền đi qua, nắm lấy bàn tay toát mồ hôi lạnh của hắn, trong lòng vừa ghét bỏ Chu Thiệu Nguyên ra mồ hôi bẩn, vừa giả vờ quan tâm nói: "Đại ca, huynh không sao chứ? Có phải rất đau không?"

Y lại không chút do dự đổ lỗi: "Đệ không ngờ Lâm Mộc thị vệ lại công chính vô tư như vậy, ra tay không nể mặt."

Cơn tức giận trong lòng Chu Thiệu Nguyên khi Ly Nguyệt đến gần liền như bọt nước nổi lên dưới ánh mặt trời, một giọt nước bắn tới liền tan biến không thấy.

Đầu óc hắn choáng váng, ngay cả cơn đau thấm vào tận xương cốt vừa rồi cũng không để ý, cúi đầu nhìn thấy gương mặt nghiêng trắng nõn hơn cả bạch ngọc của Ly Nguyệt.

Thiếu niên diễm lệ tuyệt trần có hàng lông mày đen nhánh dày cong cong như trăng non, đuôi lông mày là vẻ vui mừng không sao che giấu được, từ ống tay áo rộng của trường bào bằng lụa trắng mềm mại lộ ra bàn tay thon dài mềm mại.

Đôi tay này lúc này đang nhẹ nhàng phủ lên bàn tay to lớn màu lúa mạch, vì luyện võ mà có không ít vết thương và vết chai mỏng của Chu Thiệu Nguyên.

Sau khi cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo yếu ớt đó, Chu Thiệu Nguyên vô thức co ngón tay lại, hô hấp cũng vô thức trở nên vô cùng cẩn thận.

Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện, người đệ đệ lưu lạc bên ngoài mười sáu năm này, mười sáu năm trước thật sự đã chịu rất nhiều khổ cực.

Ban đầu trong lòng Ly Nguyệt ghét bỏ lòng bàn tay Chu Thiệu Nguyên không chỉ ra mồ hôi, còn dính chút vụn gỗ mà hắn đã dùng sức chộp lấy khi bị đánh bằng gậy, nhưng khi y phát hiện Chu Thiệu Nguyên vậy mà có chút né tránh không muốn để mình chạm vào, y ngược lại càng hăng hái, càng thêm thân mật nắm tay Chu Thiệu Nguyên, nói những lời vô cùng ân cần: "Có phải đại ca rất đau không? Đệ có kim sang dược cha cho, nghe nói là ngự ban, đệ cũng không dùng đến, chi bằng lát nữa để Lâm Mộc mang cho đại ca."

Sự giả tạo của Ly Nguyệt bị Chu Thiệu Nguyên nhìn thấu.

Chu Thiệu Nguyên cũng là lần đầu tiên phát hiện thì ra mình cũng không phải công chính vô tư, phẩm đức cao thượng như vậy. Nếu là người khác vu oan hãm hại hắn sau đó lại giả nhân giả nghĩa đến quan tâm hắn, hắn nhất định sẽ trả thù lại, hơn nữa từ nay về sau chán ghét người này đến cực điểm.

Bây giờ hắn lại không sinh ra một chút chán ghét muốn trả thù nào, thậm chí vì sự quan tâm giả tạo liếc mắt một cái là nhìn thấu của đệ đệ mới mà sinh ra chút vui sướиɠ ngọt ngào.

*

Chu Thiệu Nguyên đi dưỡng thương.

Trong khoảng thời gian đó không biết Anh quốc công đã nói gì với hắn, hắn thậm chí không còn phản đối chuyện để mẫu thân của Ly Nguyệt vào cửa làm kế thất.

Chỉ là mấy ngày nay có lẽ hắn thật sự nhàn rỗi đến phát điên, mỗi ngày ngoài dưỡng thương ra chính là đến tìm Ly Nguyệt. Vừa hay mỗi lần hắn đều gióng trống khua chiêng, tuy trong lòng Ly Nguyệt cảm thấy Chu Thiệu Nguyên phiền chết đi được, mười lần thì tám lần tìm cớ không gặp hắn, nhưng cũng phải để hắn đạt được mục đích hai lần.

Thời gian dần trôi qua, vết thương của Chu Thiệu Nguyên cũng dần hồi phục, Ly Nguyệt cũng rốt cuộc dưỡng thân thể gần như khỏe mạnh, được đại phu cho phép, có thể ra khỏi phủ quốc công hóng gió.

Đãi ngộ của Ly Nguyệt bây giờ so với trong mơ thật sự tốt hơn rất nhiều, không còn tình trạng gọi nửa ngày cũng không có ai đáp lại, rất nhanh xe ngựa xa hoa thoải mái nhất trong phủ quốc công đã chờ y ở cửa hông.

Hôm nay y mang giày ống bằng gấm thêu hoa văn hình con hạc, một thân trường bào đỏ tay hẹp, ống tay áo là hoa văn thêu tinh xảo, nhìn qua chính là tiểu công tử nhà cao cửa rộng được nuôi dưỡng cẩn thận.